Hồi 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh là ai vậy?

- Tôi là Ka . . . Kai. Là Kai.

- Kai? Vậy anh và ông Grando là . . .?

- Đây là thư của ông tôi. Ông tôi và ông Grando là bạn cùng tham gia trận chiến 70 năm trước, ông tôi quá giá yếu không thể đi lại nên nhờ tôi đến thăm ông Grando thay.

Cô gái cầm lấy lá thư một cách đầy nghi hoặc rồi đưa mắt dò xét căn nhà, so với tháng trước khi cô ấy đến thăm thì căn nhà này đúng là đã có phần đổi khác, được dọn dẹp cẩn thận và đồ ăn được nấu nướng thơm phức bay xa ra tận bên ngoài. Cô đẩy cặp kính rồi đưa đống đồ ăn vào tay Katsuki để em mang vào trong nhà bếp.

- Thế mà tôi nghĩ bạn của ông Grando chết hết rồi cơ, còn cả cháu thật là may mắn, ông Grando sống một mình ở căn nhà trong rừng này gần nửa thế kỷ rồi, từ thời bà tôi còn sống đã chăm sóc ông ấy, đến mẹ tôi và giờ là tôi.

- Cô là cháu ông ấy ư?

- Cháu gì chứ, ông ấy là binh sĩ trở về từ chiến tranh, không con không cái, lại bị ngớ ngẩn, nên gia đình tôi cảm thương mà chăm sóc ông ấy thôi, dẫu họ muốn đưa ông ấy về nhà ở cùng nhưng ông ấy sợ âm thanh lớn. Lúc nào có tiếng trống, chuông, hay tiếng xe ngựa ông ấy lại gào lên "Rồng!! Rồng!!", kiểu vậy. Đừng tạo ra âm thanh lớn nhé vì ông ấy cần rất lâu mới bình tĩnh trở lại được.

- . . .

- Không biết cái trận chiến 70 năm trước nó kinh khủng như thế nào mà lắm người thà chọn cái chết còn hơn sống với những ám ảnh từ nó. Tôi cảm thấy khá may mắn vì ông ấy trở nên ngớ ngẩn, chứ nếu ông ấy tỉnh táo, có lẽ cũng đã chọn cái chết rồi. Xem nào, anh nấu thịt thỏ à, đúng là cháu trai của binh lính có khác, đỉnh thật đấy.

Cô nàng xa lạ nhòm vào cái nồi trên bếp rồi nhanh tay nhanh chân đặt một cái nồi khác vào cạnh và bắt đầu nấu nướng bằng những nguyên liệu mà mình mang đến, cô ấy lại tiếp tục kể về câu chuyện của ông già sống đơn độc trong căn nhà này và những câu chuyện nghe được từ thị trấn, về chiến tranh, về chiến thắng, Katsuki lặng im lắng nghe tất cả.

Cứ một tháng, cô gái lại đem đồ ăn đến cho ông ấy, vì là con gái nên việc vào sâu trong khu rừng làm cô ấy cảm thấy hơi sợ hãi, nhất là khi tin đồn long nhân xuất hiện trở lại sau 70 năm từ trận huyết chiến đã lan rộng khắp vương quốc.

- Họ treo cái biển truy nã long nhân nhưng có thèm cử binh lính đi tuần tra lùng sục săn bắt đâu, thậm chí có người báo tin có long nhân xuất hiện ở chợ mà đám lính đó còn chẳng thèm di chuyển đấy. Nếu không phải số tiền thưởng cao ngất thì còn lâu mới có ai tin là cái thứ sinh vật truyền thuyết đó có tồn tại.

- . . .

- À!! Cho anh một tờ truy nã nè, họ in nhiều lắm, rải thành sông cũng được ấy chứ, tí nữa tôi cũng sẽ dán lên tường một tờ để ông nhìn và nhận ra con vật đáng sợ ấy. Lúc đầu tôi còn nghĩ anh là tên long nhân đang bị truy nã cơ, vì mắt anh đỏ au à, nhưng màu tóc đen xì thế kia thì chắc là không phải rồi. Anh định ở lại bao lâu?

- Tầm vài ngày thôi.

- Ồ, không rõ tên long nhân đó đã chạy đi tận đâu nhưng đi đường nhớ cẩn thận nhé, long nhân là thú săn mồi mà, ai mà biết nó có ăn thịt người hay không?


Katsuki nắm chặt bàn tay lại và cố gắng cư xử như một con người bình thường cho đến khi cô gái ấy rời khỏi căn nhà. Đáng nhẽ em không định giáp mắt bất kỳ vị khách nào ghé qua đây mà sẽ trốn tiệt vào dưới căn hầm trong nhà, nhưng khi đang rửa thịt thỏ bên ngoài sân thì cô ấy xuất hiện, thật may em đã kịp cải trang những đặc điểm được ghi trên tờ truy nã nên mới có thể thoát khi bị bắt gặp.

Ông Grando đang ngồi đọc sách bên cạnh lò sưởi, tầm vài phút sau ông sẽ lại ngủ gật, ngủ được một lúc rồi tỉnh dậy lại đọc lại những trang sách cũ. Ngày nào cũng vậy, đọc sách to thành tiếng tựa như kể cho ai đó nghe, giữa mạch đọc lại nói chuyện với ai đó, rồi cười với bóng hình tưởng tượng và rồi lại đọc và ngủ gật.

Đóng lại các cánh cửa cẩn thận, em thêm vài thanh củi vào lò than cho ông và rót đầy tách trà, sau đó Katsuki lại chui xuống căn hầm bên dưới chiếc đệm để đọc sách.


Sách.


Rất nhiều cuốn sách, truyện, hồi ký do ông ấy tự viết ra, nhưng ông ấy chỉ đọc đi đọc lại duy nhất một quyển sách trong tay mình.

Có vẻ như sau cuộc chiến, ông ấy vẫn còn nhớ về những tháng ngày ở chiến trường và trước khi bị mất đi những kí ức về họ, những đồng đội của mình, về những chuyện đã xảy ra khi ấy, ông đã đào căn hầm này và viết lại tất cả những gì mình còn nhớ.

Ông Grando không phải chỉ là một binh lính bình thường mà là người trực tiếp tham gia vào bộ máy chỉ huy, tất cả diễn biến về trận chiến đều có đủ, ngày tháng, họ đã đánh trận ở đâu, bày quân như nào, thương vong bao nhiêu. Trong số đó có cả những thông tin về long nhân, và cả

bí mật về cổng thiên đường.


Katsuki dụi nhẹ mắt vì đau, em cố gắng chớp chớp mắt để có thể tiết ra một chút nước làm dịu đi đôi mắt của mình. Vì để che giấu màu mắt đỏ tươi như máu, Katsuki đã ném cát vào mắt mình để nhãn cầu bị đau và có thể trở nên đỏ, còn mái tóc vàng ươm thì bị nhuộm đen hoàn toàn bằng mực viết, nếu cạo sạch mái tóc thì chỉ càng khiến người khác nghi ngờ nên em đành phải dùng đến cách này.

Crắc.

Âm thanh rất nhỏ nhưng vì quả trứng được đặt ngay bên cạnh nên em nghe rõ, Katsuki vội vàng chạy ra để kiểm tra và nhận ra vết nứt trên quả trứng lại rộng thêm một chút, bé con ở trong đang tách vỏ trứng để chui ra.

Em đã định rời đi từ hôm qua nhưng vì quả trứng bắt đầu nở nên buộc phải ở lại, và vì phải ở lại nên bằng mọi cách phải cải trang.

Trong cuốn sách của sir có nói, trứng sẽ nở trong khoảng 2 – 3 ngày, và sẽ nở ra một bé rồng, nếu là quả trứng thì bé con sẽ tuyệt đối im lặng và em có thể đưa đi, nhưng nếu bé rồng nở ra thì em sẽ rất khó khăn để có thể che giấu bé. Từ nơi này để có thể rời khỏi vương quốc cũng phải mất ít nhất vài tuần nữa và chắc chắn cả hai người sẽ chẳng thể nào thoát được. Katsuki nhìn quả trứng đang nở mà rối bời tâm can, em hoàn toàn không rõ liệu mình phải làm gì lúc này.

Trước khi chia xa, Izuku đã nói những lời sau cuối rằng đừng lo cho gã mà em và bé con phải an toàn, ít nhất em phải ẩn mình trong xã hội này cho đến khi bé con có đủ ma lực để trở thành đứa trẻ loài người, nhưng tình hình hiện tại, em không thể rời đi và bỏ mặc gã được.

Long nhân chỉ kết đôi với một người duy nhất và chung thủy cho đến tận lúc chết, sự mất mát của bạn đời sẽ khiến long nhân phải chịu đựng cơn đau mà không thể nào tả nổi khiến họ chẳng thể kết đôi được với bất kỳ người nào khác.

Long nhân của em, Deku.

Con rồng mạnh mẽ chinh phạt khắp các chiến trường và mang lại chiến thắng cho đức vua. Tất cả người dân đang bàn tán về gã, về chiến thắng của gã, em nhận ra người đàn ông của mình qua câu chuyện của cô gái đến thăm ông, con rồng mang màu lục trầm với những mảng đen lốm đốm, to lớn cùng cặp sừng nhọn hoắt chĩa thẳng lên trời, hùng mạnh và không thể phun ra lửa.

Kẻ hiền lành như gã chẳng dám ra tay với bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào, kể cả khi săn mồi kiếm ăn, gã cũng phải thành tâm cảm ơn nó trước khi tước đoạt đi sinh mệnh, còn không thì tên đó dịu dàng với tất cả. Gã ở trên chiến trường, đã phải giết bao nhiêu người thì chắc chắn nỗi đau cũng là bằng đó mà nhân lên cả ngàn lần.

Deku đang rất đau khổ, mà em thì chẳng biết phải làm gì.

"MmmM". Ngực đau và áo trong lại ướt đẫm vì sữa, em đứng dậy và ngồi vào góc phòng, cởi bỏ áo ngoài, đặt miếng vải trên đùi, đặt thêm một cái cốc trên đó rồi bắt đầu vắt bớt sữa để bầu vú không còn căng cứng, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp rồi nắn nhẹ để từng tia sữa chảy vào cái cốc, mỗi lần vắt sữa đều chỉ được có một phần tư cốc nhưng lần nào cũng phải mất gần nửa tiếng. Xoa bóp bên này được vài phút lại phải chuyển sang bên kia để bớt đau, lần lượt từng bên từng bên cho đến khi nó rỉ ra ít nhất.

Một giọt nước mắt lại rơi xuống cái khăn nhưng em mặc kệ để nó tràn ra như vậy. Ngực đau, mỗi lần vắt sữa đều đau, nỗi đau này chẳng là gì so với những gì mà em đã từng trải qua nhưng hiện giờ khi phải đối mặt với nó đều khiến Katsuki chỉ muốn sụp đổ. Em nhớ những lúc nằm trong lòng gã, được đôi bàn tay thô cứng ấy áp vào bầu ngực mình rồi dịu dàng xoa dịu tất cả những khó chịu.

Những khoảnh khắc ấy giờ trở nên quá xa vời. Và em còn chẳng rõ liệu còn có ngày mình được ở trong vòng tay ấy thêm một lần nào nữa hay không.

Crắc. Quả trứng lại có thêm một vết nứt nữa ngay bên cạnh vết nứt cũ. Katsuki đắp miếng vải mềm lên ngực rồi buộc dây cố định lại nó, ngực em đã lớn hơn rất nhiều, dòng sữa cũng đã sẵn sàng cho bé con. Em và gã đã chờ đợi thời khắc bé con nở ra từ rất lâu nhưng hiện giờ em không rõ là mình có sẵn sàng để chào đón bé con bước ra khỏi vỏ trứng không nữa.


Katsuki quay lại những cuốn sách của ông Grando và đọc kỹ những thông tin về cánh cổng thiên đường. Em và gã đã từng rất nhiều lần thầm mong cánh cổng ấy sẽ mở ra để long nhân có thể rời khỏi vùng đất này và chấm dứt chuỗi ngày đau khổ.

Càng đọc những dòng viết tay này, cơ hội để mở ra cánh cổng ấy càng rõ ràng hơn và nỗi sợ mất đi gã cũng trở nên . . . vô cùng rõ ràng hơn bao giờ hết.

70 năm trước, vì muốn chiếm giữ sức mạnh của long nhân nên con người đã tàn sát và bắt long nhân quy phục. AllMight đã mở cánh cổng ấy bằng "sinh mạng" của vật hiến tế, rất nhiều long nhân đã ngã xuống, rất nhiều người đã chết và máu của những kẻ đó trở thành chìa khóa để mở cánh cổng trên bầu trời cho các long nhân.


Không hề có chiếc chìa khóa nào để mở ra cánh cổng thiên đường cả.


- Sir Nighteye, ngài biết cách để mở cổng thiên đường, đúng không? – Izuku thẳng thắn hỏi.

- Đúng. – Và sir cũng chẳng muốn nói dối.

- Vậy nói cho cháu đi mà.

- Hai đứa không phải là người sẽ mở cổng thiên đường nên không cần phải biết. Mirio sẽ là người mở cánh cổng ấy. Còn hai đứa chỉ cần tập trung vào việc đẻ trứng là được. Cổng thiên đường ở nơi rất cao, hãy chắc chắn những đứa trẻ đủ sức bay đến đó đã.

Ngày ấy, khi Sir đến và nói về việc đẻ trứng, Izuku đã lấy hết can đảm để hỏi về việc mở cánh cổng trên bầu trời cao vợi, sir đã không trả lời mà chỉ nói rằng để có được một thứ vĩ đại thì chúng ta phải hi sinh một thứ tương đương, ngài hỏi cả hai người rằng đã đủ dũng khí để hi sinh cả thứ quan trọng nhất của mình để mở ra cánh cổng ấy hay chưa. Lúc ấy cả em và gã đều sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh này để có thể đưa long nhân đến một vùng đất mới

nhưng bây giờ . . .

Katsuki đổ gục xuống sàn và ôm chặt lấy tim, nó quặn thắt lại và đau đớn đến mức khiến em không thể nào thở nổi, từng giọt nước đua nhau tràn ra và nhỏ tong tong xuống nền đất mà chẳng có cách nào có thể ngừng được lại, bất lực, tuyệt vọng như những gì mà em vừa đọc được.

Nếu gã chỉ đơn thuần là thứ công cụ chiến tranh thôi cũng được, chỉ cần dừng lại ở đó thôi đã là quá tàn nhẫn rồi. Nhưng nếu những gì mà cuốn hồi ký này viết lại là sự thật thì . . .

mọi việc đang diễn ra ở hiện tại y hệt như những gì đã diễn ra trong quá khứ để bắt đầu trận chiến đẫm máu ấy . . .



Izuku là vật hiến tế để mở cổng thiên đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro