Hồi 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


GÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!

Đàm phán vô nghĩa và chiến tranh lại bắt đầu, nhưng lần này số lượng phe địch vô cùng áp đảo.

Kẻ địch lấy cớ đàm phán để có thời gian liên minh với các quốc gia lân cận, đất nước này có long nhân, họ biết sau khi xử xong một quốc gia thì sẽ đến lượt họ, nên không thể ngồi chờ bị đàn áp mà bắt buộc phải giết con rồng trước rồi trừng phạt quốc gia đi gây chiến.

Máu đã đổ xuống rất nhiều, cả một vùng đất rộng lớn đã nhuốm đỏ máu tanh. Từng đoàn người vẫn lao vào trận chiến mặc kệ phía trước là cái chết đang chờ đợi mình. Từng đoàn người vẫn cứ ngã xuống và nằm lại mãi mãi ở nơi đây. Xác chất thành đống, máu chảy thành sông, thậm chí những cơn mưa từ bầu trời kia trút xuống cũng đẫm máu.

cổng thiên đường

cổng thiên đường

cổng thiên đường

lạch cạch lạch cạch, đôi cánh của gã dù bị trói chặt trong vòng dây xích vẫn cứ vô thức muốn giang rộng ra để có thể bay lên, máu từ vết thương cũng đã nhuộm đỏ vòng dây, nhuộm đỏ đôi cánh, nhưng nó vẫn tiếp tục tìm cách giãy giụa trong vô vọng để thoát ra vì cả đôi cánh và chủ nhân của nó đã chẳng còn nhận ra cơn đau được nữa.

Izuku gần như tuyệt vọng, gã chỉ biết giết hết những kẻ đến gần mình để tự bảo vệ bản thân, dù muốn hay không, nhưng ngay cả khi cơ thể này thấm đẫm máu tươi thì mọi việc vẫn chưa hề dừng lại.

Đôi nhãn cầu lục sắc hướng về phía bầu trời mang theo tiếng rống đau thương vang vọng khắp một vùng tựa như có thể chạm đến những vì sao trên cao kia để khẩn cầu một điều ước được lặp đi lặp lại rất nhiều ngày qua từ khi trận chiến này bắt đầu nổ ra.

Làm ơn mở ra . . .

Là tâm điểm của trận chiến nên từ lúc mũi tên đầu tiên được phóng ra, Izuku vẫn chưa được nghỉ một giây nào, cố gắng, cố gắng, cố gắng để sống sót, quá nhiều vết thương đã được đặt lên thân thể, quá nhiều mũi tên găm vào da thịt và từng lớp vảy bong tróc ra. Nhưng dù thân xác này có tàn tạ đến đâu thì tâm trí gã cũng sẽ không bao giờ đổ gục.

mình phải trở về với kacchan, mình phải sống sót để trở về . . .

Mây vảy rồng không di chuyển theo phương ngang mà di chuyển theo một vòng cung thật lớn trên bầu trời tựa như một cơn bão khổng lồ đang được hình thành với tâm chính là cánh cổng thiên đường. Tâm của cơn bão càng lúc càng lan rộng và gạt tất cả đám mây ra xa. Mây bị dồn lại thành một bức tường thật lớn với chiều cao hàng ngàn dặm phía trên, không gian xung quanh vẫn sáng nhưng bên trong bức tường ấy là một màn đêm u tối không thể nhìn thấy bất kì điều gì dù cho bức tường nổi lên giông sét chớp nháy liên tục.


ĐOÀNGGGGG!!!!! Một tia sét khổng lồ đánh xuống mặt đất làm rung chuyển đất trời, đánh văng tất cả những kẻ ở gần nơi nó chạm xuống và đẩy lùi tất cả những kẻ khác đang ở trên chiến trường đẫm máu này ra xa.

Đến cả sinh vật khổng lồ nhất cũng không chịu nổi âm thanh khủng khiếp đó mà choảng váng hồi lâu nhưng Izuku nhanh chóng lấy lại tập trung vì trên chiến trường này chỉ một giây xao nhãng cũng có thể mất mạng. Gã hướng ánh mắt về nơi phát ra tia sét và nhận ra một cột sáng chiếu xuống từ bầu trời.

Izuku sững sờ đến mức hóa đá, đôi nhãn cầu đi theo cột sáng lên cao chạm đến những đâm mây vảy rồng xám xịt, dày cả ngàn dặm đang cuộn tròn quanh một cái tâm tròn tối đen đầy những tia sét. Tựa như một con rồng khổng lồ đang nằm trên bầu trời cuộn tròn lại để bảo vệ một thứ quý giá.

Cổng thiên đường.

GRUUULLLLLLLLL!!! Tiếng rống của tộc nhân khiến Izuku giật mình quay lại, ngay trước mặt gã, ngay trên chiến trường này vừa xuất hiện thêm một con rồng nữa. Vậy là long nhân này đã luôn giấu mình trong những trận chiến vừa qua và đến giờ mới hiện hình.

Bởi cổng thiên đường sẽ ép các long nhân chuyển mình sang dạng rồng.

Con rồng mới xuất hiện không to lớn như Izuku và dường như cũng chưa từng chiến đấu trong hình dạng này, hắn luống cuống chẳng rõ nên tiến hay nên lùi, thân người hạ thấp để tự vệ và cái đuôi quật ngang dọc để dọn sạch những kẻ đến gần. Đôi cánh của hắn giang rộng sang bên đập liên hồi tạo ra cơn gió nhưng vì những kẻ xung quanh mà mãi vẫn không thể cất cánh.

Không rõ con rồng này thuộc về quân đội nào nhưng nhìn cách nó hành động so với con rồng màu xanh kia, tất cả đều hiểu rõ con rồng này dễ ăn hơn rất nhiều và tất cả binh lính và vũ khí đều chuyển hướng vây hãm để giết được con rồng vừa xuất hiện này trước.

Izuku gào lên với tất cả những kẻ xung quanh, gã không có thời gian nghĩ mà giết sạch tất cả những kẻ cản đường để lao về phía tộc nhân nhằm bảo vệ hắn nhưng đám binh lính như đám kiến cứ tiếp tục lao đến, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi cả hai con rồng ngã xuống.

- BAY VỀ PHÍA CÁNH CỔNG ĐI!!! MAU LÊN!!!!

Cổng thiên đường đang được mở nhưng đôi cánh bị khóa chặt bằng dây xích, gã không thể bay lên được. Cánh cổng ấy chỉ mở trong khoảng 2 tiếng ngắn ngủi và y như những gì mà Iida dặn, những long nhân sẽ chần chừ, sẽ do dự như con rồng trước mặt này và họ sẽ bị bỏ lại đây mãi mãi. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cánh cổng này được mở.

- ANH KHÔNG BIẾT BAY!!! ANH MÀY ĐÃ BAO GIỜ BAY ĐÂU!!! Ngồi im đấy Izuku, anh sẽ tháo dây xích rồi chú mày bay đi tìm Sir đi.

- !!! . . . Sao anh biết tên tôi?

Con rồng luống cuống chạy ra phía sau lưng Izuku rồi dùng những móng vuốt bấu chặt vào sợi dây, hắn dùng sức mạnh kinh hồn của rồng để giật mạnh sợi dây nhưng vô ích, sợi dây này có ma trận được vẽ phía trên, và chỉ dùng sức thì không thể tháo được. Nhưng trong cái lúc nguy cấp này, con rồng phía sau lưng gã vẫn điềm nhiên đưa ra câu hỏi.

- Chú mày có biết vì sao đồ ăn nóng lại ngon hơn không?

- !!!

- Không nhớ hả, anh đã dạy rồi còn gì. Vì con người là một loài ăn thịt, thịt nóng ấm tức là con mồi vừa được săn xong, vừa mới chết và vẫn còn tươi. Con người chỉ đang "gợi nhớ" lại bản năng nằm trong máu thôi.

- ha ha – Izuku chợt nở nụ cười để đáp lại.

- "Sao tự nhiên anh lại nói về long nhân".

- Là anh. Là anh thật ư?

- Ừ. Vì anh mày cũng là một long nhân đó, nhóc con. Thứ sinh vật đáng thương ở giữa rồng và người.

Đêm vây bắt long nhân, cậu chàng này đã lén đi theo và nhận ra có cả sự xuất hiện của vệ binh hoàng gia, trong đêm tối ấy, Izuku đã trở thành rồng trước khi kinh hoàng của dân làng, lo sợ bản thân sẽ có cái kết tương tự, anh ta đã bỏ trốn. Chiến tranh xảy ra, tất cả những thanh niên trai tráng đều bị bắt để trở thành lính và anh ta với sức mạnh của long nhân đã sống được đến tận giờ.

- ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÔNG CỨU!!! Nhưng anh không thể làm gì lúc đấy . . .

- Đừng nghĩ về việc ấy nữa, hãy mau cất cánh bay về phía cổng đi. KHÔNG THỂ BAY CŨNG PHẢI BAY!!! BAY VỀ PHÍA CỔNG, BAY LÊN BẦU TRỜI ĐI!!!!!!

Con rồng hướng ánh mắt về phía cánh cổng trên cao rồi do dự. Cánh cổng ở độ cao mà cả long nhân trưởng thành cũng khó có thể chạm đến, đây là điều khó khăn nhưng bắt buộc phải vượt qua để có thể thoát khỏi tình cảnh hiện giờ. Đôi cánh bắt đầu đập trở lại, hắn cũng chẳng rõ phải bay như thế nào, đành mặc kệ tất cả mà đập cánh đưa cơ thể này lên cao.

- MAU LÊN!!! Anh phải bay lên đó vì long nhân. Họ sẽ bị ép biến thành rồng, giống như anh vậy.


.


"Nghe đây Izuku, đây là tài liệu của ông tôi về cổng thiên đường".

Iida đặt xuống trước mặt con rồng bị nhốt trong lồng rồi giải thích về những gì đã xảy ra vào lúc ấy, ông của Iida chỉ là một pháp sư bình thường, ông ấy không được phép chạm vào bí mật tối cao nên những gì được ghi lại chỉ là sự quan sát của ông ấy. Ông ấy không biết dấu hiệu cánh cổng mở ra là gì nên chỉ viết những gì đã xảy ra sau khi cánh cổng ấy được mở ra.

Khi ấy một cột sáng đã được chiếu xuống mặt đất từ bầu trời kèm theo một tiếng sét lớn khủng khiếp, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó những long nhân đang ẩn mình trong hình hài con người đột ngột trở về hình dạng rồng.

- Đây chỉ là suy đoán của ông tôi nhưng tôi tin vào nó, vì nó giải thích tất cả mọi thứ.

- Suy đoán?

- Cổng thiên đường sẽ cung cấp ma lực cho long nhân khiến họ trở về hình dạng rồng, vì để đi qua cánh cổng thì chỉ thân xác rồng sẽ không chịu được.

Lúc đó mọi thứ trở nên quá hỗn loạn, và thay vì để các long nhân bay về phía cánh cổng, đức vua đã ra lệnh thảm sát họ. Hiện giờ, khi cánh cổng được mở ra, tình cảnh cũng sẽ y như vậy.

Con rồng đã mở được cánh cổng rồi, y như ta sắp đặt, ngài mau ra lệnh đi, đức vua. Harm nhìn lên bầu trời đón lấy con chim đưa tin rồi lững thững bước về phía chuồng ngựa với thanh kiếm được cầm chặt bên hông, một nụ cười ngạo nghễ hiện ra trên gương mặt gã đàn ông khi đọc dòng chữ được ghi trên mảnh giấy tựa như đã sẵn sàng đón nhận mệnh lệnh mà mình biết rõ sẽ có.

- CÁC BINH LÍNH CHÚ Ý!!! GIẾT SẠCH TẤT CẢ CÁC LONG NHÂN NHÌN THẤY TRÊN VƯƠNG QUỐC CỦA TA!!!

đúng rồi, hãy giết sạch tất cả long nhân trên vùng đất này thôi.

Harm truyền lệnh xuống những kẻ bên dưới, còn hắn trèo lên con ngựa của mình và hướng nó về nơi chiến trường đẫm máu phía xa, thanh kiếm trong tay cũng rung lên không ngừng tựa như đang rất háo hức được nếm thử vị máu tươi chảy ra từ trái tim của tên long nhân đang đứng đợi ở nơi đó.

RẦMMMMM!!!

ẦM ẦM ẦMMM!!!!

ẦM ẦM ẦMMMMMMMMM!!!!

Tiếng chạy của binh lính, của ngựa chiến vang lên khắp nơi khiến cả người dân cũng hoang mang lo sợ. Tuy không rõ long nhân sẽ xuất hiện ở đâu nhưng các toán lính đã được đổ đi khắp nơi để sẵn sàng bảo vệ nhà vua của đất nước này.

Sir Nighteye nhìn về phía bầu trời và hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc diễn ra quá đột ngột và không theo sắp đặt, điều bất ngờ nhất chính là việc Izuku có thể mở ra cánh cổng thiên đường.

- SIR NIGHTEYE!!!

- Izuku đã mở cổng thiên đường rồi! Việc biến thành rồng không sớm thì muộn thôi.

Không thể đợi được đến lúc ma thuật của cánh cổng chạm được đến đây, Sir đã lập tức biến thành rồng, đằng nào long nhân cũng sẽ bị ép chuyển mình nên bây giờ không phải là lúc ẩn mình nữa. Ngài phải đi báo động cho tất cả những long nhân khác trên vùng đất này sẵn sàng cho chuyến đi.

- Ta không thể bay đến để gặp từng người được. Mirio, cánh cổng sắp mở rồi, con hãy báo hiệu cho tất cả các long nhân mà con gặp trên đường, dù là ai cũng phải bắt họ bay được về phía cánh cổng. Thuyết phục họ bằng mọi giá. Nói với họ rằng . . . "Đây là lần cuối cùng cánh cổng thiên đường được mở".

- RÕ!!

- Tamaki! Con đang mang thai, cầm lấy toàn bộ tư liệu và bay về phía cánh cổng, đừng lo lắng cho bất kì ai, cũng đừng do dự, cứ đi qua cánh cổng ấy và đừng nhìn lại. Vì . . .

- . . .

- Cổng thiên đường là cổng một chiều.

Cổng một chiều. Đã vào thì không thể ra, đó là lý do gần cả thế kỷ qua, long nhân có cầu nguyện đến thế nào đi chăng nữa thì AllMight cũng không thể xuất hiện với cánh cổng giống như ngày đó, và cho dù họ có chờ đợi và chờ đợi thêm bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có bất kì người nào tới cứu.

Phải tự mình cứu lấy bản thân.

Katsuki đứng ngồi không yên, em không thể ở yên trong nhà mà liên tục nhìn về phía cánh cổng trên bầu trời, con ngựa ở ngoài sân cũng y như chủ nhân, nó liên tục nhổm dậy và thở phì phò tựa như đã sẵn sàng chạy đua về phía cánh cổng. Nhưng em hiểu rõ không thể đi bằng ngựa từ đây đến tận chỗ cánh cổng trước hai tiếng đồng hồ được.

Phải bay về phía cánh cổng, có nghĩa là phải biến thành hình rồng, độ cao ấy đến cả long nhân trưởng thành còn khó có thể chạm đến, không chỉ vì quá cao mà còn vì áp lực của không gian trên đó, gió mạnh, bão cuộn, sét đánh liên tục xung quanh. Bé con còn quá nhỏ chưa thể bay, em có thể ôm bé trong lòng cho đến khi qua được cánh cổng nhưng liệu bé có thể chịu được khi ở độ cao đó hay không.

Em không muốn đánh mất bé con thêm một lần nữa, cũng không muốn đánh mất gã thêm một lần nữa. Rốt cuộc phải lựa chọn điều gì.

Ùuuuuu!!! Một cơn gió mạnh thổi qua làm ngả nghiêng cả vùng rừng, Katsuki nhận ra con rồng với đôi cánh bạc trên bầu trời phía xa và sắp bay ngang qua nơi mình đứng liền vội vàng chạy đến nơi cao và gào lên để sir nghe thấy.

- SIR NIGHTEYE!!!

Mái tóc vàng như nắng đã trở thành màu đen nhưng Sir vẫn nhận ra đứa trẻ biệt tích mà mình không thể tìm ra đang đứng bên dưới khu rừng, đôi cánh ngài nhẹ nhàng đập để đáp thân mình xuống một cái cây lớn gần đó. Mọi việc hiện giờ đều được tính bằng giây, ngài không thể bắt đầu câu chuyện bằng việc hỏi thăm mà gấp gáp ra hiệu để em và đứa bé đến được nơi an toàn.

- KATSUKI!!! BAY VỀ PHÍA CÁNH CỔNG NGAY!!! ĐÂY LÀ CƠ HỘI CUỐI CÙNG RỒI!!! ĐỪNG CHẦN CH . . . !!!

- KAI!!!

Phiuuuu!!! Một mũi tên lao về phía em nhưng may mắn đã bị gió từ đôi cánh của sir làm chệch hướng, phía xa là một ông già với dây cung trên tay và ông lại tiếp tục bắn thêm vài mũi tên nữa vào con rồng. Đứng trước sinh vật to lớn và mạnh mẽ kia, ông không hề sợ hãi lao đến để bảo vệ đứa nhỏ của mình. Cả sir cũng nghĩ y hệt, ngài sợ rằng tên thợ săn này là kẻ đuổi theo em vì tờ truy nã nên móng vuốt đã sẵn sàng để đưa em thoát khỏi tên thợ săn.

Katsuki nhận ra tình hình hiện tại nhưng em không kịp lên tiếng, mọi việc diễn ra quá chóng vánh, và để ngăn một con rồng lại thì không có lựa chọn ngoài việc biến thành rồng.

- SIR MAU ĐI ĐI!!! TÔI SẼ THEO SAU!!!

Chuyện này thật tồi tệ, em đã muốn giấu ông đến tận cùng vậy mà ngay trước khi rời đi lại bị phát hiện. Bé rồng nhỏ nghe thấy tiếng kêu lớn thì vội chạy ra, hình dáng trước mặt chẳng hề quen thuộc nhưng dựa vào mùi, bé con biết đây là mẹ mà chạy đến.

- k, kai . . .

Em đau khổ đón nhìn ánh mắt kinh hoàng của ông rồi ôm lấy bé con vào lòng, chắc chắn ông sẽ rất ghê tởm kẻ giả mạo ở trong căn nhà của mình những ngày gần đây tựa như căm hận những kẻ đã lấy đi sinh mạng đồng đội. Cuối cùng cũng không thể tạm biệt được theo cách bình thường.

Katsuki cúi thấp đầu xuống sát mặt đất để cảm ơn và xin lỗi, thậm chí chấp nhận cả việc bị ông đánh hay găm mũi tên lên người nếu điều đó khiến nỗi đau của ông được xoa dịu dù em chẳng hề là gì sai, dù long nhân chẳng làm gì sai. Nhưng ông tiến đến và ôm lấy cả hai đứa trẻ vào lòng.

- Con không sao là được rồi, mau chạy đi, chạy về phía cánh cổng đi.

- . . .

- Trận chiến ngày đó, đáng nhẽ không nên diễn ra, ta đã chẳng làm được gì để ngăn họ lại.

Ông Grando nhìn vào đôi mắt đỏ au của con rồng trước mặt rồi cười cay đắng, chẳng hiểu vì sao mà ngay lúc này ông lại tỉnh táo hơn bao giờ hết và nhớ lại những gì đã diễn ra năm ấy, bất lực đau khổ gào thét để ngăn tất cả những người xung quanh mình lao vào trận chiến vô nghĩa ấy.

"DỪNG LẠI!!! TẤT CẢ DỪNG LẠI!!!"


- DỪNG LẠI ĐI!!! TA RA LỆNH DỪNG LẠI!!! RÚT QUÂN NGAY!!!

Iida cưỡi ngựa lao vào giữa chiến trường để ngăn cản những binh lính nhưng vô ích. Tựa như có một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đang khiến tất cả bọn họ trở nên khát máu, những thanh kiếm thấm ướt máu tươi vẫn cứ được vung lên rồi chém vào da thịt của những kẻ vô tội, những âm thanh nguyền rủa kích động vẫn cứ được vang lên dồn dập bên tai, không một ai muốn rời bỏ nơi này, chúng bất chấp, điên cuồng chém giết như thể chẳng cần quan tâm đến chính mạng sống của mình nữa. Chiến trường đã trở nên quá hỗn loạn ngay cả kẻ đứng đầu cũng không thể kiểm soát được đám lính của mình.

mình phải làm gì để ngăn họ lại đây, mình phải làm gì để trận chiến này chấm dứt . . . Iida nhìn quanh và bất lực cùng cực khi chẳng thể ngăn những mạng người ngã xuống.

Anh nhìn về phía hai con rồng đang vật lộn phía bên kia và hoảng hốt nhận ra con ngựa đen tuyền cũng đang lao về phía đó, không có thời gian để suy nghĩ, việc cần nhất bây giờ là phải giải phóng đôi cánh của Izuku, để gã đưa long nhân chạy khỏi nơi này. Cổng thiên đường sẽ chỉ mở ra bằng đó thời gian. Nếu không còn con rồng đứng ở đây, chuyện điên rồ này có lẽ sẽ được chấm dứt.

Katsuki chợt nhận ra những lần ông nhìn thấy cái bóng trên tường và tưởng đó là rồng, ông đều hô hoán để gọi em, nếu ông muốn bảo vệ em thì việc tạo ra tiếng động không phải sẽ khiến con rồng chú ý hay sao. Hóa ra không phải chỉ đơn thuần là bảo vệ em mà còn là bảo vệ cả con rồng đó, ông làm vậy để những người xung quanh trốn kín và con rồng sẽ không còn sợ hãi, sẽ không chần chừ và lùi bước, mà sẽ chạy được về phía cánh cổng.

- Ta xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả.

- . . .

- Chạy đi long nhân, chạy về phía cánh cổng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro