Hồi 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!

Izuku nặng nề dậm mạnh bàn chân xuống tấm ván bên dưới để gượng dậy khiến cho xe ngựa trở nên chao đảo. Đầu đau như búa bổ, những vết thương trên thân xót đến tê tái vì vẫn còn hở miệng và cơ thể thì nặng trĩu chẳng muốn ngồi dậy. Gã đưa mắt nhìn lên và nhận ra bản thân đang ở trong một cái lồng giam được chở phía sau xe ngựa, phải đến tận gần chục con ngựa lớn mới có thể kéo được cái thân rồng khổng lồ này đi.

Vậy là những gì đã xảy ra hoàn toàn không phải cơn ác mộng.

- CHÚ Ý!!! NÓ ĐANG TỈNH LẠI!!!

- TẤT CẢ BINH LÍNH TẬP TRUNG!!!

Thân rồng bắt đầu ngồi dậy mặc kệ những sợi dây xích đang trói chặt cơ thể gã vào lồng giam và gào lên những tiếng thét đinh tai nhức óc vào những kẻ đang đứng gần đó, tiếng gầm lớn đến mức làm rung động cả một vùng rộng lớn, làm vỡ những tấm kính cửa sổ, cả chai lọ bằng thủy tinh và thậm chí có thể phá thủng màng nhĩ của đám người yếu ớt.

Đám binh lính và pháp sư rất nhanh chóng trấn chỉnh lại đội hình để đối đầu với mọi tình huống có thể xảy ra, một toàn lính khác thì nhanh chóng sơ tán dân thường đang hoảng loạn bỏ chạy vì con rồng đột ngột tỉnh dậy. Nhìn biểu tình và cách mà những kẻ mang đồng phục hoàng gia này hành động, Izuku hiểu rõ chúng là đội quân tinh nhuệ được tập huấn từ lâu cho ngày hôm nay, để đối phó với một thứ sinh vật khổng lồ.

Quân lính có chút dè dặt khi tiến lại gần cái lồng giam nhưng vì nhiệm vụ nên không ai dừng bước, thứ sinh vật nguy hiểm tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết nay lại đứng sừng sững trước mặt khiến những kẻ dũng cảm nhất cũng phải sợ hãi vài phần trước áp lực mà nó tạo ra. Chúng áp sát và kéo căng từng dây xích to bằng cổ tay người để ép chặt con rồng nằm xuống tấm ván, chỉ còn một chặng ngắn nữa mới về đến doanh trại nên tất cả đều tập trung để ít nhất xe ngựa cũng có thể về được đến đó.

Đôi mắt xanh lục nhìn về phía mà xe ngựa đang hướng đến, cung điện cao ngất phía xa chính là nơi đức vua đang ngự trị. Nhờ vào con đường bằng phẳng thênh thang mà rất nhanh đã di chuyển từ vùng núi tận tít cực bắc về đến thủ đô, nơi này nơi này gã cũng đã từng đi qua và lưu lại vài năm trước khi ẩn mình trong hang đá nên dễ dàng nhận ra.

Móng vuốt sắc lẹm của gã cào qua những thanh gỗ của lồng giam và bóp chặt vào nó, đuôi, cánh và cả hàm răng sắc nhọn tìm mọi cách để phá hủy thứ đang giam giữ mình nhưng vô ích. Lồng giam chỉ làm bằng gỗ nhưng ma pháp được đặt trên đó khiến chúng cứng cáp và không thể phá vỡ được. Iida và những pháp sư khác vẫn đang giữ chắc cây trượng trên tay và ma trận được vẽ trên tấm ván dưới chân lại phát sáng.

Dẫu biết là chẳng thể thoát nhưng gã không muốn khuất phục trước đám sinh vật nhỏ bé này

bởi phía bên ngoài lồng giam, Izuku có hai người đang đợi chờ mình.

Bóng người nhỏ bé trên lưng con ngựa chiến biến mất sau rặng núi phía xa hiện lên trong tâm trí khiến gã đau nhói lòng, liệu em có chạy thoát được không, chạy đi được bao xa, đang ẩn mình ở nơi nào và đã an toàn hay chưa. Thay vì nghĩ đến tình trạng hiện tại của bản thân, cho những vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cơ thể, tất cả tâm trí của Izuku hiện giờ chỉ chìm đắm bóng hình của cậu trai có mái tóc vàng tro dịu ngọt ấy.

Kacchan, tớ rất nhớ cậu, thực sự rất nhớ, nhớ đến quặn thắt tâm can . . .

Rốt cuộc đã bao nhiêu lâu trôi qua, tại sao nỗi nhớ này lại khôn xiết đến vậy?

Là vài ngày, hay vài tuần, gã không rõ cũng không có chút ý niệm nào về thời giạn nhưng nỗi nhớ mong dáng hình ấy trở nên sâu sắc khắc vào tim gã một nhát đau vô cùng.

Con rồng càng lúc càng trở nên điên cuồng kéo giật nhưng sợi dây trên người mình, sinh vật nhỏ bé kia có cố gắng giữ chặt lấy sợi dây bao nhiêu thì sau một hồi giằng co, Izuku cũng giật phăng được một sợi, khiến đám người đang nắm lấy nó ngã nhào xuống đất, rồi thêm một sợi dây xích tuột khỏi tay đám binh lính, thêm một sợi, thêm một sợi, từng sợi dây trói buộc cơ thể Izuku vào tấm ván bị gã kéo đứt cho đến sợi dây cuối cùng để con rồng có thể đứng dậy vững vàng và sững sững trong lồng giam.

Tên điều khiển đám ngựa sợ chết khiếp, hắn chỉ muốn có thể vứt ngay dây cương trên tay rồi chạy thục mạng khỏi đây càng nhanh càng tốt để giữ được cái mạng của mình, những con ngựa cũng chẳng khác, chúng bắt đầu hí lên và nhổm dậy để tìm cách thoát khỏi con thú giữ phía sau nhưng vì thủ lĩnh của đoàn người là kị sĩ mạnh nhất vương quốc nên đội hình vẫn được giữ vững.

Các pháp sư tập trung sức mạnh để giữ cái lồng không bị con rồng kia phá hủy, và những con ngựa nhanh chóng kéo cái lồng về phía doanh trại. Tất cả đều khẩn trương làm việc trước khi bị con rồng bào mòn sức mạnh.

Con rồng quá lớn nên không thể giam giữ trong cung điện. Nhưng nhà vua muốn chiến lợi phẩm của mình ở trong tầm mắt, vậy nên khoảng sân rộng phía sau cung điện đã được lập thành một doanh trại tạm thời dùng làm nơi giam cầm nó. Ma trận được vẽ dưới nền đất với những điểm giao nhau trên vòng tròn là một cây trượng được cố định lại. Sau khi lồng giam được đưa vào trong ma trận thì những con ngựa được thả ra ngay và Izuku cũng ngay lập tức phá toang cái lồng nhỏ bé ấy.

Gã đập cánh bay lên cao nhưng không thể thoát khỏi cái màng được tạo ra bằng ma pháp phía trên, những cây trượng được đóng xung quanh vòng tròn ma pháp cũng không thể chạm vào. Toàn bộ cơ thể gã bị giam trong một cái lồng trong suốt không nhìn thấy, không thể chạm vào và cũng không thể vượt qua.

Biết là vô ích nhưng Izuku không ngừng cào móng, quẫy đuôi và tìm mọi cách để phá được thứ ma thuật tạo ra cái lồng này. Mỗi lần lùi lại, gã lại tập trung nhiều sức mạnh hơn để lao vào lớp màng trong suốt, hết lần này đến lần khác, lần sau còn mạnh hơn lần trước, và liệu rằng nếu dùng sức mạnh thật lớn thì có thể vượt qua được nó không, gã không muốn nghĩ mà cứ điên cuồng đập vào cái lồng để tìm được thoát.

Con rồng đang điên loạn nên không ai dám đến gần, ngay cả những pháp sư đang tập trung ma lực vào cái lồng cũng không dám chắc liệu nó thể giữ thêm được bao lâu.

Keng. Thanh kiếm màu đen gõ vào một cây trượng và pháp sư đứng gần đó vội vàng chạy về phía người đàn ông đang cầm nó để ngăn hắn bước thêm gần.

- Mở lồng ra.

- t, tướng quân, xin . . .

- Ở đây, TA là người ra lệnh. MỞ RA!!!

Harm cởi phăng áo khoác ngoài rồi ném sang một bên và hiên ngang bước vào ma trận trước sự sững sờ của tất cả những kẻ đang có mặt ở đó. Một con rồng đang điên loạn và một kị sĩ mạnh khủng khiếp. Trận chiến này có muốn cũng không thể ngăn lại được.

Bàn chân khổng lồ của gã dậm mạnh xuống đất và nghiền vụn những viên sỏi dưới chân, Izuku nhận ra tên con người đáng nguyền rủa kia đang tiến về phía mình liền ngừng lại mọi hành động để tập trung vào hắn, tựa như một con thú đang chuẩn bị cho cuộc đi săn, quan sát con mồi và thu chân về để bật thật mạnh tóm lấy nó.

Đôi mắt đen tuyền của kẻ kia tựa như một cái hang sâu hoắm không nhìn thấy đáy, chẳng biết thứ chứa trong đáy mắt ấy là gì nhưng Izuku cảm nhận rõ những đen tối và xấu xa nhất đang tràn ra từ đó lan theo từng bước chạy, từng cú nhảy và từng đường kiếm, bất chấp mọi thứ có thể xảy ra để lao vào trận chiến như con thiêu thân và giải phóng toàn bộ phẫn nộ của mình ra ngoài.

Tại sao ngươi lại tức giận đến vậy, ngươi săn lùng long nhân, ngươi giết hại tộc nhân của ta, giam cầm ta và giờ thì tức giận, tức giận về điều gì, ngươi có quyền tức giận sao.

Izuku gầm lên và quyết chiến với kẻ tội đồ trước mặt. Nhìn những giận dữ mà hắn đang xả ào ào vào người mình, dòng máu chảy trong cơ thể con rồng cũng trở nên nóng nực hơn, toàn bộ cuồng nộ của long nhân sẵn sàng để đáp trả tất cả đòn đánh của tên con người này.

Trong lúc con rồng tập trung vào trận chiến với kị sĩ mạnh nhất của vương quốc, các pháp sư nhanh chóng hoàn thiện ma trận để giam cầm nó lại.

Con vật to lớn cao bằng cả tòa tháp này không thể phun lửa, Harm nhận ra điều này trong suốt quá trình bắt giữ gã trong rừng, tiếng gầm của nó rất lớn nhưng cũng chỉ ngang những con rồng bình thường khác chứ không mạnh đến mức phá tan được tòa thành, những mảng vảy lớn trên người gã vô cùng cứng nhưng lớp da bên dưới cũng chỉ như con thú nhỏ. Một con rồng cao to nhưng chỉ có vậy, so với những con rồng được ghi trong cuốn sách của ông nội thì con rồng này chẳng khác gì một con vật to xác vô năng.

Harm chạy tốc lực nhắm đến chân rồng, nơi tầm nhìn của gã bị hạn chế. Dựa vào những hòn đá bị con rồng đánh bật lên theo mỗi bước chân nặng nề của mình, hắn dùng làm bàn đạp để đẩy thân người nhảy lên, dùng thanh kiếm chặn lại những cú vồ chết người rồi bị văng đi xa. Izuku không phải một con rồng có kinh nghiệm, nhìn cách mà gã vụng về lao vào mình, vụng về vung chân về phía mình thì Harm càng có thêm tự tin rằng mình sẽ chiến thắng cái thứ sinh vật nguy hiểm này.

Đám người đứng gần đó nín thở theo dõi trận chiến, nhưng cho dù kẻ ngu muội đang chiến đấu với rồng kia có là kị sĩ mạnh nhất đi chăng nữa thì . . .

- Kiểu gì rồng cũng thắng thôi.

- Sao ngài ấy phải mạo hiểm đến vậy?

- Con người là sinh vật yếu ớt như thế nào so với rồng chẳng lại ngài ấy lại không rõ, xét riêng về kích cỡ đã thấy khác biệt quá lớn rồi.

- Mà chẳng cần là rồng, giữa long nhân và người thì người vốn đã chẳng thể với tới được . . .


.

.

.


- Cậu ta có giỏi thế nào đi nữa thì con người không bao giờ thắng long nhân được đâu.

- Long nhân?

Tụi trẻ con nghe thấy tiếng nói phía sau giật mình quay lại rồi nhận ra người trước mặt là kẻ không nên đụng vào liền tìm cách lấp liếm để có thể chạy thoát. Nhưng thằng nhóc tóc xoăn đập ngay thanh kiếm gỗ vào không khí để chặn đứng đường thoát chúng rồi khinh bỉ nhìn đám trẻ con vừa nói xấu mình.

- Ở đây, TA là người ra lệnh.

- . . .

- Các ngươi đã được phép rời đi rồi à? Sao câm như hến vậy, dám nói nhưng không dám nhận.

Một thằng nhóc khác lớn hơn tất cả đám nhóc ấy bước đến và đặt khẽ tay lên thanh kiếm gỗ và đẩy nó xuống, tụi nhóc nhận thấy có người cứu nguy cũng nhanh chân chạy ra phía sau núp kĩ.

- Người giỏi nhất sẽ được đấu đối kháng với long nhân.

- Ha - Harm thu thanh kiếm gỗ về và cười nhẹ - Vậy là tin đồn có nô lệ long nhân ở trong tòa thành này là thật. Và các ngươi bàn tán về trận chiến sắp tới của người mạnh nhất, là TA và tên nô lệ ấy.

Harm nhìn thẳng vào kẻ cao hơn mình cả một cái đầu bằng đôi mắt đen tuyền ngạo nghễ và đọc to những tâm tư bên trong của hắn ra ngoài.

- Ấm ức? Không phục?

- . . .

- Cũng đúng. Tập kiếm đến cả vài năm để rồi bị đá đít khỏi trận chiến mà mình mong chờ thì tức giận cũng là lẽ thường. Cầm kiếm lên. Kiếm sĩ thì phải đấu như một kiếm sĩ, đó là giữ thể diện cho nhà ngươi thôi chứ ta đấu theo kiểu nào cũng có thể thắng. Để ta dạy cho ngươi biết ai mới là giỏi nhất ở đây?

TA giỏi hơn tất cả các ngươi.

Cạnh.

- Long nhân. Thắng.

Thanh kiếm gỗ nằm im dưới nền đất, đôi bàn tay run lên không ngừng bấu chặt vào lớp đất đá đến bật máu, tức giận, tức giận cùng cực, tức giận đến mức nghẹn ứ lại ở cổ họng, tức đến mức không thể nuốt trôi cục tức này, cả cơ thể của đứa nhóc ấy run lên và hàm răng cắn chặt vào môi để ngăn mình bật khóc nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà rơi ra.

Ta . . . thua? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, ta mà lại bị một tên nô lệ đánh bại. Đứa nhỏ kiêu ngạo gục dưới đất không thể tin và những gì vừa diễn ra, một tên gầy nhẳng đang đeo xích trên cổ, ấy vậy mà lại hạ gục nó chỉ bằng vài đường kiếm.

- Không sao đâu. Con đã rất giỏi rồi. Ai mà tin đứa nhỏ 9 tuổi mới học kiếm có nửa năm mà đã mạnh nhất học viện hoàng gia chứ, con là học sinh mạnh nhất của ta, mạnh hơn cả những học sinh năm trên nữa. Trận này thua cũng không có gì phải buồn đâu, rồi con sẽ mạnh hơn nữa mà.

Lời động viên của giáo viên hướng dẫn chẳng hề lọt vào tai thằng nhóc 9 tuổi ấy dù chỉ một từ nhưng những tiếng cười đùa của đám thất bại vô dụng xung quanh lại rõ ràng tựa như loại bỏ tạp âm mà đặt từng từ cẩn thận vào tai nó.

- Thấy chưa, cậu ta có giỏi đến đâu cũng chẳng bao giờ bằng được một long nhân đâu.

- CÂM MỒM!!!

Ta giỏi hơn tất cả các ngươi.

Con người có thể vượt qua long nhân.

Và với chiến thắng khi đánh bại con rồng này, đó sẽ là minh chứng . . .


CHOENGGGGG!!!!!


Một tia sáng bắn vào giữa hai người ngay khoảnh khắc thanh kiếm và móng vuốt sắc lẹm đoạt mạng đối phương. Cả hai người bị ánh sáng đột ngột làm choáng mà văng về phía sau, con rồng đổ ập xuống đất còn Harm nhanh chóng hạ thân mình để đứng vững nhưng không thể giữ chắc được thanh kiếm trong tay.

- Dừng ở đây được rồi. Tướng quân.

Iida đứng phía bên ngoài lồng giam với cây trượng trong tay sẵn sàng đọc thêm một câu thần chú để ngăn chặn trận chiến tiếp tục diễn ra. Anh lo sợ cho cả hai kẻ điên cuồng đang ở bên trong ma trận này, và run sợ trước dáng vẻ tức giận tột cùng lần đầu tiên được nhìn thấy trên gương mặt của một người luôn thường trực nụ cười. Harm đứng dậy và bực tức phủ bụi trên ngực áo, kiêu ngạo nhìn về phía tên pháp sư hèn mọn mà nghiến răng.

- Hừ. Ngươi sợ ta sẽ giết nó sao?

- Long nhân rất mạnh, ta chỉ đề phòng những chuyện có thể sẽ xảy ra thôi.

- "có thể xảy ra . . .". Cái gì có thể xảy ra được đây?

- . . .

Con rồng rất nhanh đã lấy lại được tầm nhìn, nhận ra đối thủ của mình đang chẳng hề tập trung mà nhìn về hướng khác, Izuku giận dữ đưa chân lên và đập một nhát thật mạnh xuống người hắn, muốn nghiền nát kẻ khốn kiếp này dưới móng vuốt của mình, và sau hắn sẽ là những kẻ ở ngoài kia, những kẻ giam giữ gã, những kẻ chia rẽ gã và Kacchan của gã, tất cả, tất cả bọn chúng.

Nhưng ngay khi thời khắc ấy xảy đến, ngay giây cuối cùng, Izuku lại thay đổi quyết định và đưa chân sang bên.

Không được. Mình không thể giết người được, mình không muốn giết người. Là kẻ săn mồi, đáng nhẽ gã phải lạnh lùng và tàn nhẫn lấy đi sinh mạng của bất kì con thú nào nằm dưới chân mình nhưng rồi lại do dự, lại sợ hãi, lại cảm thấy tội lỗi. Bất kể sinh mệnh nào cũng không thể tùy tiện lấy đi được.

Đám đất đá bị đập nát và văng tung tóe lên người nhưng Harm vẫn đứng im và bình tĩnh nhìn về phía Izuku, đôi mắt không chút sợ sệt tựa như đã đối mặt với tử thần cả ngàn lần.

- Nó đang định giết ta đấy. Ngươi không định can thiệp?

- Ngài là kị sĩ mạnh nhất mà.

Hừ. Harm bật cười rồi nhìn qua con rồng thêm một lần nữa, sau trận chiến, nó đổ gục xuống sàn và trở nên im ắng lạ thường, dường như chẳng còn thiết tha tìm cách phá hủy cái lồng nữa. Hắn nhặt thanh kiếm lên và lạnh lùng rời khỏi đó mặc kệ tất cả những kẻ phía sau và tiến về phía cung điện.

Tập luyện, tập luyện cái quái gì, chỉ cần chăm chỉ sẽ bù vào được phần còn thiếu ư. Nực cười.

Từng bước chân dội xuống sàn đá hoa như muốn đập vỡ từng viên gạch lót tạo ra tiếng động dữ dội, hàng lang vắng tanh và trải dài càng khiến thứ thanh âm ấy thể hiện rõ hơn sự tức giận của chủ nhân rồi bị ngắt đoạn bằng một tiếng nói thật khẽ.

- . . . bị thua rồi.

Một thanh niên tầm 20 tuổi rón rén ló đầu ra khỏi cây cột chống trên hành lang với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh như bầu trời. Cậu đứng dựa vào ban công phía sau và nghiêng người ra hiệu như thể biết rõ kị sĩ này sẽ đi qua đây và chờ đợi từ lâu vậy.

- Đó là một trận chưa phân thắng bại.

- Ngài thậm chí còn không muốn dùng từ "hòa".

Chàng trai xoay người và bước ra hẳn ban công, từ vị trí này quả nhiên có thể quan sát toàn bộ trận đấu vừa qua. Đôi mắt xanh thẳm đượm buồn và thương xót hướng về phía con rồng đang nằm trên nền đất.

- Định đi giúp tộc nhân của mình chạy thoát khỏi đó à?

- c, có cách nào ư?

- Chỉ cần rút một cây trượng ra thôi, ma trận sẽ bị gián đoạn, long nhân thì đương nhiên đủ sức rút cái que củi đó lên chứ.

- Dù có thể nhấc nó ra thì tôi cũng sẽ không làm đâu. Ngài cần mở cổng thiên đường mà . . . tôi cũng vậy.

- Vậy ra đây là để chứng kiến trận thua của ta hả?

- không, c chỉ là lo lắng ngài sẽ bị thương thôi.

RẦM!!!!

[Thanh kiếm gỗ bị đánh rơi khỏi tay và đầu gối khuỵu xuống đất. "Long nhân. Thắng". Ba từ đáng ghét nhất vang lên thông báo một cái kết cay đắng cho kẻ ngạo mạn, và nhục nhã hơn cả điều đó, là việc được kẻ vừa đánh bại mình đưa bàn tay ra để giúp đỡ.

- Cậu có bị thương không?]

Thiếu niên bị ném thẳng vào tường và cố định cơ thể dính chặt vào đó bằng bàn tay đang bóp vào cổ. Chiếc vòng cổ bị chèn xuống dưới để bàn tay nổi đầy gân xanh kia đè vào ngay dưới hàm và chẹn lại đường thở làm chàng trai ho sặc sụa.

- 20 năm rồi mà cái mặt này từ ngày đó đến nay vẫn chẳng có chút nào thay đổi nhỉ? Vậy ta có nên làm ngươi bị thương không, long nhân.

- Aa . . . khục . . khục . . .

- Ngươi nghĩ rằng không ai dám động vào vì mình vẫn còn là long nhân được lão khọm kia bảo vệ à, những kẻ bảo vệ người đã chết hết rồi, giá trị của người cũng chẳng còn nữa. Ngươi nghĩ vì sao mà lão ta thà bán đi mảnh đất phía nam mà chưa từng một lần đem quân đi dẹp loạn không, vì ngươi là đồ vô dụng.

- Aa . . . haa . . .

- Nhìn ra bên ngoài kia đi, có con rồng đó rồi, đức vua sẽ còn cần đến ngươi nữa sao, ngươi chẳng còn là gì ngoài một hồn ma vất vưởng đi lại trong tòa thành này cùng lời đồn mà chỉ có mình ta rõ là có đúng hay không.

"RỒNG!!! RỒNG KÌA!!!", tiếng hét vang lên từ phía sân dội đến tận đây làm ngắt mạch câu chuyện của hai người. Lão vua đã chạy đến gần cái lồng giam để tận mắt nhìn thấy con rồng khổng lồ.

- TA CÓ RỒNG TRONG TAY RỒI!!! Bao giờ nó có thể ra chiến trường được, pháp sư. Ta muốn nó đi ngay bây giờ.

Iida nhìn rõ lòng tham và hiếu chiến trong mắt lão già đứng trước mặt mình, đã có trong tay con rồng thì tên vua hèn nhát này sẽ chẳng còn biết sợ là gì nữa, lão sẽ không ngần ngại đem quân đi giành lại miếng đất mà mình đã bán trước đây, có nghĩa là con rồng sẽ chẳng còn có thể nằm im trong lồng đượ nữa. Anh khẽ liếc nhìn con rồng, nhìn những vết thương trên người nó rồi giữ tiếng thở dài trong lòng.

- Xin hãy đợi một tuần nữa.

Lão đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ và chắc chắn chẳng thể chờ lâu thêm được nữa, nếu anh đưa ra một khoảng thời gian quá dài, e rằng lão ta sẽ lôi nó ra trận ngay ngày mai mất. Một tuần đã là quá nhiều rồi.

- TRIỆU TẬP TẤT CẢ CÁC KỊ SĨ, BINH LÍNH PHÁP SƯ CÁI GÌ ĐÓ!!! TẤT CẢ!!! HA HA HA!!!


- TA SẼ BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro