Hồi 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau này lớn lên tớ sẽ cưới cậu nên cậu không được yêu ai đâu.

- Phải giữ lời hứa đấy.

- E hèm. "Với chiếc nhẫn này, xin nàng hãy trở thành cuộc đời ta".

Pft. Izuku cố gắng nhịn cười khi nhìn cậu nhóc con mới 7 tuổi bắt chước những gì mà chú rể vừa nói trong lễ đường. Chú nhóc cầm lấy một cành hoa nhỏ xinh rút từ bó hoa trên tay bạn gái rồi kết thành chiếc nhẫn cưới, vì ngón tay trẻ con còn quá nhỏ không thể buộc vào ngón tay nên cậu nhóc nhanh trí buộc vào cổ tay bạn gái để thay thế. Nghiêm túc buộc số mệnh cả hai vào với nhau.

- Hai bé đáng yêu quá, Kacchan. Nhẫn kết bằng cỏ dại kìa.

- Tsk, chẳng dễ thương tí nào.

Một cô nhóc phù dâu và một chú nhóc phù rể, khi nãy còn bê hoa mang nhẫn mà giờ ngồi ở góc này nhiêm túc "thề nguyện" với nhau khiến Izuku cảm thấy thời gian trôi đi thật mau. Đám cưới ngày hôm nay, cô dâu chú rể cũng là thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ ấy cũng đã từng như cô nhóc cậu nhóc này "hứa hẹn" về tương lai và giờ thì giấc mơ thơ bé ấy đã trở thành hiện thực.

Gã và Kacchan cũng là trúc mã.

- Tung hoa rồi!!! Cô dâu sắp tung hoa rồi!!! Các cô gái vào vị trí đi nào!!!

- AAAaa, của tôi, của tôi.

Bó hoa trong tay cô dâu bay lên thật cao, nó ướm màu ánh nắng rực rỡ của buổi trưa rồi nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay của một người cũng có mái tóc mang màu nắng. Trúc mã của gã.

Katsuki gắt lên rồi ném bó hoa vào tay thằng ngố bên cạnh rồi bỏ đi. Nhưng đôi chân chợt khựng lại khi mới đi được một đoạn, em quay lại vì nghe được những tiếng cười đùa trêu chọc khi bó hoa cưới được gã tặng cho một cô nàng khác.

- Thằng nhỏ này bảo muốn có trẻ con trong nhà đấy.

- Đến tuổi kết hôn rồi mà!!!

- AAAAA!!!!! Cưới đi!!! Cưới đi!!!

Sao mình lại phải tức chứ! Nó muốn có con với ai đâu liên quan gì đến mình.


Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, nói là chẳng quan tâm nhưng chờ mãi không thấy Izuku về nhà, lễ phục cũng chưa cởi bỏ nên em đành đến nhà thờ tìm. Hóa ra tiệc đã tan từ lâu, mọi người cũng đã đi về hết chỉ còn tên ngốc ấy ở lại dọn dẹp bàn ghế.

Izuku vẫn đang mặc lễ phục trên người và sắp xếp lại những cái ghế ngay trước bục nơi linh mục đứng, nghe tiếng bước chân liền dừng lại mọi công việc, gã sững sờ đến bất động rồi ngơ người ra nhìn khung cảnh trước mặt.

Em khẽ mở cánh cửa lễ đường rồi đóng kín lại cẩn thận để gió không lùa vào. Katsuki nhận ra còn quá nhiều việc để làm mà gã thì chắc sẽ lại một mình ôm đồm hết, những bó hoa rải rác la liệt trên ghế bành và dưới sàn nên em gom tất cả chúng lại và ôm trước bụng rồi chợt nhận ra gã đang nhìn về phía mình.

Lễ đường được trang hoàng rực rỡ cho đám cưới, đèn chùm trên cao, đèn ở hai bên hông, đèn trên cung thánh đều sáng rực ánh nến lung linh, những dải dây trắng tinh thuần khiết được treo trên tường và trên ghế đan xen bằng những bông hoa trang trí, nền gạch sáng lóa phủ một lớp thảm bằng cánh hoa như mời gọi em bước lên.

Lễ đường, lễ phục, nến và hoa. Mọi thứ đều vô tình xuất hiện trước mặt nhưng dường như lại được bàn tay thần linh sắp xếp chu toàn cho em và gã. Đôi chân nhỏ chẳng hiểu vì sao lại bắt đầu cất bước.

Tim gã đập thình thịch chờ đợi từng bước chân dần tiến về phía mình, gã không biết rằng con tim của người trước mặt cũng đang cùng chung một nhịp đập với mình, và cùng chung một suy nghĩ. Trong một khoảnh khắc yếu mếm mà cả em và gã đều đang mường tượng về cùng một điều.

Đám cưới, của hai ta.


Bước chân dừng lại song song với Izuku, em trong bộ lễ phục màu trắng với đóa hoa cài trên ngực áo, đứng trước mặt gã, xinh đẹp, kiều diễm và mê hoặc, khiến con tim này dường như nhảy ra khỏi lồng ngực và làm gã không còn nhớ được cách thở.

- Cho dù ngày nắng hay ngày mưa, ngày thịnh vượng hay suy tàn thì con tim ta sẽ chỉ luôn hướng về một người duy nhất, là em. Ta dùng tính mạng này, linh hồn này để thề, sẽ yêu thương, trân trọng em từng ngày, từng ngày cho đến tận cùng cuộc đời này. Với chiếc nhẫn này . . .

Izuku giật mình rồi đưa tay lên che lấy miệng, mặt gã đỏ bừng rồi cúi gập xuống vì không thể tin bản thân vừa buột miệng đưa ra lời thể nguyện. Mà không phải buột miệng, bởi gã thực sự mong muốn bản thân có thể đứng trước em, trong lễ đường, trước sự chứng giám của chúa trời để khẳng định tình yêu của mình. Ánh mắt rón rén ngước lên để dò xét biểu cảm trên gương mặt em, là cười nhạo hay tức giận đây.

- t, tớ chỉ là b b b b bắt chước c c chú chú rể . . .

Katsuki cười nhẹ đáp lại bởi em biết từ lâu rồi, tất cả tình cảm của gã, đến bí mật lớn nhất đời người gã còn chẳng thể giấu nổi thì ánh mắt này, hành động này có thể nói dối được sao.

- Thế mày không phải là chú rể à?

- . . .

- Con đồng ý.

Izuku sững sờ nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc đỏ như ngọn lửa kia mà không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ba từ nhẹ bẫng bình thản thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhưng sức nặng của nó thì khiến tim gã ngừng đập trong một khắc tựa như để lấy đà chạy và giờ thì nó được nạp thêm một đống năng lượng rồi đập bụp bụp như muốn bay thằng lên trời cao.

- Chú rể nói xong câu thề nguyện thì người còn lại sẽ nói vậy mà. Tao cũng chỉ đang "bắt chước" thôi.

A! Tim mình lại vừa bị bóp nghẹn một nhát, mỗi câu mà người này nói ra đều khiến cảm xúc mà gã nhận được hết nhảy vọt lên tầng không rồi lại kéo tụt xuống địa ngục. Phải rồi. Sao cậu ấy có thể lại muốn nói câu đấy với mình được chứ. Izuku tiu nghỉu nhìn em rồi gượng cười bởi chẳng rõ nên nói gì tiếp theo

Nhưng lại một lần nữa em nhìn thẳng vào gã với ánh nhìn tự tin như thể nắm chắc phần thắng trong tay, rồi đưa ra câu hỏi mà mấy ngày hôm nay em vẫn chưa có câu trả lời của mình.

- Rốt cuộc tao là gì của mày?

- . . .

- Là bạn thời thơ ấu, là những người còn sót lại của long tộc, là người hợp tác để sinh trứng, hay là . . .

- Tớ yêu cậu!

Izuku cắt ngang câu hỏi của em rồi nghiêm túc trả lời. Cuối cùng tình cảm mà trước giờ gã luôn tìm cách né tránh cũng đã có thể bày tỏ, em ghét bỏ cũng được, em không đáp lại cũng được, gì cũng được gã biết mình chẳng thể giấu thêm được nữa, thời điểm này là hợp lý nhất để nói ra.

- Tớ yêu cậu. Không phải tình yêu của những đứa trẻ với nhau, không phải tình cảm gia đình, tớ, đối với Katsuki – người đang đứng ngay trước mặt này, chính là thứ tình yêu mà tớ có thể ôm cậu, hôn cậu, yêu thương cậu. Kacchan, tớ và cậu, mối quan hệ giữa hai ta là . . . là

- . . .

- Là bạn đời. Tớ muốn . . . Kacchan trở thành bạn đời của tớ . . .

- Vậy có định trao nhẫn không?

Hả!!? Lại một lần nữa em làm trái tim này ngừng đập vì sững sờ trước những gì vừa nói ra. Bàn tay trái nhẹ nhàng đưa lên trước mặt gã, em cười tinh ranh như thể mình đã chắc thắng nên hí hửng chờ đợi phần thưởng của mình.

- Mày có một cơ hội duy nhất.

Không có đến một giây để nghĩ, gã lao đến cầm chặt lấy bàn tay nhỏ của em để không thể thu về được, Izuku hốt hoảng nhìn loạn xung quanh để kiếm thứ gì đó, thứ gì đó ở đây có thể làm nhẫn, cơ hội này không thể bỏ qua được, chỉ có một cơ hội duy nhất mà gã thì quá ngu ngơ để nhận ra. Thằng ngốc ấy chỉ vì tìm kiếm cái nhẫn mà sắp khóc đến nơi, em đưa bó hoa trên tay lên để ra hiệu cho gã, rồi Izuku mới nhớ về hai đứa nhóc phù dâu phù rể. Gã sụt sịt lựa chọn một cành hoa thật dai để không thể đứt rồi vụng về mà buộc vào ngón áp út của em.

- Với chiếc nhẫn này, xin cậu hãy "chấp nhận" tất cả của tớ.

- Sao đám sinh vật thấp kém này lại đeo nhẫn cưới vào ngón áp út chứ.

Katsuki nhìn cái nhẫn trên ngón tay mình rồi cười khinh bỉ, còn Izuku thì đỏ ửng mặt như quả cà chua, lần đầu tiên em nhìn thấy biểu cảm này của gã, không thể tin là cái mặt đầy đốm tàn nhang này có thể đỏ đến vậy được. Em đứng im chờ đợi hành động tiếp theo, đã chủ động đến vậy rồi chỉ còn bước cuối nữa thôi, em sẽ không làm gì nữa đâu, gã phải tự mình hoàn thành chứ.

Sau khi trao nhẫn sẽ là h h h h h h h h h hôn, Izuku cảm thấy máu mũi mình có thể phụt ra bất kì lúc nào vì xúc động, nhưng nhưng bước cuối cùng này, p p p p p p phải làm. c c c c c c chết mất, mình chết mất, gã chậm chạp rón rén tiến lại gần hơn, gần hơn rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ.

Không phải sự cố, không phải do bản năng thôi thúc trong kì phát tình, không phải ép buộc,

mà là một nụ hôn đúng nghĩa.


.

.

.

___________________________


"With this ring, I ask you to be mine".

Corpse Bride (2005) là một bộ phim quá tuyệt vời, thưa quý vị. Và câu thề nguyện của chú rể Victor Van Dort là câu nói hay nhất, xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tôi cuồng phim này lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro