Hồi 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè, hai đứa, thịt một con lợn đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng.

Bác gái tiến đến cửa chuồng rồi gọi với vào trong cho hai thằng nhỏ nghe thấy. Ông chủ nông trại sống đến giờ đã gần 50 tuổi mà giờ mới có thằng con trai nên chắc chắn lão sẽ ăn mừng thật hoành tráng. Trời chỉ vừa mới sáng, những thanh niên khác làm thuê trong nông trại vẫn còn chưa dậy nhưng lão thì chẳng thể đợi thêm được mà hối thúc những người đang có mặt sẵn ở đây luôn.

Izuku nhắm tịt mắt và ngáp dài vì buồn ngủ, vài giọt nước đọng lại trên mắt như keo dán dính chặt hai mi mắt lại khiến chúng không thể mở ra. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi, chân tay mau mau đứng dậy đi. Cả cơ thể Izuku cứng như đá và không chịu nghe lời, dù có gào thét thế nào đi nữa, nó vẫn cứ đứng im, và chỉ một cái cựa người rất nhỏ cũng khiến toàn thân đau nhức, chảy máu . . .

máu . . .?

máu ở đâu ra đây . . .? Izuku sững sờ nhìn xuống bàn tay con người của mình và nhận ra nó ướt đẫm máu tươi, khắp bàn tay rồi đến cùi chỏ và lên cao hơn nữa đều là máu, gã hoảng hốt nhìn xuống thân mình, cái áo bông đang mặc trên người cũng lấm lem bùn đất và máu, dưới chân gã là một vũng máu lênh láng, máu ở khắp mọi nơi, nhiều đến mức nhấc một bàn chân lên còn khiến nó chảy thành dòng vì ướt đẫm.

- Đi nào Izuku, làm nhanh rồi về ngủ thôi, thức cả đêm qua rồi còn gì. Oooáp!!!

Anh chàng làm thuê ngáp một hơi dài rồi đứng dậy và đi ra khỏi chuồng cừu, Izuku vội vàng đưa tay ra với lấy bóng lưng phía trước để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không tới, cổ họng cũng không thể cất thành lời.

thức cả đêm? đêm qua . . .? Izuku chợt nhìn sang bên và thấy con cừu đang nằm dưới đám cỏ, chân sau nó cũng ướt đẫm máu, vệt máu từ chân sau của nó chảy đến tận chỗ ngồi của gã, vậy ra máu dưới chân mình là của nó ư, cả ba con cừu non đang nằm trong lòng mẹ bú sữa cũng dính máu trên thân người, phải rồi, đêm qua . . . mình đã thức cả đêm để đỡ đẻ cho nó, để học cách đỡ đẻ và giúp . . . kacchan, cậu ấy sắp đẻ trứng rồi, cậu ấy vẫn đang đi săn. p, phải làm nhanh để còn về nhà . . .

Tiếng càm ràm của bác gái bên ngoài kia tựa như câu thần chú khiến cái thân nặng nề này gượng dậy và bước ra khỏi chuồng gia súc. Cả hai thằng nhóc bị bà bác kéo ra chuồng lợn, bà chọn một con thật to thật khỏe rồi để hai đứa nó đánh vật với con vật màu hồng kia và đem ra nhà trước cho ông chủ chọc tiết.

Sống cuộc đời với một nửa thời gian trong hình hài của một con rồng, gã luôn giết chết con thú chỉ bằng một nhát cắn, nhanh gọn, không gây đau đớn quá lâu rồi sau đó thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng với con người thì . . . Izuku đứng im thản nhiên chứng kiến cảnh tượng ông chủ nông trại chọc tiết con lợn giữa sân trước cùng những người hàng xóm khác, sau đó ông ta để yên con vật nằm đó và giao lại cho hai thằng nhóc làm thuê.

Ánh mắt của con lợn nhìn vào gã, hoặc chỉ là do gã tưởng tượng ra, nhưng Izuku cảm nhận được con vật đang thoi thóp này đau đớn ra sao khi nhận nhát dao chí mạng ấy. Và Izuku sợ hãi ánh mắt này . . .

tôi không muốn chết tôi không muốn chết tôi không không không muốn chết chết cái chết ở bên tôi không muốn chết tử thần đau thân dưới không có cảm giác nhát kiếm trên thân đau đớn mẹ ơi con không muốn chết rồng con rồng nhẫm nát đôi chân không còn cảm giác mình sẽ chết như thế này ư rồng rồng chết đi rồng không muốn chết không muốn chết ai đó cứu hãy cứu làm ơn dsv fhgg hqlf mns hsyr bf skk ndr rmm rltn zpq . . .

Izuku đổ gục xuống và ôm chặt lấy tim mình vì những âm thanh vừa lướt qua đầu, những tiếng oán hận thống khổ, những điều nuối tiếc vẫn chưa thể thực hiện, từng lời nguyền rủa bao quanh thoát ra từ vũng máu dưới chân, máu lại tiếp tục chảy ra từ con dao nằm trên người con lợn và chảy thành dòng chũng lại dưới chân gã, máu nhiều vô cùng lênh láng khắp sân và chẳng mấy chốc đã ngập nửa bàn chân.

Máu không dừng lại ở đó, máu tràn ra đỏ khắp vùng rừng núi, tràn ra đến tận đường chân trời rồi chạm vào từng mây xanh thẳm, bầu trời cao vợi nơi gã khao khát mở ra cánh cổng thiên đường.

Cổng thiên đường được tạo ra bằng mây, những đám mây cuộn xoáy như cơn bão trên bầu trời tạo ra một vòng xoáy khổng lồ đầy sấm sét. Từ tâm của vòng xoáy xuất hiện một cột sáng rực rỡ nối liền mặt đất và bầu trời.

Nhưng bầu trời hiện giờ đã chẳng còn thứ màu xanh trong tuyệt đẹp ấy.

Dòng máu đỏ tươi nhấn chìm ánh sáng mặt trời vào màn đêm và thay thế bằng một mặt trăng đỏ au, quả cầu trên cao ấy lại tiếp tục nhỏ từng giọt từng giọt máu xuống người.

tong . . . tong . . . Izuku nghe rõ từng âm thanh khi giọt máu nhỏ xuống vũng bùn đỏ au. Máu, rất nhiều máu, máu chảy từng dòng từ trên đỉnh đầy xuống, máu chảy qua mắt và nhuộm đỏ tầm nhìn, máu chảy xuống mũi, môi và tanh nồng thứ mùi đặc biệt, máu chảy chảy theo gò má xuống cằm, máu chảy trên vai, trên móng vuốt rồi rơi xuống nền đất.

Thân xác của con lợn đó sẽ nuôi dưỡng thân xác của những con người vây quanh bàn ăn. Tại sao mình lại thương tiếc cho thứ đã được định ngày kết thúc sinh mệnh trước cả khi được sinh ra. Tại sao lại đau đớn đến vậy chỉ vì một con vật . . .

Con dao sắc lẹm trong tay anh chàng làm thuê giơ lên và và kết thúc nỗi đau của thứ đang nằm trên nền đất.

Thanh kiếm sắc lẹm trong tay người lính giơ lên và chém và da thịt của kẻ địch.

Móng vuốt của gã cũng đang điên cuồng xẻ đôi từng kẻ một đến gần mình, từng kẻ từng kẻ

từng kẻ

từng kẻ

ngã xuống và

chết

mình đã giết người, giết rất nhiều người, tất cả bọn họ đều chết vì mình, chỉ vì mình, mình có tư cách để thương xót cho họ sao . . .?


cổng thiên đường

xin hãy mở ra, làm ơn mở ra, tất cả hi vọng của ta, cả tuyệt vọng, sinh mạng, linh hồn này, bất kì thứ gì mà ngài có thể lấy được, hãy lấy đi và mở ra cánh cổng ấy . . .


.

.

.


Con rồng ăn rất nhiều, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, ngoan ngoãn đến mức bất kì ai cũng có thể tiến lại gần và chạm vào lớp vảy đen ánh lên màu xanh lục tuyệt đẹp. Sức mạnh của con rồng quá mạnh nên cuộc chiến đã tạm thời được dừng lại để hai bên thương lượng. Vì vậy mà con rồng được đưa về thủ đô để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi.

Iida phụ trách con rồng nên mọi việc lớn nhỏ liên quan đến nó đều được anh thận trọng xem xét. Những vết thương trên người được chữa trị, đồ ăn nước uống đầy đủ, chỗ ở kín gió, thậm chí vị pháp sư còn rất chăm mang sách đến để đọc cho nó nghe và nói chuyện với con rồng dù chỉ có một mình anh tự độc thoại, với một câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

- Cậu không thắc mắc vì sao tôi nói chuyện được với rồng sao?

Con rồng thở ra một hơi dài làm bụi mù đám đất và ngả nghiêng khoảng cỏ trước mặt, gã nhẹ nhàng chuyển mình để đuổi kẻ đang ngồi trên đuôi đi rồi quay mặt sang hướng khác. Nhưng Iida không sợ hãi, trái lại còn chạy đến trước mặt với dáng đi rập khuôn y như cặp kính thô kệnh nghiêm túc đến phát bực.

- Đừng nghĩ mình mạnh mà đứng gần rồng đến vậy. Tôi sẽ nhẫm bẹp cậu đấy. Đồ pháp sư kiêu ngạo.

- Tôi không kiêu ngạo. Tôi tự tin vào sức mạnh mà mình được trao.

Iida đưa tay ra và bên trong lòng bản tay là một quả cầu thủy tinh trong suốt nhỏ nhắn có chứa một nhãn cầu màu đỏ nằm gọn trong đó. Izuku sững sờ nhổm người dậy, nhãn cầu màu đỏ, nhãn cầu của Kacchan cũng có màu đỏ và gã còn ngửi được mùi ma thuật, mùi thuộc về long nhân từ nó dù rất ít. Nhưng trước khi Izuku kịp nổi điên lên vì thứ này thì Iida đã kịp giải thích ngay đó là nhãn cầu nhận được từ ông mình.

- Ông nội tôi đã tham gia trận chiến của năm ấy, tuy ông chỉ là một pháp sư bình thường nhưng ông đã giữ được nhãn cầu này lại. Nó có ma thuật của long nhân.

- Vậy là cậu mạnh như vậy là bởi vì có ma thuật từ con mắt long nhân trong tay?

Ngay khi biết đó không phải là của Kacchan, Izuku thở phào rồi lại gác đầu lên chân để tiếp tục nghe câu chuyện của tên pháp sư đáng ghét trước mặt. Đã gần cả thế kỷ trôi qua từ ngày đó nên gã chắc chắn chẳng có nhãn cầu nào giữ được từ đó đến tận giờ và chắc nịch đây là mánh lới của đám pháp sư xảo quyệt nhằm lừa đảo mình.

- Đúng, tôi mạnh vì có nó, chính vì có được nó nên tôi phải trở nên thật mạnh để có thể chạm vào nó và đọc được ma trận khắc trên bình chứa.

- . . .

- Tôi biết cậu nghi ngờ điều gì. Con mắt này được đựng trong bình có khắc ma trận hấp thụ sức mạnh của long nhân để bảo quản, có nghĩa là tôi có thể nhận ra số lượng long nhân dựa vào ma lực mà nó hấp thụ. Nhưng vài năm gần đây nó không thể hấp thụ nhiều như trước, bởi vì long nhân không còn nhiều nữa và ma thuật ấy đã gần như biến mất khỏi thế giới này rồi.

- Và giờ thì cậu cần long nhân để nó hấp thụ?


Iida cất chiếc vòng vào túi áo rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Đã quá nửa đêm nhưng lính gác quanh lồng giam chẳng hề giảm vì thứ được canh giữ bất định, khó đoán, quá mạnh mẽ và có thể xổng mất bất kì lúc nào. Tuy vậy, nhờ vào những biểu hiện ngoan ngoãn gần đây nên những tên lính cũng không còn quá cảnh giác. Iida cần chúng ở xa như vậy để có thể nói lên bí mật cần nói với long nhân này.

- Nhãn cầu này cần ma lực của long nhân để tồn tại, và giống như nó, có một thứ cũng cần ma lực của long nhân để có thể mở ra.

- . . .

- Là "Cổng thiên đường".

- !!!

- Tôi cần mở Cổng thiên đường, cậu sẽ nghe tôi nói chứ, long nhân, Izuku.

"Cổng thiên đường", con rồng sau một thời gian chỉ nằm im bỗng chốc bật dậy, gã đứng thẳng và rướn lên cao, lắc mạnh toàn thân để rủ bỏ tất cả mọi thứ trên người, cả đôi cánh cũng như muốn giương rộng ra nếu không có đám dây xích cột chặt. Con rồng trở nên hung hăng khiến những tên lính gần đó giật mình rồi nhanh chóng vào vị trí để trấn áp.

- PHÁP SƯ IIDA!!!

- KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC VÀO!!! TA SẼ KHÔNG SAO ĐÂU!!!

RẦM!!! RẦM!!! Từng bước chân mạnh mẽ nôn nóng đập xuống nền đất tựa như con chiến mã sẵn sàng lao vào trận chiến ngay lập tức, Izuku đã chờ đợi thời khắc mở được cánh cổng ấy từ rất lâu rồi, gã đã tìm hỏi Sir Nighteye đến cả trăm lần nhưng chưa từng một lần nhận được câu trả lời. Ấy vậy mà con người trước mặt này lại đề cập đến chuyện đó, là cậu ta biết cách mở cánh cổng đó hay sao.

Iida đã đoán trước người này sẽ bất ngờ trước điều mà mình vừa nói nhưng không nghĩ là gã sẽ mất bình tĩnh đến như vậy. Đôi chân khổng lồ của gã nện xuống nền đất làm đất đá bị bật lên và bay tứ tung, cả anh và đám người gần đó phải rất vất vả để có thể đứng vững trong cơn địa chấn từ nó. Nhưng Iida vẫn đứng yên trước mặt sinh vật quyền năng này và nói một mạch thật dài để con rồng bình tĩnh trở lại, dù đang là nửa đêm nhưng bất kì hành động bất thường nào cũng sẽ kéo lão vua đến và mọi chuyện sẽ có thể trở nên thật tồi tệ.

- Tôi xin lỗi vì không nói ra điều này sớm hơn bởi vì pháp sư đối với long nhân là thứ bị ghét nhất, tôi biết mình sẽ không thể thuyết phục cậu nên tôi mới phải từ từ tiếp cận và chờ đến khi cậu chấp nhận tôi ở bên, chờ đến khi cậu trả lời thì mới có thể nói về điều này được.

- grừ . . .!!! grừ . . .!!!

- Izuku. Hãy bình tĩnh, xin cậu bình tĩn nghe tôi nói. Tôi biết cậu cần mở cổng thiên đường nhưng vì lý do mà đến tận giờ vẫn chưa thể mở ra được, tôi sẽ giúp cậu.

Đôi mắt sắc lẹ nhìn về phía thứ nhỏ bé trên nền đất kia rồi hạ thấp thân mình xuống, nhưng hơi thở thì không thể điều chỉnh lại ổn định mà vẫn dồn dập, gấp gáp, gã muốn biết về nó, gã cần biết về điều sẽ khiến cánh cổng trên bầu trời kia ở ra. Thân rồng đảo một vòng quanh con người trước mặt rồi dùng đuôi cuộn lại sát mặt đất tạo thành một vòng tròn khép kín để chắc chắn tên pháp sư này sẽ không thể chạy thoát được.

Iida hiểu rõ tình cảnh này của mình, và hiểu rõ long nhân ngay bên cạnh mình, gã là một kẻ tốt bụng và đơn thuần, nếu chẳng phải bị đẩy ra chiến trường thì chắc chắn gã sẽ không tàn nhẫn xuống tay, y như khi đối đầu với binh lính trong khu rừng hay như khi đối đầu với Harm, kẻ đứng đầu cuộc đi săn, gã đã không hề làm hại bọn họ. Và anh tin mình cũng sẽ được như vậy.


- Đã gần một thể kỷ từ ngày cổng thiên đường mở ra rồi, cổng thiên đường cũng như long nhân gần như đã trở thành một truyền thuyết mà chẳng còn ai tin nó có thật hay không nữa.

- Như tôi đã nói, chiếc vòng này hấp thụ ma lực của long nhân trên vùng đất này nhưng long nhân chỉ còn lại vài người, ma lực cũng không còn nhiều và nếu cứ chờ đợi thêm lâu hơn có lẽ cổng thiên đường sẽ không bao giờ được mở ra thêm lần nào nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng rồi.

- Tôi chỉ là một pháp sư, tôi không có sức mạnh để tìm được tất cả long nhân, cho dù tôi có tìm được thì cũng không có cách nào thuyết phục được tất cả nên tôi buộc phải nhờ vào sức mạnh của hoàng gia.

- Để cậu phải ra trận là lỗi của tôi nhưng tôi bắt buộc phải làm vậy. Việc có một con rồng chinh phạt khắp nơi sẽ gửi tín hiệu đến các long nhân đang ẩn mình và tất cả họ đang dõi theo cậu, theo chiến thắng của cậu. Họ sẽ có thêm rất nhiều tự tin để thoát khỏi vỏ bọc.

- Long nhân cần một thủ lĩnh khi cổng thiên đường mở ra, chỉ cần một long nhân do dự họ sẽ bị bỏ lại, y như trước đây.

- Ngày ấy, cánh cổng được mở ra một cách quá đột ngột và khiến những long nhân chưa sẵn sàng bị lỡ mất cơ hội. Nhưng ngày hôm nay, có cậu ra hiệu, họ không ngần ngại cất cánh.


Izuku im lặng lắng nghe những gì mà tên con người này nói ra, gã không hề lên tiếng mà tỏa ra áp lực của một kẻ đi săn thực thụ để đe dọa thứ sinh vật yếu ớt này, nhưng anh nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo thẳng thắn nói ra tất cả, thật nhanh, rõ ràng rành mạch tựa như sợ hãi chỉ cần chậm trễ một giây thì thân xác mình sẽ nát bét dưới bàn chân con rồng và chẳng còn cơ hội nói ra thêm điều gì nữa. Cho đến khi tên con người này nói xong và im lặng hồi lâu, gã vẫn tiếp tục im lặng để tự mình phân tích những thông tin vừa được nạp vào trong đầu.

- Tại sao cậu lại muốn mở cổng thiên đường, tại sao cậu muốn giúp đỡ long nhân?

- Tôi thích long nhân nhưng thứ sức mạnh mà họ mang trên mình khiến con người sợ hãi. Con người rất nhỏ bé nên họ sợ những thứ mà mình không hiểu rõ, không thể nắm được trong tay.

- . . .

- Khi sợ hãi, con người có hai lựa chọn là chạy trốn hoặc đối đầu, nhưng con người rất đông và họ lựa chọn đối đầu, lựa chọn tận diệt thứ khiến mình sợ. Chiến trường đẫm máu những ngày qua, cậu là người hiểu rõ nhất, ánh mắt của những binh lính đối đầu với cậu, hành động của họ, họ biết mình sẽ chết nhưng vẫn bất chấp mà lao vào.

- Cả sức mạnh của long nhân, cả pháp thuật. Cậu đã nghe về cuộc đi săn phù thủy chưa, đó là câu truyện mà tôi đọc cho cậu những ngày vừa qua, chỉ khi con người có thể được hưởng lợi từ ma thuật, những cuộc đi săn ấy mới dừng lại.

-

- Con người là giống loài đơn giản, họ có thể chẳng cần lý do để ghét một ai đó, giết một ai đó thì tôi cũng đâu cần lý do để giúp đỡ long nhân. Và chỉ cần tôi ở gần và có thể giúp . . .

- !!!


[ Ừm, chỉ cần tôi ở gần và có thể giúp thì tôi chắc chắn sẽ giúp.

Pháp sư Iida, vậy cậu có nghe được tiếng kêu đau đớn của long nhân không?]



- Tôi CÓ nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cậu, long nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro