Hồi 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GRAOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Tiếng rống của con rồng khổng lồ làm rung chuyển cả mặt đất, làm thổi bay đám mây trên bầu trời để lộ ra mặt trăng sáng rực sọi rọi xuống đỉnh núi, vang vọng khắp núi rừng khiến tất cả những loài động vật đang say ngủ ở gần đó bị đánh thức rồi hoảng sợ mà chạy tán loạn ra khỏi nơi này.

Hộc hộc hộc . . .

Aa!!! Đau quá!!! Đau chết mất!!! Bàn chân với những móng vuốt sắc nhọn đập mạnh xuống làm nứt toạc nền đất và nghiền nát sỏi đá. Izuku gục đầu xuống vì đau, những chỗ bị nước thánh vẩy lên sôi ùng ục tựa như đang ở trên lò lửa đun nóng.

- de . . . deku . . .

Katsuki ở dưới thân rồng của Izuku đau đớn đến bật khóc, nghe tiếng rống của gã, em biết gã đang đau, em biết gã đang cố chịu đựng để bảo vệ em và quả trứng. Nhưng hiện giờ Katsuki hoàn toàn bất lực, em không có cách nào để có thể giúp được gã và giữ an toàn được cho bé con của hai đứa.

Đừng khóc, đừng khóc mà Kacchan. Đầu gã hạ xuống thật thấp ngang với chiều cao của con người để em có thể áp sát và gương mặt mình. Katsuki nhìn vào đôi mắt dịu dàng của con rồng mà đau đến nghẹn ứ cổ họng lại, cả em và gã đều hiểu chuyện gì đang xảy ra và lựa chọn duy nhất vào lúc này là em phải bỏ mặc gã ở đây để một mình chạy thoát cùng quả trứng.

Binh lính, pháp sư, thợ săn và dân thường vây quanh cả hai, chẳng có lấy một đường thoát. Những mũi tên xối xả bắn như mưa về phía này nhưng vì để bảo vệ em nên Izuku không thể tránh mà lĩnh trọn từng mũi tên tẩm độc găm vào cơ thể. Thợ săn thuộc lòng địa hình nên đã đặt sẵn bẫy ở mọi nơi, bẫy vật lý, bẫy ma thuật, và tất cả những cái bẫy ấy nằm trên một ma trận rộng bằng đỉnh núi này mà những pháp sư đã vẽ ra để khống chế rồng.

Izuku bị buộc trở về hình thái rồng do dính phải nước thánh mà pháp sư vẩy lên người rồi thân rồng lại bị mắc kẹt trong ma trận ở ngay dưới chân. Gã biết mình chắc chắn không thể thoát. Và nếu em biến thành rồng thì đây sẽ là dấu chấm hết cho cả hai.

Ôm chặt quả trứng trong lòng, em rướn người đặt lên mi mắt gã một nụ hôn tạm biệt rồi huýt sao gọi con ngựa chiến của mình. Nó hùng dũng đạp phăng mọi chướng ngại vật để đến bên chủ nhân rồi đưa em chạy thoát khỏi đó theo đường máu mà Izuku dùng toàn bộ sức lực hiện giờ để mở ra.

Chạy đi, Kacchan, hãy chạy thật xa khỏi đây, đem bé con chạy đi.

- NÓ SẮP KIỆT SỨC RỒI!!!! TẬP TRUNG VÀO!!!

- ĐƯA NÓ VÀO BẪY!!!! NÓ RƠI VÀO BẪY RỒI!!!

- ĐỘI 2, ĐỘI 3, CHUẨN BỊ LƯỚI!!!


.

.

.


- BẪY ĐÃ ĐẶT XONG RỒI!!! Thưa tướng quân.

- Được rồi, đêm nay chúng ta sẽ dựng trại nghỉ ở đây. Ngày mai tiếp tục.

Izuku hí hửng trải tấm thảm xuống nền đất rồi chờ đợi em ngồi vào. Lần đầu tiên gã được tham gia một buổi đi săn nên phấn khích đến mức không thể ngủ được. Buổi đi săn diễn ra ở cánh rừng bên kia chân núi, từ đây vẫn có thể nhìn thấy được đỉnh cao nhất của dãy Alpus nhưng để đi được đến đó thì phải mất ít nhất một ngày.

Harm là kị sĩ mạnh nhất ở đất nước này nên kị binh đi theo bảo vệ chỉ hai ba người, hắn cũng không muốn mang theo vì sợ tiếng bước chân sẽ dọa đàn hươu chạy mất. Thêm sự có mặt của pháp sư Iida lần đầu ra khỏi thành vì tò mò về chuyến đi săn. Ngoài ra còn nhóm thợ săn từ làng dẫn đường.

Bằng đó người nên Izuku phải cực kì kiềm chế, gã khoanh tay trước ngực nhắc nhở bản thân rồi ngoan ngoãn nằm bên cạnh em để ngủ, nếu chỉ có hai đứa ở đây chắc gã sẽ không kìm nổi mà ôm lấy em vào lòng mất.

Chuyến đi săn kéo dài tận vài ngày nên không thể để quả trứng ở nhà được, Katsuki thấp thỏm nằm ôm lấy nó trong lòng rồi dùng áo choàng của mình để che đi, nhưng bởi vì có người đàn ông của em ở đây nên nỗi lo được vơi đi phần nào và em có thể an tâm ngủ.

Đến nửa đêm, nghe tiếng bước chân đến gần nên Izuku giật mình tỉnh lại, ngay lập tức gã bị ông lão thợ săn bịp miệng, những người anh người chú trong làng cũng đứng gần đó đưa tay lên miệng ra hiệu không được tạo ra âm thanh. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Izuku đã bị họ lôi đi ra xa em.

- mmm . . . mmm . . .

- Đừng lo, Izuku. Các chú sẽ bảo vệ nhóc.

- bảo vệ . . . bảo vệ điều gì ạ?

Họ không trả lời rồi cố gắng lôi kéo gã đi xa hơn nhưng vì lo lắng nên Izuku nhất quyết ở lại. Gã cũng nhận ra xung quanh đỉnh núi nơi họ đang đứng có rất nhiều người, là binh lính và pháp sư vây kín, những người này không hề nằm trong nhóm đi săn từ đầu mà đã phục kích từ trước. Nhưng phục kích ở đâu, rõ ràng khi bước chân vào khu rừng này, gã hoàn toàn không hề nhận ra sự tồn tại của những người khác.

"KA . . .!!! mmm . . .". Izuku nhận ra tình trạng nguy hiểm nên định kêu lên để báo hiệu cho em nhận ra nhưng bị ông lão thợ săn nhanh tay bịp miệng lại. Cuối cùng họ đành thành thật toàn bộ.

- Buổi đi săn chính là để vây bắt long nhân Katsuki.

Gã bàng hoàng không dám tin vào điều mà mình vừa nghe được, rốt cuộc là hai đứa đã làm lộ ra từ lúc nào, tại sao họ phát hiện, và rất nhiều điều khác nữa mà gã không thể hiểu nổi. Đúng lúc này, Harm bước tới nhưng các anh các chú trong nhóm thợ săn đã chắn đứng bước chân kẻ kia tiến lại gần.

- Cho dù thằng bé có là long nhân đi chăng nữa thì các ngài đừng hòng đưa Izuku đi. Làng này sẽ bảo vệ thằng bé đến cùng.

bảo vệ? bảo vệ mình? vậy còn cậu ấy? Ánh mắt sắc lẹm hướng về phía Katsuki, em vẫn còn đang ngủ, và pháp sư Iida thì đang dần dần tiến lại gần với một bình nước trên tay.

Izuku dậm mạnh chân xuống đất để báo hiệu, Katsuki là một long nhân rất mạnh mẽ, tài năng, tiếng ngựa ở rất xa mà em còn có thể nghe thấy thì tiếng bước chân này cũng sẽ dễ dàng nhận ra. Khi em bắt đầu mang thai, thính lực cực nhạy của long nhân đã tạm thời mất đi, gã đã nghĩ em sẽ lấy lại được nó sau khi sinh trứng, nhưng . . .

- Cậu nhận ra tiếng bước chân của tớ sao?

- đ, đấy là bản năng của long nhân.

Nhưng Katsuki không tỉnh dậy, em vẫn nằm ngủ im lìm không chút phòng bị.

cậu ấy nói dối mình, cậu ấy đã nói dối về việc lấy lại bản năng long nhân, sao mình lại ngu ngốc không nhận ra.

Katsuki ôm lấy quả trứng trong lòng và ngủ. Iida bắt đầu hắt nước lên người em.

Ngay khoảnh khắc đó, gã không có một giây để nghĩ, cánh tay vùng vẫy khỏi dân làng và lao ra lĩnh trọn dòng nước thánh, dòng nước mang theo ma thuật ép buộc cơ thể gã trở về hình dạng của một con rồng khổng lồ và dũng mãnh. Ma trận dưới chân bắt đầu sáng lên ngay khi hình hài rồng được chuyển hóa hoàn toàn.

GRAOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Một tiếng rống vang lên làm rung chuyển cả núi rừng và làm đánh thức người bên dưới. Katsuki giật mình tỉnh dậy và ngơ ngác nhìn thấy thân rồng của Izuku, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và kinh hoàng khiến em sững sờ không thể tiếp nhận những chuyện đang xảy ra nhưng nhận ra pháp sư đang đứng ngay đối diện mình, các kị sĩ binh lính vây quanh và móng vuốt của gã bao lấy toàn bộ cơ thể mình.

Dòng nước thánh khiến da thịt bỏng rát đau đớn khốn cùng đến tận xương tủy, nó đang ăn mòn sức lực của gã quá nhanh khiến Izuku nhìn thấy rõ một tương lai thật thảm khốc sẽ diễn ra cho cả em và quả trứng.

Gahhh, đau quá, chạy đi, kacchan, chạy đi, mang theo bé con rồi chạy đi.

Katsuki nghe tiếng rống đau đớn của gã mà quặn thắt tâm can, nước mắt tràn ra mà em không thể nào ngừng nó lại, em không muốn rời bỏ nơi này, em không muốn rời bỏ gã nhưng trước khi em kịp suy tính để đưa ra quyết định thì những mũi tên đã bắt đầu lao về phía này và găm vào da thịt gã.

Trèo lên lưng con chiến mã, em cố gắng lau đi hàng nước mắt rồi ngoái về phía con rồng mang màu xanh nhưng càng nhìn chỉ càng thêm đau đớn. Bờ vai rộng ấy chặn lại tất cả những nguy hiểm có thể đuổi theo để em thoát ra khỏi khu rừng. Ma trận trên ngọn núi chỉ ảnh hưởng lên rồng, nên chỉ cần em còn ở trong hình dạng con người thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Katsuki chạy về làng rồi đi qua căn nhà của mình, em thấy một toán binh lính đang ở sẵn đó và xới tung từng tấc đất.

- ĐỘI TRƯỞNG!!! TÌM THẤY MỘT QUẢ TRỨNG LONG NHÂN!!!

Quả trứng của mình . . .!!! Một tên lính ôm lấy nó và đưa vào tay gã quý tộc đang chỉ huy, hóa ra Izuku đã chôn nó trong sân sau để dễ theo dõi. Em mất đi gã, mất đi cả quả trứng, đau đớn, bất lực chẳng thể làm gì ngoài khóc. Katsuki ôm lấy quả trứng trong lòng rồi chạy mải miết.

Dưới sức mạnh của ma thuật, Izuku không thể thoát, gã bị đánh gục ngay thời khắc mặt trời ló ra khỏi rặng núi tỏa ra những tia nắng ấm áp. Dây thừng quấn chặt lấy miệng và cổ rồi kéo đổ cơ thể khổng lồ nằm xuống đất. Đám binh lính phải rất vất vả mới đưa được Izuku vào lồng giam, trước khi ngất đi, gã nhìn thấy gương mặt mà mình đã gặp ở chợ, thanh niên chưa đến 20 tuổi, khuôn mặt chữ điền với cặp kính vuông vức và một nụ cười hiền hậu.

- . . . Nghe thấy tiếng ngựa hoảng sợ nên muốn đến giúp nó, . . .

- Nó còn chẳng phải của cậu mà cậu cũng bận tâm đến sao.

- Ừm, chỉ cần tôi ở gần và có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ giúp.


Pháp sư Iida, vậy cậu có nghe được tiếng kêu đau đớn của long nhân không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro