Hồi 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Những kẻ đã nhuộm đỏ thanh kiếm của mình bằng máu đều không thể chạm vào ma thuật được nữa.

- Thì?

- THÌ? – Iida tức tối nhắc lại - Thì tôi đang tự hỏi tại sao kị sĩ mạnh nhất vương quốc LẠI có mặt ở trong phòng của pháp sư vậy. Mà ngài có thể để thanh kiếm của mình ra bên ngoài căn phòng này không, những hắc ám từ nó đang làm nhiễm bẩn ma thuật tinh khiết trong phòng này đấy.

- Nô lệ của ta ở đây nên ta đến đòi lại. Đòi lại xong thì ta sẽ đi.

- Medra!

Iida đẩy cặp kính của mình rồi nghiêm mặt nhìn về phía chàng trai với mái tóc bạch kim đang ôm quả trứng ngồi trong góc phòng. Medra cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đặt quả trứng long nhân xuống giỏ và chạy đến bên ngài kị sĩ và ôm lấy cánh tay lực lưỡng đang cầm thanh kiếm mà cười tít mắt. "Mang ra đi mà, để Medra mang ra cho", cậu cầm lấy bàn tay của Harm rồi ôm lấy thanh kiếm mang ra ngoài.

- Ngoài cậu ấy ra thì đúng là chẳng ai dám động vào thanh kiếm đã mấy mạng trăm . . . hay nghìn người, triệu . . .

- Không cần phải đếm, chính ta cũng không nhớ đâu.

Harm bước đến tủ sách gần đó, lướt ngón tay ẩn dưới lớp găng nhung qua từng cuốn để chọn lựa, rồi điềm nhiên lấy ra một quyển và tiếp tục nói vu vơ mà chẳng quan tâm kẻ còn lại trong căn phòng này có đang nghe hay không.

- Thanh kiếm ấy sẽ chưa dừng lại cho đến khi nó được nếm thử vị máu của long nhân.

Medra hớn hở mang kiếm ra hành lang, cậu đảo mắt xung quanh và tìm được một nơi thật kín để giấu thanh kiếm, đó là phía sau bước tượng quả cầu đặt ngay bên ngoài phòng tiên tri. Thanh kiếm được gác vào tường và lóe lên màu xanh lam dưới cái nắng xuân rực rỡ chiếu qua, Medra ngồi xuống và nhìn vào thanh kiếm bằng đôi mắt mang xanh bầu trời nhưng chẳng hề rực rỡ được như bầu trời ngoài kia mà lại gợn lên những mảng mây thật u tối.

- Một chút nữa thôi nhé, chỉ một chút nữa thôi, ngươi sẽ hoàn thành được nhiệm vụ của mình rồi.

Chàng trai nhanh chóng quay lại căn phòng để làm giảm đi không khí căng thẳng giữa hai kẻ "mạnh nhất" đang găm ánh mắt sắc lẹm như đao kiếm vào nhau, rồi trở về cái ổ ấm áp trong góc phòng để ôm ấp quả trứng mà hoàn toàn không nhận ra cả hai kẻ ấy đang âm thầm quan sát mình rồi đưa mắt ra hiệu cho nhau.

- Ngài là pháp sư mạnh nhất cơ mà, ấy vậy mà không biết những họa tiết vẽ trên vòng cổ của cậu ta sao.

- Đó là ma trận từ cả thế kỷ trước rồi, và là ma trận của hoàng gia, một pháp sư đến từ gia đình bình thường như ta thì làm sao có thể biết được. Nhưng ta sẽ cố để đọc được nó . . . Còn việc tháo nó ra, thay vì nhờ vào ta thì sẽ dễ dàng hơn nếu ngài đi hỏi đức vua đấy.

Lão khọm đó không biết, hoặc lão biết nhưng không nói ra, mẹ kiếp, tên vua vô dụng, ta đã cố gắng tỏ ra trung thành đến vậy để có thể sở hữu tên long nhân không còn giá trị này mà rồi cuối cùng vẫn chẳng ra đâu và đâu.

Sau cuộc đi săn và đem về được một long nhân, lão già đó đã chẳng ngần ngại vứt bỏ thứ chướng mắt đi lại tự do trong cung điện của mình cho Harm nhưng chỉ cần cái vòng còn trên cổ thì Medra sẽ không thể ra khỏi nơi này được.

Là CỦA mình nhưng lại không thể mang đi được, thật bực bội.

Medra là long nhân bị bỏ lại sau khi cánh cổng thiên đường đóng lại năm đó vì quá yếu ớt không thể bay lên nổi, con rồng bị giam lại để trở thành vũ khí chiến tranh nhưng sai lầm của hoàng gia khiến cậu ta mất đi gần hết sức mạnh, hình dạng rồng tuy chẳng thể chiến đấu nhưng lại quá nguy hiểm cho con người, vậy nên đám pháp sư lúc ấy sử dụng chiếc vòng để giam cầm cậu ta trong hình hài con người trong tòa thành. Nhưng chưa kịp làm gì thì mấy ông già đó đã chết, để lại một long nhân với thọ mệnh vô hạn mắc kẹt ở đây.

Ngoài đứa trẻ trở thành kị sĩ mạnh nhất và được ra vào cung điện này, đám vô dụng ở học viện hoàng gia còn lại chẳng còn ai được nghe tin về long nhân nữa, chúng đã nghĩ tên nô lệ với mái tóc bạch kim chỉ là chiêu trò của ông thầy giáo nhằm khích lệ tinh thần tụi trẻ, và long nhân trong tòa thành này cũng như long nhân bên ngoài kia dần trở thành truyền thuyết.

Harm không trả lời câu hỏi của Iida mà im lặng bày ra vẻ mặt khó đoán như mọi khi để che đậy tất cả bất mãn với hoàng gia hiện tại.

- Nô lệ gì lại được chạy nhảy trong tòa thành này tự do đến vậy. Tốt nhất ngài nên "giam" cậu ta lại cho cẩn thận vào.

- A! – Medra giơ tay để ra hiệu – Tớ sẽ ở yên trong này và ấp trứng, sẽ không đi đâu nữa đâu.

- Vì cậu ở đây nên tên đáng ghét kia ngày nào cũng "ghé thăm" chỗ này đấy.

- aaa . . .

Iida bực bội bẹo lấy cặp má trắng phóc cho đỡ tức rồi trở về bàn để nghiên cứu ma thuật hồi quy, thứ có thể khiến quả trứng long nhân đang nằm trong lòng Medra sống lại. Bên dưới quyển sách ấy là một ma trận.

Ma trận trên chiếc vòng cổ. Lại bị tên kị sĩ trước mặt này lừa. Hắn ta bóng gió về cái vòng trên cổ Medra, nô lệ trong tòa thành mà chỉ pháp sư đứng đầu biết, rồi khích vào tính tò mò khiến anh chú ý đến nó, chú ý đến ma trận mà mình chưa từng nhìn thấy rồi mắc bẫy cho phép cậu ta bước vào phòng làm việc của pháp sư. Đến bản thân mình còn bị lừa thì cậu chàng đơn thuần này không bị lừa mới lạ, nói một cách chính xác hơn là bị Harm lợi dụng để tìm ra những bí mật của anh và nói lại cho hắn biết. Kể cả nhãn cầu màu đỏ của long nhân trong tay.

"Tại sao một thiếu niên mới có 16, 17 tuổi lại có thể trở thành pháp sư mạnh nhất được nhỉ, ta đã luôn thắc mắc điều này suốt thời gian qua đấy. Rồng là một loài có ma thuật, nên ta đang tự hỏi liệu pháp sư mạnh nhất vương quốc này có thừa hưởng "thứ. gì. đó" có sức mạnh tương tự như vậy hay không thôi".

Hắn biết rõ tất cả mọi thứ và chỉ nhả mồi để người khác rơi vào cái bẫy của mình. Ấy vậy mà biết là bẫy nhưng không thể không nghe theo bởi cái mồi mà hắn nói là thật nhưng có biết cũng chẳng thể lấy được.

- Quả trứng này là của con rồng bên ngoài sân kia, đúng không? Iida có thể làm sống lại được nó, đúng không? Quả trứng này rồi sẽ nở ra một bé rồng đáng yêu nào đó, đúng không?

- Tôi không biết nhưng sẽ cố hết sức. – Ánh mắt lại đưa về phía tên kị sĩ đáng ghét kia - Hết việc này đến việc khác (con rồng, cái vòng và cả quả trứng), ngài nghĩ pháp sư là gì mà làm hết được tất cả những việc này chứ.

Harm nhìn ánh mắt như muốn đuổi khéo mình đi, bình tĩnh trả quyển sách về giá rồi đặt lưng xuống ghế bành, hắn vắt chéo hai tay ra sau đầu làm gối và thản nhiên tung hô tài năng của anh bằng cái giọng giả tạo thấy rõ.

- Ờ, kẻ khác thì không biết, nhưng ngài là pháp sư mạnh nhất mà.

- ĐỪNG CÓ NGỦ Ở ĐÂY!!! Ngài định ở lại đến khi nào hả?

- Đây là "lãnh địa" của ngài, kiếm cũng bị đem ra ngoài rồi, ta làm được gì chứ, đấy còn chưa kể nô lệ của ta đang nằm trong tay ngài nữa.

- Tin được mới lạ.

Nô lệ gì chứ, bản thân thì bắt nạt người ta như thể muốn cậu ta chết đi cho rồi vậy nhưng ai đụng vào cậu ấy thì sửng cồ lên, thậm chí sẵn sàng ở lại nơi mình ghét nhất để giám sát cậu ta. Đêm giao thừa, khi Iida nói về việc long nhân chẳng còn lại bao nhiêu trên vùng đất này, ngài đã đưa ra một câu trả lời mà chẳng người bình thường nào nghĩ đến, "hai con rồng đực kết đôi" ư. Iida để ý cái tên trên ghế bành đang giả vờ ngủ kia vẫn đang nhìn về phía long nhân.

Hóa ra ngài cũng không khó đoán đến vậy.

- Medra có muốn thử không?

- CÓ!!!

- Chưa biết thử cái gì mà cũng "CÓ"? Đồ ngốc này.

- hì hì

- Được rồi. Chúng ta sẽ biến cái lá khô này quay về như lúc nó còn tươi, nếu cái này thành công thì có lẽ sẽ thử được trên quả trứng.

Harm nhìn vào cậu thiếu niên có đôi mắt sáng rực chăm chú thực hành ma thuật phía bàn bên kia và nghĩ về một khoảng thời gian bản thân cũng đã đắm chìm trong ma thuật.

- Cậu làm được mà, đặt tất cả suy nghĩ và tình cảm của . . .


"Cháu làm được mà, đặt tất cả suy nghĩ và tình cảm của mình vào món đồ trước mặt và đọc thần chú. Phép màu sẽ hiện ra".

- CÚT!!! Lão già đó đã chết rồi, không ai có thể bắt ta học ma thuật được nữa. Căn phòng này từ giờ cấm người ra vào.

- Ta đã nói là CẤM người ra vào nơi này rồi, đúng chứ?

Và con chuột đó là thứ đầu tiên nhuộm đỏ thanh kiếm của mình. Cũng là thứ chấm dứt mối liên quan giữa mình và ma thuật.

ma thuật . . .

Nhãn cầu đen tuyền thận trọng nhìn về chàng trai với mái tóc bạch kim, gương mặt ấy vẫn y hệt như 20 năm trước, vóc dáng hình thể, tất cả đều y nguyên như trước. Tuổi thọ của long nhân so với con người chênh lệch khá nhiều. Cho dù có thêm 100 năm nữa trôi qua, gương mặt này có lẽ cũng sẽ không đổi khác.

- c cái lá . . . cái lá . . . NHÌN KÌA, IIDA!!!

- oa, vẫn chưa hoàn chỉnh, phải thay đổi một chút nữa . . .

Iida nhanh chóng cầm giẻ lên xóa đi một hai đường trên ma trận và dùng phấn vẽ lại chúng, cả hai kiên nhẫn thử lại ma trận khác nhau với câu thần chú được ghi trong sách, tỉ mẩn, hi vọng và đặt hết tâm tư vào nó.

"cháu có thể mà, chỉ cần đặt hết tình cảm của mình vào đó . . ."

chẳng có phép màu nào xảy ra hết

tự tay ta sẽ tạo ra phép màu

bằng con rồng bên ngoài kia


.

.

.


- KAI!!! KAI!!!

Katsuki đang dọn dẹp trong bếp nghe tiếng kêu của ông mà giật mình rồi chạy nhay đến bên cạnh. Ông Grando nhìn thấy em liền đẩy ngay đứa nhỏ ra sau lưng mình để bảo vệ rồi cầm quyển sách được cuộn tròn lại như thanh kiếm và nhìn vào khoảng không trước mặt.

- ở yên sau lưng ta – Ông thì thầm như thể sợ hãi thứ trước mặt này nghe thấy - đừng đi đâu cả, con cứ ở yên đấy.

Em nhìn về phía trước và nhận ra một cái bóng lớn chiếu trên tường được tạo ra bởi cái áo khoác vắt trên ghế dựa của ông. Ông lại nhớ về khoảng thời gian ở trận chiến và phải chạy trốn những con rồng mỗi đêm. Em rón rén đưa tay đẩy cây nến ra xa để cái bóng bị đẩy ra nơi khác rồi trấn an ông.

- ông, con rồng đi rồi.

- con không sao là được rồi, con mau trốn đi, ta sẽ canh chừng tiếp.

- không sao đâu, ông đi ngủ đi, con sẽ trốn dưới hầm và con rồng sẽ không phát hiện ra đâu.

Em đưa ông về phòng ngủ và nhanh tay thổi tắt những cây nến để ông an tâm hơn. Có lúc tỉnh, có lúc lại mơ hồ, vì mạch suy nghĩ bị đứt quãng nên ông cũng chẳng nhớ em đã ở đây từ lúc nào và Katsuki dùng bức thư được kẹp trong cuốn sách thuyết phục ông rằng mình là một người cháu của bạn, ông cũng không nghĩ nhiều mà dễ dàng chấp nhận. Những bức thư chất đầy trong chiếc hộp dưới hầm, ông đã có rất nhiều bạn thời chiến và cũng đã mất đi rất nhiều người.

Chắc chắn ông Grando rất ghét rồng.

Katsuki chui xuống hầm và kiểm tra quả trứng, đã có một cái lỗ ở trên đó và cái miệng rồng nhỏ xíu thò ra. Cuốn sách của sir nói, trứng bắt đầu nở thì không cần ấp nữa và để yên trong giỏ để bé tự mình phá vỡ lớp vỏ. Những gì em có thể làm được bây giờ là cầu nguyện.

Chiếc chăn mỏng được chùm kín qua người, em nằm dựa vào bàn và dán ánh nhìn vào quả trứng, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ để canh chừng quả trứng. Nhưng dù cho chẳng có việc gì để làm, em cũng không dám ngủ . . . vì sợ, sợ mình sẽ ngủ quên, sợ mình chẳng thể nhận ra những nguy hiểm kề bên, sợ mỗi lần thức dậy khung cảnh phía trên sẽ là gã ở trong hình dạng rồng và bảo vệ em.

Ngày hôm ấy, chỉ vì em ngủ say như chết nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vì em mà gã đã tự mình đối mặt với tất cả. Ngày hôm ấy, nếu em có thể khỏe hơn . . .


"Kacchan tụi mình rời khỏi đây nhé".

Hai đứa đã đi mua ngựa để sẵn sàng cho buổi đi săn với tên tướng quân ấy, nhưng đêm kết đôi lại diễn ra quá bất ngờ, mọi thứ cứ vậy mà xảy ra khi mà chẳng ai nghĩ đến, rồi em và gã lao vào nhau, bất chấp tất cả mà điên cuồng làm tình, rồi đưa ra quyết định không tham gia buổi đi săn nữa và bỏ trốn. Chỉ vì em bị mệt sau đêm ấy mà chuyến đi đã bị rời lại vào đúng ngày mà gã quý tộc ấy đến.

- Ô, các ngươi có 1 con ngựa đẹp đấy, là để chuẩn bị cho chuyến đi săn sao?

- Vẫn còn tận một tuần nữa mới đến buổi đi săn, ngài đến sớm vậy sao.

- Ta luôn chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng. Cẩn tắc vô ưu.

- . . .

- Có vẻ như có ai đó không chờ được cho chuyến đi săn rồi. Thủ lĩnh, ông nghĩ sao nếu chúng ta xuất phát ngay bây giờ nhỉ?

Và vì vậy mà cả hai người đều không thể thoát được.


Crắc. Katsuki giật mình tỉnh dậy, vì mệt mà em lại thiếp đi một lúc, cũng không rõ đã thiếp bao lâu nhưng vết nứt trên lớp vỏ của quả trứng đã lớn hơn. Bắt đầu từ lỗ hổng xuất hiện vết nứt thẳng chạy ngang theo đường kính chia lớp vỏ thành hai phần, tựa như quả trứng đang tạo ra một cái nắp nhỏ phía đầu to để bé rồng chui ra vậy.

Crắc. Vết nứt hoàn toàn trở thành một vết cắt ngang quả trứng.

Cái nắp bật ra và làm bọc dịch màu trắng tràn ra bên ngoài, một cái đầu rồng bé xíu thò ra khỏi lớp màng, cái miệng nhỏ mở ra và khẽ thở. Katsuki hoảng hốt bật dậy, em với lấy tấm khăn sạch được chuẩn bị từ trước để lau sạch lớp màng bám trên người bé con và nước dịch lạnh ấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy bé trong lòng để sưởi ấm. Những giọt nước mắt chết tiệt chẳng hiểu sao lại rơi ra mà không ngừng lại được.

Kiu. Miệng nhỏ khẽ kêu lên một tiếng, bé run rẩy nằm trong chăn được một lúc để quen với hô hấp, rồi dần dần khỏe hơn, đầu nghểnh lên và hướng về khắp nơi tìm mẹ. Katsuki nâng bé lên ngang mặt rồi dụi mũi vào để bé biết mẹ đang ở bên, chỉ vừa ngửi được mùi của mẹ và cảm nhận nhiệt độ ấm áp tỏa ra, bé con lao đến bám vào mẹ và miệng càng kêu hăng hơn. Katsuki luống cuống cởi áo và đặt bé con sát vào bầu ngực mình, bé dụi dụi miệng mình trên làn da ấm, tìm theo hương sữa thơm ngọt và ngậm lấy núm ti, đôi chân ngắn củn múp míp nhấn nhấn để sữa tiết ra rồi ra sức mút lấy dòng sữa từ đó để làm đầy cái bụng của mình.

Trứng long nhân sẽ nở ra rồng con. Rồng con mới nở vẫn chưa bộc lộ năng lực, sau này khi ma pháp tự thân lớn hơn, bé mới có thể trở thành hình dạng như người.

Bé rồng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng hai bàn tay, Katsuki ôm trọn bé con trong lòng rồi cười tủm tỉm, những cái vảy màu đỏ vẫn chưa cứng lại nên cả cơ thể bé con mềm oặt, em nhận ra những mảng vảy màu đó ấy dưới ánh nến ánh lên màu xanh lục ẩn dưới, hai mảng màu xuất hiện luân phiên dưới góc độ đón nhận ánh sáng khác nhau. Đôi cánh vẫn còn cụp lại chưa duỗi được ra, đuôi cũng bé xíu rung rung không ngừng. Miệng nhỏ ngậm lấy ti mẹ bú chụt chụt, bụng nhỏ được cho ăn nên dần trên nên căng tròn, bụng đã no nên đứa nhỏ ngủ quên luôn khi vẫn đang ngậm lấy ti mẹ.

sao lại giống tên ngốc ấy đến vậy

- Deku, bé con của tụi mình . . . nở rồi.

"chạy đi, kacchan, cậu và bé con phải an toàn, rồi tớ sẽ trở về, tớ hứa". đã hứa rồi, mày phải sống để trở về với tao và đứa nhỏ này chứ, đã hứa vậy rồi mà, rồi ba người chúng ta sẽ cầu nguyện để cổng thiên đường được mở ra và rời khỏi vùng đất này.


Cổng thiên đường nằm trên bầu trời, cao tựa như vì sao nên tất cả long nhân trên vùng này đều có thể nhìn thấy.

Sau khi đọc xong những cuốn sách của ông Grando, Katsuki rất chăm nhìn lên bầu trời để tìm kiếm dấu hiệu cánh cổng ấy sẽ mở ra. Ngày đó, bị bỏ lại khi còn quá nhỏ nên chẳng hề nhớ rõ ràng mọi thứ, cánh cổng ấy lại quá rực rỡ nên những dấu hiệu về mây hầu như bị xóa khỏi bộ nhớ.

Sir Nighteye nói rằng khi những đứa trẻ đã đủ cứng cáp, ngài sẽ mở cánh cổng và nói cho mọi người biết về dấu hiệu, bởi nếu nói ra thì có lẽ mọi người sẽ hi vọng và rồi lại thất vọng.

Hoàng hôn đầu tháng 4 nhuộm bầu trời phía trên khu rừng xanh thẳm một màu hồng mơ mộng, em nhìn bầu trời và bất ngờ nhận ra những đám mây vảy rồng đang phủ kín bầu trời. Nhưng nhớ về câu nói của Sir, em thầm nhắc bản thân, đây chỉ là hiện tượng tự nhiên, không phải dấu hiệu về cánh cổng.

Quả nhiên y như sir nói, nếu các long nhân biết mây vảy rồng là dấu hiệu ban đầu của cổng thiên đường thì họ sẽ luôn hi vọng vào nó và rồi khi không có cánh cổng nào được mở ra, họ sẽ lại tuyệt vọng. Lúc đó em còn quá hiếu thắng để hiếu ý của sir khi giấu diếm bí mật nhưng giờ thì lại đau lòng vì tỏ tường sự thật.

Đau lòng cả vì tên ngốc đó nữa, Katsuki không khỏi lo lắng vì sợ gã đàn ông tốt bụng kia sẽ hi sinh thân mình để mở cánh cổng cho long nhân, bởi em quá hiểu gã.

"Kiu, kiu".

- haha, bé con thật đáng yêu, con tên là gì nào?

- Ông . . .

Bé rồng đã nở được hai tuần và rất hiếu động muốn chạy nhảy khắp nơi, chỉ khi mặt trời khuất bóng hoàn toàn sau rặng núi và đóng kín các cánh cửa, em mới có thể cho bé ra khỏi căn hầm và chạy nhảy trong nhà. Ban đầu còn sợ hãi ông nhìn thấy rồi tìm giết bé con nhưng bé rất quấn ông, còn đòi nằm trong lòng ông ngủ mỗi lần em bận việc, dần dần nhìn thấy hai người thân thiết như vậy, Katsuki đành để mặc như vậy.

Thời gian ông tỉnh táo không nhiều nên em chỉ nói dối rằng ông đang gặp ảo giác để hai người có thể ở lại đây một cách yên bình. Có lẽ ông chỉ hận những con rồng đã lấy đi sinh mạng của đồng đội mình, còn đứa trẻ vô hại này thì ông vẫn sẵn sàng để ôm nó vào lòng.

Như trước đây, khi con người và long nhân vẫn có thể sống hòa hợp trên mảnh đất này.

- Về đây pa ôm nào. Hôm nay chơi thế thôi, để ông còn đi ngủ.

- Con bé tên là gì?

- . . ., cháu . . . vẫn chưa nghĩ ra.

tên . . .? phải rồi, vì em và gã luôn gọi bé con như vậy rồi quá nhiều việc xảy ra mà hai đứa chưa từng một lần nghĩ về điều đó. Em ôm lấy đứa nhỏ trong lòng và nhìn vào lớp vảy giống như gã.


Deku sẽ đặt tên bé là gì . . .

và liệu rằng em còn có thể gặp lại gã để nghe cái tên mà gã ngốc ấy đặt cho bé con không.


Katsuki sững sờ nhìn lên bầu trời buổi sáng, mây vảy rồng vẫn không hề biến mất, chúng vẫn đang phủ kín bầu trời từ tối qua đến sáng nay và đang di chuyển về phía nam, nơi gã đang có mặt ở đấy với trận chiến đẫm máu của mình.

Mây vảy rồng không di chuyển theo phương ngang mà di chuyển theo một vòng cung rất lớn tựa như trên bầu trời này chuẩn bị có một cơn bão thật lớn.


Cổng thiên đường đang bắt đầu mở ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro