Hồi 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con ngựa đen tuyền bước qua cây cầu gỗ để tiến dần vào trong tòa thành cổ. Katsuki cẩn trọng ôm chặt quả trứng trong lòng rồi kéo sụp cái mũ chùm đầu để có thể che đi được mái tóc vàng tro của mình. Em đã cưỡi ngựa chạy đi rất xa, rất xa về phía nam, hi vọng chạy đến một nơi mà chẳng ai biết về mình để có thể dừng chân nghỉ ngơi và an toàn ấp trứng.

Chuyến đi quá vội vàng nên tiền bạc và lương thực đều đã dùng hết, những tay buôn hàng dọc đường nói rằng chỉ cần đi đến tòa thành gần nhất thì sẽ có những việc từ nhỏ đến lớn có thể kiếm ra tiền, vậy nên dù sợ hãi con người sẽ làm hại quả trứng, em cũng đành mạo hiểm bước vào trong này để kiếm được một chút ít lương thực cho hành trình tiếp theo của mình.

Katsuki xuống ngựa nhưng vẫn ôm quả trứng trong lòng, em tiến đến gần bức tường ở khu chợ nơi những kẻ cần nhân công dán thông tin lên đó để đám dân nghèo khổ tìm kiếm công việc.

- Bé cưng tìm việc sao?

Một toán 6, 7 gã đàn ông tiến đến sát Katsuki và lên tiếng khiến em giật mình mà lùi lại, vẫn không cảm nhận được, em vẫn không cảm nhận được có kẻ tiến đến gần mình, mất đi bản năng thực sự khiến mọi thứ trở nên thật đáng sợ. Con ngựa bị một tên đẩy ra xa và đám dân đen cũng sợ hãi những kẻ mang đao kiếm này mà chạy mất. Để lại long nhân nhỏ bé bị vây lại bởi đám người vô cùng nguy hiểm này.

- Tụi anh biết công việc kiếm ra được cực kỳ nhiều tiền đấy. Đây này.

Thanh kiếm của tên to con đâm phập một nhát và tờ giấy ngay bên cạnh em, dù nghi ngờ đám người này nhưng đôi đồng tử đỏ au vẫn liếc qua để nhìn xem đó là công việc gì. Trên tờ giấy là hình vẽ một cô gái mặc váy ngắn đứng lệch hông sang bên, ngực mông đều được vẽ một cách quá khổ, thêm vòng eo bé tẹo càng khiến cơ thể trở nên vặn vẹo chẳng hề giống con người bình thường, nhưng Katsuki hiểu rõ thứ công việc mà chúng nhắc đến là gì.

- 10 đồng 1 lần, nhưng bé cưng thì 500 đồng 1 nháy luôn.

- . . .!!?

Đôi nhãn cầu mang màu đỏ ngước lên nhìn hắn sửng sốt vì cái giá được trả quá cao so với những gì được ghi trên tờ giấy. Nhưng em còn chưa kịp hỏi, hắn đã bước đến tìm cách đụng chạm cơ thể với cái ý định khốn nạn kia, chẳng những một tên mà tất cả bọn chúng quây lại đưa bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

- TRÁNH RA!!!

- Tránh? Bé muốn kiếm tiền mà, cái giá đó nếu là mấy con điếm hạng sang cũng chưa bao giờ được nhìn qua đâu, nhưng bé thì đâu có như vậy nhỉ.

- m, mấy người . . .

- 10 thằng, mỗi thằng 50 đồng, không đủ 10 thằng, vậy cũng quá là hời rồi còn gì, chỉ cần một đêm vui vẻ thôi mà bé có cả đống tiền vàng rồi đấy.

- !!!

Một tên giật phăng mũ chùm trên đầu em xuống làm lộ ra mái tóc vàng tro, Katsuki hoảng loạn định đòi lại thì hắn hung hăng giật phăng cả cái áo chùng khiến em mất đà mà ngã vào người hắn nhưng em bật dậy ngay rồi lại bị đẩy ngã vào bức tường phía sau, và em sửng sốt nhìn thấy hình vẽ của mình ở trên đó.


Một tờ truy nã!!!


Long nhân, tóc vàng tro, mắt đỏ, mang theo một quả trứng.


- Long nhân có sức mạnh khỏe hơn con người rất nhiều lần, vậy nên làm tình với long nhân thì con người chỉ có một kết cục là cái chết, nhưng đó là 1x1 mà, ở tận đây có hẳn 10 thằng cho bé chơi luôn, yên tâm là đêm nay bọn anh sẽ không để bé nghỉ một giây nào luôn, tụi mình sẽ vui vẻ vui vẻ đến tận sáng. ha ha ha

- Tuyệt vời, đéo thể tin là long nhân có thật trên đời này luôn. Ngon hơn làm với con người ấy nhỉ.

- Bé có hai cái lỗ bên dưới này hả?

- Có cả trứng kia, bé đẻ trứng được cơ, bọn anh phải làm bao nhiêu lần để bé đẻ trứng đây.

Từng tên tiến đến gần và ngang nhiên sờ mò cơ thể long nhân mặc cho em gào thét và tìm cách thoát, chúng muốn xé toạc lớp áo quần trên cơ thể em ra ngay lập tức rồi đè em xuống để lần lượt từng thằng cưỡng hiếp em ngay giữa chợ, tất cả đều muốn nếm thử da thịt của sinh vật huyền bí có trong truyền thuyết này nhưng vẫn cố nín nhịn đợi tên thủ lĩnh ra hiệu.

Katsuki không thể đánh lại đám người này, cả hai tay em ôm chặt lấy quả trứng vì chúng đe dọa giật nó đi, em sợ hãi chúng sẽ làm vỡ thứ quý giá trong tay mình rồi bất lực chịu đựng những bàn tay luồn vào bên dưới áo quần và đụng chạm vùng nhạy cảm, phải chạy, phải thoát khỏi đây, em hối hận vì cho rằng bản thân đã chạy đi được đủ xa để không ai biết mình là ai, nhưng không ngờ thông tin lại lan truyền nhanh đến vậy.

"long nhân?", những tên dân đen đứng gần đó nghe thấy hai từ đáng tiền mà mắt sáng lên, chúng đủ nghèo khổ, đủ đói rách đến mức sẵn sàng vì con hàng trị giá hàng ngàn đồng vàng mà sẵn sàng cầm cuốc xẻng lên rồi đối đầu với đám thợ săn điêu luyện.

- Long nhân? Tụi này cũng muốn có long nhân?

- HẢ!!? Mày là cái đéo gì. CÚT!!!

- Long nhân kìa. LONG NHÂN!!!

- MAU BẮT LẤY NÓ!!!

Khu chợ chỉ mất đến vài giây để hai từ "long nhân" lan truyền đến tất cả những kẻ hám tiền đang có mặt ở đó, và chỉ vài phút sau cả khu chợ ấy biến thành một bãi chiến trường tràn ngập những kẻ điên loạn sẵn sàng đâm chém nhau để giành lấy sinh vật huyền bí.

Không ăn được thì đạp đổ, những kẻ không thể chạm vào da thịt long nhân gào thét để kích động đám đông, càng khiến những kẻ đã hiếu chiến lại càng gấp gáp muốn xẻ thịt long nhân nhỏ bé ấy ra để mình có phần.

Chớp lấy thời cơ đám người đó đang cãi nhau, Katsuki vùng dậy thoát khỏi vòng vây và nhảy lên con ngựa chiến của mình, những tên ở gần đó bám lấy áo choàng bên ngoài của em rồi giật phăng, áo quần trên người cũng rách toạc khi bị chúng nắm lấy. Con ngựa nhận ra tình trạng hiện tại, nó nhổm cao hai chân trước để em hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của con người rồi nhảy cẫng lên đạp phăng những tên đứng gần đó và chạy khỏi khu chợ.

Con ngựa chạy như bay về phía cây cầu gỗ, nó chạy theo con đường chính, luồn qua những dãy nhà, nơi nào bị người chặn lại, nó liền rẽ hướng ngay, thậm chí chảy lên những mái nhà cao ngất, đạp vỡ từng viên ngói rồi nhảy từ khu phố trên xuống khu phố dưới. Katsuki cảm thấy may mắn vì em đã chọn nó, con ngựa mạnh nhất trong chuồng ngựa, em chẳng cần cầm cương, chẳng cần điều hướng, nó vẫn tự biết cách để ra khỏi nơi này. Tất cả những gì cần làm là ôm chặt quả trứng trong lòng rồi bám chắc vào nó, bám thật chắc để dù nó có nhảy lên cao, đột ngột đổi hướng hay dùng lực đạp phăng kẻ ngáng đường, em cũng không được phép rơi khỏi lưng nó.

Những mũi tên bắt đầu lao đến như cơn mưa vang vọng theo là tiếng chó săn sủa dù cho con ngựa đã ra được khỏi tòa thành, Katsuki nhìn lên và ra hiệu cho con ngựa chạy về phía khu rừng phía trước, những cái cây sẽ giúp chặn lại những mũi tên đang bay về phía họ, tán lá rậm rạp sẽ che đi hướng đi và em sẽ thoát.

chỉ cần chạy vào rừng . . .

Bàn tay nhỏ khẽ ôm lấy con ngựa, Katsuki cầu xin Allmight, vị vua của long nhân bảo hộ cho nó và em rồi cứ chạy chạy mãi, chạy mãi . . . để mặc những cành cây, tán lá xoẹt qua người, cào vào da thịt.

Tiếng la hét đòi giết, tiếng tên bay, tiếng đao kiếm, tiếng chó sủa ong ong bên tai chẳng hề dừng, em cũng không rõ đó có phải thật không, em cũng không rõ có còn người đuổi theo hay không nhưng Katsuki vẫn mải miết chạy.


.

.

.


"HAAA!!!! . . . ha . . . ha . . ."

Katsuki giật mình tỉnh dậy, em nhận ra bản thân đang ở trong một căn nhà thấp bé tựa như nhà của những chú lùn và mình đang nằm trên một cái đệm đặt ngay dưới sàn. Một ông già thấp bé bước đến với cái chảo nóng hổi trên tay và hớn hở mời em ăn sáng. Katsuki giật mình bật dậy ngay lập tức, em lao ra ngoài và đảo mắt tìm kiếm con ngựa của mình, phải chạy, bất kể ai cũng không thể tin được, mình phải chạy.

Nhưng em nhận ra, con ngựa đã bị trúng quá nhiều mũi tên, nó cũng chẳng còn sức để chạy nữa, hai đứa đã chạy trốn quá nhiều ngày mà chẳng hề ăn uống, nếu tiếp tục hành trình thì cả em và nó đều sẽ đổ gục. Katsuki nhìn vào cái túi treo bên hông con ngựa, trước khi ngất đi vì mệt, em đã bỏ quả trứng vào trong túi để không làm rơi nó, quả trứng vẫn còn ổn.

Ông già trong căn nhà lại bắt đầu cười phá lên và lải nhải những câu gì đó không đầu không đuôi, Katsuki cẩn thận quan sát và nhận ra dường như ông ta là một lão già lẩm cẩm chẳng còn minh mẫn. Tuy chẳng rõ liệu ông ta có nhắm vào long nhân không nhưng đành phải ở lại mấy hôm, để con ngựa có thể khỏe lại được phần nào đã.

Katsuki trốn vào căn nhà bằng cửa sau, dù biết sai trái nhưng em vẫn không muốn giao tiếp với ông ta, mình chỉ ở lại vài ngày cho khỏe lại rồi sẽ rời đi, nên ông ta không cần biết trong nhà có thêm một kẻ ăn bám này.

Nghĩ là vậy nhưng sau một hồi quan sát cả căn nhà và ông già, Katsuki lại đành phải ra mặt. Căn nhà bừa bộn và bẩn thỉu tựa như bị bỏ hoang cả thập kỉ chẳng có ai dọn, em lại cẩn thận quét sạch mạng nhện và bụi bẩn, xách nước từ giếng gần đó lau dọn tất cả mọi thứ đồ và vào bếp làm đồ ăn. Nhìn lại cái chảo mà ông ấy nấu, chỉ là bột ngô rán ngoài ra chẳng còn gì có thể ăn được. Có vẻ như ông ấy ở một mình, vậy thì có thể yên tâm ở lại đêm nay rồi. Em tự nguyện làm tất cả coi như lời cảm ơn vì ở lại đây dù chẳng rõ ông ấy có đủ tỉnh táo để đồng ý hay không.

Con ngựa được rửa sạch các vết thương và đắp thuốc, sau đó em để nó chạy tự do vào khu rừng để kiếm cỏ non ăn và lẩn trốn, nếu ai đó đi ngang qua và nhận ra nó thì em có thể sẽ bị phát hiện.

Ông ấy ngủ trong phòng bên hông trái căn nhà, còn chỗ ngủ của em là ở ngay cạnh cửa sau, chỉ là một cái đệm đặt dưới đất sát bức tường gỗ và thêm một cái chăn đắp, mùa xuân vừa sang nên trời vẫn còn hơi lạnh về đêm, nhưng vì đã chạy đến về tận phía nam nên cái lạnh ở đây cũng không bằng cái lạnh ở phương bắc.

Katsuki cuộn tròn lại và ôm lấy quả trứng trong lòng, em không thể chạy đến chỗ của sir được, vì nơi sir ở là nơi mà chỉ có rồng mới có thể chạm đến, binh lính đang ở khắp mọi nơi, nếu em biến thành rồng thì sẽ quá dễ bị phát hiện và nếu đi đến chỗ sir dưới hình dạng đấy thì chẳng khá nào đem quân tận diệt long tộc.

Lệnh truy nã có lẽ đã lan truyền khắp vương quốc, nên hiện giờ phải giấu mình ở đây cho đến khi khỏe, chắc sẽ phải ở lại tầm một tuần, em phải vào rừng săn thú, hái quả để chuẩn bị lương thực cho chuyến đi này, sẽ phải đi ra khỏi vương quốc này và đi xa thật xa để bảo vệ quả trứng.

Một con rồng to lớn như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có thông tin gì đó, nếu lệnh truy nã của em lan đến tận đây thì thông tin của gã cũng sẽ vậy, trong lòng bứt rứt không thôi, em vừa không muốn nhận thông tin nhưng lại lo lắng vì gã.

Liệu gã có đang ổn không?

- Anh Mirio và anh Tamaki đã kết đôi thành công rồi. Sir gửi thư hỏi cậu xem có gì cần lưu ý cho họ biết không?

- Ai là người mang thai.

- Anh Tamaki.

- Cái tên u ám đó hả? Bảo anh ta đừng có suy nghĩ nhiều, mặc kệ những thứ trong đầu đi. Mà . . . có tên ngốc kia ở cạnh thì chắc chắn là không sao đâu.

- Kacchan, lúc mang thai, cậu cũng suy nghĩ nhiều vậy hả? Ý tớ là suy nghĩ kiểu "vậy" ấy.

- Ờ đấy – Em gõ vào cái đầu ngốc một nhát - Nhưng tao có mày ở bên mà.

Katsuki hít vào một hơi thật dài rồi cố ngăn nước mắt lại, những hình ảnh khi ở chợ, khi em bị những tên đàn ông khốn nạn kia đụng chạm cơ thể lại hiện ra, và em sợ điều ấy, không phải gã thì không thể được. Nhưng Katsuki lắc mạnh đầu để gạt phăng chúng ra, không được nghĩ đến nữa, em không được phép yếu đuối, bây giờ chẳng có gã, chẳng có ai ở bên, tự bản thân phải thật mạnh mẽ để bảo vệ đứa nhóc này.


Bởi quả trứng sắp nở rồi.


Khẽ kéo cái chăn lên cao hơn rồi co người lại, ấy vậy mà chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cái sàn dưới đệm kêu két một tiếng, căn nhà này quả thực xuống cấp quá nhiều, em nhớ về căn nhà của hai đứa rồi lại thêm chán nản, ngày đó tự tay xây thêm tường, lắp lại sàn nhà rồi đóng mới các cánh cửa, mọi thứ chỉ mới diễn ra ngày hôm qua và giờ thì em đã đánh mất cái mặt ngốc mà mình từng ghét bỏ ấy.

Katsuki nằm mãi cũng không thể ngủ được, có lẽ vì hôm qua em đã ngủ cả ngày nên chẳng còn có thể ngủ được nữa, cứ nằm mãi cũng chẳng phải ý hay vì mỗi cái xoay người đều khiến cái sàn kêu lên thật khó chịu, vậy nên em đành ngồi dậy, nhìn ngó cái sàn gỗ bên cạnh.

Đằng nào cũng sẽ rời khỏi đây nên em không muốn bận tâm đến nó, Katsuki đứng dậy và đi về phía bên cạnh cách tấm đệm vài bước chân, em khẽ bước đi để tìm nơi mà miếng ván không gây ra tiếng kêu rồi kéo tấm đệm về phía đó nhưng khi tấm đệm rời khỏi vị trí của nó, một cánh cửa bên dưới tấm đệm lộ ra.

Katsuki vội vàng lấy tay che miệng lại để ngăn bản thân không vô tình phát ra tiếng động, em đứng im như tượng một lúc lâu để xem liệu có thứ gì phát ra từ bên dưới không, cho đến khi chắc chắn không có âm thanh quái lạ, Katsuki đẩy tấm đệm trở lại vị trí cũ rồi ôm quả trứng chạy xa ra cái ghế bánh gần đó để nằm.

Có một căn hầm trong căn nhà này, bên dưới chứa thứ gì, ẩn giấu bí mật gì thì phải đợi đến khi bình minh lên, em mới dám nghĩ đến việc kiểm tra nó.

Nếu là ngày trước, em sẽ chẳng mất một giây để hào hứng lao vào trong bất kì hang động nào mà mình vô tình tìm thấy trên đường đi ngao du nhưng hiện giờ, em còn quả trứng của em và gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro