Hồi 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng tù và vang lên khắp không gian làm sục sôi ý chí chiến đấu của các binh lính, những con ngựa dường như cũng cảm nhận được điều đó từ chủ nhân nên đôi chân không chịu ở yên mà bồn chồn muốn lao về phía trước.

Vùng đất đã được bán đi để đổi lấy yên bình cho hai quốc gia, bắt đầu từ ngày hôm nay đã chẳng còn yên bình được nữa. Hai đội quân dũng mãnh dàn trận trên khắp một vùng rộng lớn đối đầu nhau và tất cả đã sẵn sàng để chém giết, để đổ máu, để hi sinh và cả hai bên đều nghĩ về một chiến thắng cho mình.

Trận chiến này có lẽ là một trận chiến cân bằng nếu như không có sự xuất hiện của thứ sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết.

Rồng.

Từng bước chân dậm xuống đất tạo nên những âm thanh vang dội rung chuyển cả đất trời, đám quân đối diện choáng ngợp trước con vật to lớn cao bằng cả tòa thành mà sợ hãi lùi lại vài bước nhưng trước hiệu lệnh của chỉ huy lại khẩn trương chỉnh đốn đội hình của mình.

Những sợi dây xích to lớn kéo Izuku ra chiến trường, vài tên con người ngồi trên đầu và lưng ra lệnh cho gã tiến bước về phía trước, từng đòn roi đập lên thân rồng khi gã đau đớn không thể đứng im, cứ vậy mà nặng nề nhấc từng bước chân từng bước chân cho đến khi đã đứng ở đúng vị trí mà con người muốn.

Đôi cánh bị cột chặt lại nên không thể bay, Izuku dùng sức để có thể giật phăng nó ra nhưng vô ích, gã không biết nên dùng cách nào để có thể tháo bỏ sợi dây trên đôi cánh của mình, tuy vậy Izuku không bỏ cuộc mà liên tục giằng co để hi vọng nó sẽ lỏng ra, nó sẽ bị chệch khỏi vị trí, chỉ cần đôi cánh này có thể có được tự do thì gã sẽ bay khỏi đây và chạy thoát số kiếp khốn nạn.

- Thật bực bội vì không thể cắt đứt luôn đôi cánh của nó.

- Thưa đức vua, nếu cắt đôi cánh đi thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể, việc này ngài hiểu rõ mà. Một sai lầm không thể mắc phải đến tận 2 lần.

Harm siết chặt thanh kiếm đen đặc trong tay rồi đưa mắt ra nhìn chiến trường phía xa. Trận chiến này do một kẻ khác điều khiển vạn binh, hắn chỉ đứng ở đây để quan sát và bảo vệ kẻ hèn nhát đang ngồi ung dung ngay trước mặt mình.

Rồng đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu và những gì còn lại nhắc cho con người biết nơi này từng có thứ sinh vật to lớn đến vậy chính là đám long nhân, những kẻ ở giữa con người và rồng. Tên long nhân đang đứng ở giữa hai đội quân này sẽ chiến đấu ra sao, không ai rõ, nhưng việc có một tên khổng lồ đứng ở phe mình cũng đủ để khiến đám binh lính có thêm vài phần tự tin.

Tiếng tù và lại vang lên lần nữa, báo hiệu thời khắc đổ máu bắt đầu diễn ra. Cùng với đó là tiếng loa đột ngột đập vào bên tai khiến Izuku giật mình mà lao về phía trước.

Đây là đâu. Rốt cuộc mình phải làm gì, để chạy thoát khỏi đây, để thoát khỏi tình cảnh này. Phải làm gì bây giờ. Izuku đảo mắt nhìn quanh, tất cả mọi hướng đi đều được bao phủ bằng người và người, chẳng hề chưa ra nổi một khoảng trống để có thể đặt bước chân xuống. Gã lúng túng không dám bước đi vì chẳng rõ nên đi đâu.

Những tiếng la hét ầm ầm bên tai, tiếng đao kiếm binh khí va chạm vào nhau, tiếng nguyền rủa giết chóc tựa như âm thanh của một đàn ong hàng ngàn con vvang lên bên tai khiến Izuku không thể nghe rõ, lại thêm tiếng loa của kẻ trên đầu mình vang lên ra lệnh cho gã tiến bước.

bước . . .? Bước đi đâu? Bước về phương nào?

Con người nhỏ bé bao vây dưới đôi chân gã, chém từng nhát vào chân và đâm những ngọn giáo nhọn hoắc vào cơ thể, vì đau nên Izuku luống cuống tìm cách thoát. Gã nhấc chân lên rồi đá nhẹ vào đám người ấy để bảo vệ mình, chỉ một cú đá nhưng phải đến gần chục tên bị bay đi, những tên gần nhất bị cú đá của gã làm rách toạc cơ thể, vỡ nát ruột gan, và chết ngay trước mắt. Izuku hoảng loạn vì những gì mình vừa làm liền lùi về sau để không làm tổn thương họ nhưng rồi tiếng thét lại vang lên, gã cảm nhận dưới bàn chân là những tiếng rắc rắc nát vụn của xương, tiếng thịt người bị nghiền nát nhão nhoét.

Đôi đồng tử giãn rộng bàng hoàng nhìn vào những gì mình vừa làm mà khiến ruột gan gã cuộn trào muốn tống khứ tất cả những gì bên trong, Izuku sợ hãi xoay người sang bên để né tránh cái xác mình vừa nhẫm bẹp thì cái đuôi khổng lồ của gã lại quẹt một vòng trên nền đất cuốn phăng đi thêm vài chục mạng.

Từng sinh mạng cứ vậy bị nghiền nát dưới thân xác khổng lồ của con rồng, tội lỗi, hối hận cứ vậy càng lúc càng tăng lên nhiều thêm.

Không. Mình không muốn giết người. Mình không muốn bất kể ai phải chết. Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra, tại sao họ lại chết vì mình, vì thân rồng to lớn này của mình.

RẦM!!!!! Trên chiến trường thì chẳng ai có thời gian để nghĩ. Khi mà Izuku còn đang khủng hoảng vì những cái xác nát bét dưới chân mình thì một viên đá khổng lồ bay đến ngay bên cạnh gã và đập nát những kẻ gần đó. Izuku quay ngoắt về hướng nơi tảng đá bay đến thì nhận ra một dàn máy bắn đá khổng lồ đang đợi sẵn, và tất cả chúng đều hướng về phía này.

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

Từng viên đá khổng lồ bay về phía Izuku, từng viên mang theo những uất hận muốn giết chết sinh vật khổng lồ đang ở giữa trận chiến. Chúng dội xuống như mưa và vỡ vụn khi đập vào đất. Gã hoảng loạn tránh từng viên, từng viên một, nhưng mỗi một viên đá tránh được thì lại có thêm người bị đè nát dưới thân chúng.

Izuku bàng hoàng nhìn viên đá đập xuống đất tước đoạt đi sinh mệnh của hàng chục con người mà tưởng chừng như không thể tin nó đang diễn ra ngay trước mặt mình. Họ vẫn còn sống, họ vẫn sống ngay cả khi bị tảng đá khổng lồ đó đè bẹp cơ thể mình, họ vẫn còn sống khi mà máu không ngừng chảy và cơ thể chẳng ngừng những đau đớn tận cùng.

ẦM!!! Một viên đá đập vào bên hông khiến Izuku choáng váng, cơ thể mất thăng bằng mà lùi lại một đoạn dài nhưng trước khi đổ ập thân xác mình vào những người lính bên dưới, gã đã kịp dùng chân là điểm tựa để giữ mình đứng thẳng. Viên đá đập vào người đau đến tê tái, có sở hữu một cơ thể cứng chắc của rồng cũng khiến Izuku đau đến mức không muốn cử động, vậy mà những sinh vật nhỏ bé yếu ớt này phải lĩnh trọn tất cả sức mạnh của chúng để rồi mất mạng.

Máy bắn đá vẫn chưa dừng lại, những viên đá vẫn cứ tiếp tục dội về phía gã, nó sẽ tiếp tục cho đến khi những tảng đá khổng lồ phía sau kia hết hoặc có người có thể ngừng được chúng lại.

Lại thêm một viên đá nữa lao tới, Izuku dùng chân trước của mình đấm vỡ nó trên không, những mảnh vụn sắc lẹm văng ra và rơi vào những kẻ xấu số xung quanh khiến gã lại thêm đau khổ. Mình lại làm sai, mình lại làm sai nữa, không chết vì sức nặng của viên đá thì cũng chết vì bị đá đập vào người, và dù không có những viên đá này thì từng người, từng người cũng vẫn đang ngã xuống vì bị đâm chết, chém đứt hoặc xuyên thủng.

Những binh lính vẫn cứ lao vào Izuku mang theo niềm tin lấy được mạng của gã, cả người cả ngựa, đao kiếm giáo mác, tất cả lao vào găm lên cơ thể long nhân những vết chém đoạt mạng.

phải làm gì, mình phải làm gì đây, mình không muốn giết người nhưng . . .

Chiến trường này, nếu ngươi không chết thì ta chết, đâu có sự lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn mạng của ta hay mạng của người.

Đúng là một con rồng ngu muội. Harm nhìn cách nó trốn tránh trận đánh, nhìn cách nó gào khóc khi có thêm một sinh mạng nữa nát bét dưới chân mình mà chỉ cảm thấy thật nực cười. Chiến đấu đi long nhân, thấm đỏ đôi chân mình, cơ thể mình bằng máu của đám người hèn mọn đó đi.

Đau khổ đi. Tuyệt vọng đi.

Và mở cổng thiên đường cho ta.


.

.

.


Trận chiến đã kết thúc từ lâu nhưng con rồng vẫn đứng im giữa chiến trường đẫm máu.

Trăng lên cao treo trên đỉnh núi loang thứ ánh sáng kì diệu của mình ra những đám mây gần đó khiến chúng chẳng khác nào những giọt máu trôi trên bầu trời, cả mặt đất và bầu trời đều đỏ rực màu của lửa và máu lấn át hoàn toàn thứ màu vàng ươm dịu ngọt. Là mặt trăng có màu máu, hay vì đôi mắt gã đang bị phủ qua một lớp dịch đỏ tanh kia.

Không chỉ đôi mắt này mà cả cơ thể to lớn của con rồng đều chìm trong màu đỏ sậm của máu, gã chẳng còn nhận ra những mảng vảy màu xanh lục trên người nữa vì nó đã bị màu máu phủ kín, và dưới chân mình là vô số những xác chết.

Izuku bất động như một pho tượng đá, gã đã ngồi rất lâu, rất lâu mà chẳng hề thay đổi tư thế, cứ ngồi như vậy nhìn về phía mặt trăng. Gã không di chuyển, không dám di chuyển vì sợ, sợ hãi chỉ cần xê dịch dù chỉ một phân thì những tiếng rắc rắc của xương vỡ, tiếng lép nhép của máu thịt, tiếng gào khóc cầu xin của những người vẫn còn sống nhưng chẳng thể cứu được nữa sẽ lại vang lên.

Những gì đã xảy ra suốt hai ngày qua vẫn còn nguyên hằn sâu vào tâm trí Izuku, tựa như một bóng ma không tồn tại nhưng lại hiện hữu rõ ràng ngay trước mắt, từng giây từng phút được tái hiện lại hoàn toàn vẹn nguyên và chẳng cách nào loại bỏ ra khỏi đầu, ép buộc gã phải nhìn vào nó, nghĩ về nó, rồi dằn vặt, tội lỗi và khốn khổ khi nhìn thấy nó.

mình đã giết người . . . giết rất nhiều người . . .

mình đã . . .

đã . . .

GRRUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLL

Tiếng kêu than của con rồng vang lên lấn át đi cả tiếng reo hò hát ca chúc mừng thắng trận nhưng đoàn người chẳng hề quan tâm. Có chăng thì chỉ đám ngựa giật mình vì âm thanh lớn nhưng rồi khi tiếng kêu dừng lại, chúng cũng rất nhanh ổn định trở lại bởi đó không phải tiếng rống đe dọa của kẻ đi săn mà là tiếng kêu than mang theo đau thương thống khổ.

Iida lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc và đi về phía rặng núi để có thể nhìn thấy con rồng đang nằm trên chiến trường bên dưới, lặng im cảm nhận âm thanh đau đến xé lòng ấy, não nề đến mức tưởng chừng như muốn đem tất cả những đớn đau trong lồng ngực ra bên ngoài theo cùng nó mà không thể làm được gì.

Đây mới chỉ là trận chiến đầu tiên.

Và sau đó, đức vua thừa thắng xông lên, lão đem con rồng đi khắp các chiến trường mà mình có thể, sử dụng nó như một thứ công cụ chiến tranh, dùng nó để tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Izuku bị đẩy ra giữa trận chiến, bị ép buộc chiến đấu, không thể chạy trốn, không thể đứng im, chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết người để giữ lấy mạng sống của chính mình. Gã hoảng loạn đứng trong đám đông đầy những xác chết không còn nguyên vẹn, máu thịt của con người bị đè bẹp nghiền nát và vụn vỡ dưới chân.

Đôi ngọc lục bảo dường như cũng chẳng thể giữ nổi màu xanh dịu dàng của mình nữa, từ nơi đó tràn ra những giọt máu đỏ tươi, lăn dài thành dòng rồi nhỏ tong tong xuống mặt đất, là máu hay là nước mắt của con rồng, chẳng ai rõ nhưng vị pháp sư mạnh nhất hiểu rõ, nó chắc chắn đang rất đau khổ.

Rốt cuộc mình phải làm gì ở đây, mình phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này . . .

không muốn giết người . . . không muốn lấy mạng bất kì ai . . .

không muốn đôi tay này thấm ướt máu tanh nữa . . .

Sau mỗi trận chiến, con rồng đều nằm im lìm trong lồng giam, không ăn, không uống, không cử động, cũng chẳng phát ra bất kì âm thanh nào. Vì nó quá to lớn nên chỉ có thể tạo ra một cái lồng bằng ma pháp chắn gió cản mưa để bảo vệ nhưng chẳng thể ngăn được bão tố ngày một lớn lên bên trong trái tim nó.

Rồng không thể giao tiếp với con người, nhưng pháp sư có trong tay nhãn cầu của long nhân thì có thể. Iida đến chăm sóc Izuku mỗi ngày, nói chuyện với gã, hỏi han gã nhưng đáp lại chỉ là im lặng. Izuku biết anh ta là một pháp sư tài năng, tốt bụng nhưng không thể chấp nhận, không bao giờ chấp nhận được kẻ này.

Vì pháp sư là một lũ vô cùng xảo quyệt.

Gần nửa thiên niên kỷ trước, khi lần đầu tiên long nhân kí giao ước với con người cho mượn sức mạnh của mình. Ban đầu sự hợp tác này rất thuận lợi hòa hợp, con người có sức mạnh, còn long nhân có được sự kính trọng bậc nhất. Nhưng sau đó, con người càng lúc càng tham lam và đòi hỏi quá nhiều, chẳng những vậy mà chúng còn đổ tội ngược lại cho long nhân, cho rằng long nhân ích kỉ và không chịu chia sẻ thứ quyền năng tối cao của mình.

Chúng giam cầm long nhân, ép buộc long nhân sử dụng sức mạnh để giết chóc, để gây chiến, rồi nhưng trận đánh cứ vậy mà tiếp diễn mang đến quá nhiều đau thương.

Và tình cảnh bây giờ của Izuku cũng y như lúc ấy, y như trong câu truyện được lưu lại trong những cuốn sách của Sir.


.


- Không đánh nữa?

- Đúng vậy. Con rồng hoàn toàn bất động ngồi im chịu trận. Chúng ta phải làm sao đây, tướng quân Harm.

Harm đứng dậy và bước ra khỏi lều chỉ huy để đi đến mỏm đá trên cao nơi nhìn được toàn cảnh trận chiến. Con rồng khổng lồ ngồi im lặng và cúi gằm mặt mặc kệ đao kiếm chém vào người mình, trông chẳng khác nào một khối thịt lớn đợi chờ đám kiến xung quanh bâu đến và rỉa đi từng miếng thịt trên người.

- TRỪNG PHẠT NÓ ĐI!!! RA LỆNH CHO NÓ HÀNH ĐỘNG ĐI!!! LŨ NGU NGỐC!!!

Lão vua gào lên ra lệnh cho đám lính tìm cách để con rồng động đậy nhưng chẳng có ích, nó ngồi im tựa như đã chết, chẳng còn chút sức sống và ý chí chiến đấu nào nữa. Mất đi một "đồng minh", quân lính bắt đầu hoảng loạn, những trận thắng trước đây quá chóng vánh và một chiều, chúng thậm chí còn chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ thua nên càng trở nên tự tin thái quá. Nhưng tình hình hiện tại thì gió đã đổi chiều.

Đám lính bên kia thấy con rồng hoàn toàn không đánh được nữa, nghiễm nhiên mặc kệ nó rồi dồn quân vào những điểm trọng yếu khác, chớp lấy thời cơ để lật ngược tình thế và dồn đối phương về phía ngược lại, dồn ép chúng phải thu quân và phòng thủ.

không muốn đánh, không muốn cử động nữa, đau lắm, đau lắm, kacchan ơi, tớ không muốn giết người nữa . . .

- Không đánh? Vậy ngươi chẳng còn giá trị gì nữa rồi.

- . . .

- Quả trứng này cũng vậy.

Quả trứng? Izuku nghe thấy hai từ "quả trứng" liền chậm chạp ngước mặt nhìn lên và sửng sốt bật dậy lao về phía Harm khi nhìn thấy thứ trong tay hắn. Trứng long nhân của gã. Lồng giam bằng ma pháp, dù cho Izuku có gào thét, cào cấu vào lớp màng cũng chẳng có cách nào để chạm được vào kẻ ở ngay trước mắt, tất cả những hành động của gã hiện giờ chỉ làm những vết thương trên cơ thể toác miệng và chảy máu.

GÀOOOOOO!!! TRẢ CHO TA!!!! TRẢ LẠI CHO TA!!! TRỨNG CỦA TAAA!!!

- Ta đã nghĩ nếu người có biểu hiện tốt có lẽ sẽ giúp ngươi làm sống lại quả trứng này như một phần thưởng chăng. Nhưng có lẽ, không cần nữa rồi.

Iida đứng ở phía xa nhìn con rồng điên cuồng phá tan cái lồng của mình mà không biết nên làm gì cho đúng. Buổi đi săn diễn ra và họ đã vây bắt được Izuku, những tưởng đó là tất cả "chiến lợi phẩm" nhưng ngay ngày hôm sau, Harm bước tới phòng làm việc của anh và đưa ra quả trứng long nhân này.

- haha, pháp sư, ngài thấy sao hả? Hồi sinh người đã chết thì không thể nhưng quả trứng này chỉ bị hỏng thôi, vẫn chưa bốc mùi, liệu có thể cứu được không?

- quả trứng này là . . .

- Ngài nhớ bữa tiệc mừng năm mới chứ, chính ngài đã hỏi ta, "nếu đám long nhân chỉ còn vài ba cá thể thì chúng sẽ làm gì".

- . . .

- Ta cũng chẳng thể tin lời nói vu vơ lúc đó của mình lại thành sự thật được. Long nhân, nếu chỉ còn lại vài mống trên vùng đất này, để bảo toàn dòng máu của tộc mình, chúng sẽ phải kết đôi, dù cho đó có là hai con đực đi nữa. Mặc dù ta không rõ liệu cái điều kì diệu đó có thể xảy ra bằng cách nào nhưng nó đã xảy ra.

- . . .

- Con rồng mà chúng ta có và con rồng đã chạy thoát khỏi khu rừng, là MỘT CẶP. Và chúng đã đẻ trứng.

Quả trứng long nhân đang nằm trong tay Harm đã bị hỏng, hắn đã nhờ anh dùng ma pháp khôi phục lại nó, nhưng kết quả chưa rõ có thể thành hay không thì hắn đã mang nó ra để sử dụng theo cách này.

- Long nhân luôn đẻ hai quả trứng, vậy tức là con rồng kia chạy trốn cùng 1 quả trứng nữa nhỉ?

Izuku sửng sốt nhìn vào tên con người nhỏ bé kiêu ngạo dưới chân mình mà không dám nghĩ đến những điều tồi tệ mà hắn đang cố đề cập tới, gã hiểu tên con người này định làm gì, sẽ làm gì nhưng không muốn tin, không muốn nó sẽ xảy ra.

- Trận chiến ngày mai, ngươi cứ ra đó rồi ngồi im chịu đòn đến chết cũng được. Cứ yên tâm là . . . dù "thắng trận", hay "tử trận", đều sẽ được loan tin đi khắp vương quốc này.

- !!!

- Nếu con rồng đó biết ngươi đã chết thì có lẽ nó sẽ không cần phải chờ đợi bất kì ai nữa.


Quả nhiên là như vậy. Y như trong cuốn sách của Sir đề cập về số phận của những long nhân bị giam cầm.


phải làm sao đây . . . phải làm gì bây giờ . . .


nếu không sống sót ở đây, mình sẽ không thể quay về với cậu ấy và bé con được . . .


kacchan . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro