Hồi 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đang quá loạn lạc và chẳng hề nằm trong tầm kiểm soát, Izuku cũng không thể chịu đựng được lâu hơn, con rồng bên cạnh nhìn thấy rõ gã đã mất dần sức nhưng không thể hạ cánh xuống, vì chẳng những không thể giúp mà còn khiến gã thêm quẩn chân, hắn phải bay đi càng nhanh càng tốt để Izuku không bận tâm.

- ANH SẼ TÌM NGƯỜI ĐẾN GIÚP!!! RÁNG CẦM CỰ ĐẾN LÚC ĐÓ!!!

- ANH! Nếu em không thể đi qua cánh cổng, hãy bảo Kacchan rằng . . . em yêu cậu ấy.

- . . .

- MAU ĐI ĐI!!!

Izuku hiểu rõ ánh mắt thất thần của anh bạn khi lắng nghe những lời tưởng như là vĩnh biệt ấy rồi ngoái nhìn bóng hình con rồng bay dần lên cao. Gã hiểu rõ bản thân mình đã mang quá nhiều vết thương, chảy quá nhiều máu và chẳng rõ liệu mình còn đủ sức để bay đến cánh cổng được hay không, hiện giờ ngay cả tầm nhìn phía trước cũng dần trở nên mờ ảo, giống như tương lai gã có thể gặp lại được em.

- IZUKU!!!

Con ngựa hí lên một tiếng vì dừng lại đột ngột, một ánh sáng rọi đến đánh bay đám người đang tiến đến gần, gã chợt mỉm cười vì nhận ra âm thanh của người này, mỉm cười vì một chút hi vọng mà anh mang đến. Iida nhanh chóng nhảy xuống ngựa và chạy đến phía Izuku, tìm cách để leo lên được phía lưng và tháo sợi dây xích đang cột chặt đôi cánh.

- TÔI SẼ PHÁ XÍCH NGAY BÂY GIỜ, HÃY đợ . . i . . .


hí hí hí. Con ngựa đen tuyền lững thững dừng chân lại ngay trước mặt bọn họ, Iida biết rõ ý định của người đang ngồi trên lưng ngựa với thanh kiếm đen đặt trong bàn tay kia, sợ hãi Harm sẽ giết Izuku nên anh vội vàng dừng lại và đứng chắn ở giữa hai người họ.

- Ta đến đây để giết con rồng. TRÁNH RA!!! IIDA!!!

- Ngài làm như ta sẽ để ngài làm vậy ấy.

- Vậy hai ta quả thật sẽ có một trận chiến rồi. Ta đã luôn tự hỏi giữa pháp sư mạnh nhất hay kị sĩ mạnh nhất, AI sẽ chiến thắng đây.

Con ngựa nghe theo hiệu lệnh mà lao đến bên chàng pháp sư trẻ tuổi, những hắc ám bám trên thanh kiếm lăm lăm đưa lên cao và sẵn sàng chém một nhát cắt đôi cơ thể nhưng anh không thể chùn bước lúc này được. Cuộc chiến này quá vô nghĩa nhưng bắt buộc phải xảy ra, anh phải ngăn người này lại để những long nhân có thể cất cánh.

Với tầm nhìn từ trên cao của mình, Izuku hiểu rõ đây chẳng phải là một cuộc đấu xem ai mạnh hơn, vì kẻ trên lưng ngựa thực sự muốn lấy mạng anh, y hệt như khi gã đối đầu hắn, gã đột ngột tóm lấy vị pháp sư và đưa ra xa để tránh cú chém chí mạng.

- Cổng thiên đường đang mở. HÃY ĐỂ HỌ RỜI KHỎI ĐÂY ĐI!!!

Iida gào lên để cầu xin vị kị sĩ, nếu cứ giằng co ở đây, thời khắc quan trọng sẽ qua đi và sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nhưng Harm đột nhiên cười lớn như thể nhạo báng những gì mà anh đang cố gắng.

- "Để HỌ rời đi"?. ha ha ha. Đi đi. Nhưng dù ta có để bọn chúng đi thì – Harm chĩa mũi kiếm về phía Izuku rồi tuyên bố - con rồng này sẽ KHÔNG rời khỏi đây đâu, mà nó sẽ TỰ đặt trái tim mình lên lưỡi kiếm của ta.

Izuku khựng lại vì những gì mà tên kị sĩ này vừa nói, gã không hiểu vì lý do gì mà hắn lại có thể tự tin đến như vậy, tự tin nói về việc sẽ lấy mạng gã, tự tin tuyên bố gã sẽ tự nguyện chết dưới lưỡi kiếm của hắn. Thật là một tên ngạo mạn. Mình sẽ không chết ở đây, mình phải quay về với Kacchan.


- Izuku, cổng thiên đường đang mở ra rồi, bằng ước nguyện của ngươi đúng chứ?

- Chỉ có long nhân mới có thể mở được cổng thiên đường và khi ước nguyện của long nhân ấy đủ lớn thì cánh cổng ấy sẽ được mở ra.

- Những ngày ở trên chiến trường, nhuốm đỏ bàn chân, đôi cánh thân mình bằng máu rồi nghe thấy những tiếng khóc than gào thét giằng xé tâm can, người đã đau đớn tuyệt vọng và cầu xin cổng thiên đường mở ra, ta nói có sai không.

- Chẳng cần bất kì cái chìa khóa nào ngoài sự tuyệt vọng tận cùng tưởng chừng như chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được, nhưng ngươi đã không muốn chết để về bên con rồng kia và đứa con của mình, và đó là điều kiện để mở cánh cổng ấy.

Iida sững người nhận ra, "vậy là . . . ngài truy nã Katsuki nhưng không điều quân đi bắt cậu ấy, thậm chí ngay cả khi có người báo tin cũng mặc kệ là vì . . .", Harm chẳng hề né tránh mà thản nhiên thừa nhận, nếu Katsuki còn sống đâu đó bên ngoài kia thì con rồng này mới HI VỌNG và cầu nguyện để mở được cổng thiên đường.

- Sao nào, chiến binh tắm thân mình dưới máu, ta đã cho người một chiến trường lý tưởng để mở cổng thiên đường đấy.

RẦMMMMM!!! Izuku đập sầm chân mình xuống kẻ ngạo mạn kia vì bàng hoàng trước những gì mà hắn vừa thốt ra. Vậy là những đau đớn thống khổ mà gã phải chịu đựng suốt thời gian qua chỉ là trò tiêu khiển của kẻ này để khiến hắn đạt được mục đích.

- Ngài coi sinh mạng con người là cỏ rác như vậy sao? – Iida tức giận gào lên.

- Chiến tranh xảy ra, những con chuột đó không chết theo cách này cũng chết bằng cách khác, trước sau gì chẳng chết. Chúng phải cảm ơn ta vì ta đã tận dụng sinh mạng rác rưởi của bọn chúng theo một cách tuyệt vời mới đúng.

Con rồng nổi điên và lao vào tìm giết tên khốn đang ở trên lưng con ngựa nhưng hắn dễ dàng né tránh tất cả những đòn đánh của gã, thậm chí còn chẳng thèm giấu nụ cười kiêu ngạo ấy đi như muốn khích bác để Izuku nổi điên hơn nữa và những vết thương trên cơ thể con rồng sẽ lại bật máu. Harm biết rõ Izuku không còn nhiều sức lực, gã đã chiến đầu trên chiến trường này bằng đấy lâu, bằng đấy vết thương, bằng đấy phần sinh lực bị bào mòn. Càng nổi điên, càng lao vào trận chiến thì người có lợi duy nhất chỉ có mình hắn.

Iida cũng hiểu rõ sự việc nên cố gắng ngăn cản Izuku để những vết thương không bị tác động thêm. Đồng thời tìm cách đánh lạc hướng Harm để tháo bỏ ma trận trên dây xích, đợi đến khi Izuku tung cánh, nó sẽ bung ra hoàn toàn.

- Ngài cố tình để Izuku mở cổng thiên đường. Nhưng cánh cổng ấy nằm trên bầu trời, mà cần phải có rất nhiều ma lực mới có thể bay được lên đó, đến long nhân còn gặp khó khăn, vậy thì . . . Một người không thể đi qua cổng thiên đường, tại sao lại muốn mở cánh cổng đó ra.

- Nhạy bén đấy, pháp sư.

Harm nhìn thẳng vào đôi mắt lục sắc của con rồng rồi bình thản nói ra âm mưu của hắn, để khiến Izuku sụp đổ hoàn toàn khi biết bản thân mình vừa gây nên "tội lỗi" gì.

- Cổng thiên đường chỉ có long nhân mới có thể đi qua, ta mở cánh cổng ấy, đương nhiên là để long nhân đi qua rồi. Cổng thiên đường sẽ cung cấp ma lực cho long nhân khiến chúng bị bức ép trở về hình dạng rồng để có thể bay được đến cánh cổng cao ngất nằm trên bầu trời.

- NGAY lúc này đây, TẤT CẢ long nhân trên khắp vương quốc này dù đang đứng ở đâu cũng đều đã quay về hình dạng rồng để chuẩn bị cất cánh, kể cả con rồng của ngươi. Nhưng tại sao vẫn chưa có con rồng nào bay về phía cổng được.

- Vì đức vua đã hạ lệnh giết sạch đám long nhân đứng trên vùng đất này, đám rồng đáng thương đó đang bị mặc kẹt và không thể bay lên. Còn một lý do nữa, hãy nhìn về phía cánh cổng đi. Nó VẪN CHƯA được mở ra hoàn toàn.

- Từ lúc tia sét đánh xuống đất đến hiện giờ đã là bao lâu rồi, ngươi nghĩ vì lý do gì mà nó chưa thể mở ra hết.

- Vì vẫn chưa đủ vật hiến tế.

- Mở được cổng nhưng lại ko thể đi, đúng là đáng thương, đấy còn chưa kể, chỉ vì NGƯƠI mở cánh cổng đó ra mà tất cả long nhân đang ở trên đất nước này đều đang bị thảm sát, ngày hôm nay là một ngày thật đáng nhớ đấy.


vì mình? Izuku bàng hoàng đón nhận thông tin từ kẻ trước mặt, phải rồi, như những gì mà Iida nói, cổng thiên đường sẽ giúp long nhân chuyển mình để bay lên, giống như anh chàng chuyển mình trên chiến trường này, "anh không biết bay", gần một thế kỷ ẩn mình trong thân xác con người, liệu rằng những long nhân khác đã chuyển sang dạng rồng có thể bay lên được không, nếu không thể bay lên, vậy thì chỉ vì mình mở ra cánh cổng mà họ đã bị hiện hình và bị giết.

Izuku đổ gục xuống dưới đất, hai chân gắng gượng chống đỡ lấy cơ thể nhưng có lẽ cũng không có cách nào để tiếp tục đứng vững, tâm trí tràn ngập tội lỗi và toàn thân run rẩy đón nhận sự thật.

- t, tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết điều ấy?

- Lấy đi thứ mà ngươi yêu thương thì ta nghĩ cũng nên thông báo cho ngươi 1 tiếng.

Iida tức giận bước đến và chất vấn, "không chỉ coi sinh mạng con người như cỏ rác mà ngài này còn định thảm sát cả long nhân?".

- Có nhầm lẫn gì ở đây chăng? Là NÓ mở cổng thiên đường. Là NÓ bức ép các long nhân đang ẩn mình trở về hình dạng rồng, Là NÓ thảm sát tộc nhân của chính mình. Ta . . . chẳng hề làm gì cả.

Harm nhìn vào dáng vẻ thất thần tuyệt vọng của con rồng đang cúi rạp người phía trước mà cười đắc thắng, hắn khoan khoái bước đến bên cạnh và nhẹ nhàng đề nghị.

- Ta có hai lựa chọn cho ngươi. MỘT là, cứ ngồi im đó rồi nhìn đám long nhân mà ngươi yêu quý bị giết Từng. Con. Từng. Con. Một. Biết đâu trong số đó có cả con rồng và đứa con của ngươi thì sao.

- Và HAI, là đặt lưỡi kiếm này vào trái tim ngươi và nộp mạng đi, máu của ngươi sẽ trở thành ma lực hiến tế để cánh cổng ấy được mở ra hoàn toàn.

- Sao vậy, nổi điên lên đi chứ. VÙNG VẪY ĐI!! PHẢN KHÁNG ĐI!!! HA HA HA. Ta rất thích nhìn đám sinh vật yếu ớt bất lực vì chẳng thể làm trái lời ta được, rồi tuyệt vọng

- Cuối cùng đều phải nghe theo, cầu xin ta ban ơn cho chúng.

đức vua, ngài phải hiểu ai mới là kẻ mạnh ở đây. Harm nhìn quanh chiến trường đẫm máu và cay đắng điểm tên những binh lính của mình đã bỏ mạng nơi đây, lão vua ngu xuẩn ấy tìm kiếm long nhân để rồi thỏa mãn cơn khát máu của mình, chỉ cần không có long nhân, chỉ cần không có thứ sinh vật với sức mạnh ưu việt ấy, con người sẽ hiểu rõ ai mới là kẻ mạnh thực sự.

"Khoan đã!!!". Iida đứng trước Izuku để chặn lại tên kị sĩ đang bước đến gần. Anh lắng nghe những gì mà hắn nói rồi chợt nhận có gì đó không đúng ở đây. Nếu muốn thảm sát long nhân thì cứ để cánh cổng đó như hiện tại, long nhân không thể đi qua cổng và kế hoạch mới có thể thành công. Vậy tại sao ngài ấy lại chạy ra tận đây, để ép Izuku tự nguyện trở thành vật hiến tế.

- Ngài mở cổng . . . vì long nhân?

- Hả???

- Nếu cánh cổng được mở ra hoàn toàn thì những long nhân khác sẽ đi qua được cánh cổng. Ngài có thực sự muốn thảm sát họ không?

- ha ha. Ta thực sự rất ghét ngươi đấy, pháp sư.

- Tôi cũng cực ghét cái tính trong ngoài bất nhất này của ngài.

- Trong ngoài bất nhất ư, ta nói gì thì sẽ luôn làm như vậy. Chiến tranh ở phía nam này vốn chẳng biết bắt đầu như thế nào nhưng vì không tin vào sức mạnh của con người mà lão vua ấy trương mắt lên nhìn thần dân của mình chết dần và bất chấp tìm kiếm long nhân.

-

- "Con người không bao giờ bằng long nhân". Dù ta có trở thành kẻ mạnh nhất.


Harm bước xuống ngựa và rút sẵn thanh kiếm ra, ánh sáng từ cổng thiên đường phản chiếu trên lưỡi kiếm và rọi vào đôi mắt đang mất dần sức sống. Hắn đứng trước Iida và bình tĩnh mỉm cười.

- Ta mở cổng vì chính ta và vì con người. Ta chẳng ghét gì long nhân, nhưng ta ghét cái thứ sức mạnh mà chúng có. Khi mà con người dùng cả cuộc đời này để tập luyện, để mưu cầu để trở nên mạnh hơn thì long nhân đẻ ra đã có thứ sức mạnh kinh hồn ấy. Có công bằng không?

- Người ta nói 1% thiên phú và 99% luyện tập, chỉ cần tập luyện thì sẽ bù đắp lại được phần thiên phú bẩm sinh khiếm khuyết, có thực sự là như vậy không?

- Nực cười. Ta có tập luyện đến chết thì với long nhân cũng chỉ như một cái búng tay nhẹ nhàng. Có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua, vậy thì chỉ có cách khiến long nhân biến mất thì con người mới có thể chứng minh sức mạnh của mình thôi.

- Ma pháp đã không còn nhiều trên vùng đất này nữa, đó là lý do tại sao đã có bằng đó người chết rồi mà cổng thiên đường vẫn chẳng thể mở ra hoàn toàn.

Tên kị sĩ mạnh nhất hẵng giọng để con rồng đang thất thần đằng sau kẻ trước mặt mình nghe rõ. Cánh cổng sẽ rất nhanh đóng lại và giờ là lúc đưa ra đòn quyết định để con rồng đặt thanh kiếm nhuốm đỏ máu tanh này lên tim.

- Nhìn đi long nhân, nhìn bàn tay đẫm máu của mình đi, nhìn vào chiến trường đẫm máu này đi, là do ai khiến nơi này trở thành như vậy. Vì sự tồn tại của những kẻ vượt trội hơn kẻ khác đấy, đố kỵ, kinh hãi và rồi xóa sổ, con người chính là giống loài như vậy đấy.

- . . .

- Chết đi, long nhân, chết để cổng thiên đường được mở ra, chết để giải phóng tộc nhân của mình đi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy.


Trái tim nhân hậu là điểm yếu chết người của Izuku, một kẻ luôn sẵn sàng đau vì kẻ khác, sẵn sàng chết vì kẻ khác khi nhìn thấy bản thân lấy đi bằng đó sinh mạng sẽ sống thế nào để thoát khỏi tội lỗi đây. Izuku nhìn rõ dưới chân mình là cả núi xác chết, là những linh hồn không thể siêu thoát bám vào cơ thể khiến gã không thể gượng dậy, tất cả vẫn đang nguyền rủa gã, kéo gã vào hố đen không đáy tựa như đôi mắt của kẻ trước mặt này.

là mình đã giết bọn họ, là mình đã giết chết hàng ngàn người dân binh lính vô tội, là mình đã mở cổng thiên đường, là mình đã ép long nhân trở về hình dạng thật, là mình đẩy họ vào chỗ chết . . .

Tất cả là lỗi của mình.

việc này sẽ là trả giá cho tất cả tội lỗi của mình

- tránh ra đi, iida . . . xin cậu . . .

Iida không tin vào những gì vừa nghe, anh làm hết tất cả những việc này để bảo vệ cậu ấy nhưng hiện giờ, sinh mạng mà anh cố bảo vệ đã còn thiết tha lưu lại nơi này nữa. Bàn chân rồng với những móng vuốt sắc nhọn cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy chàng trai sang bên. Izuku lặng nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm rồi cúi gằm mặt xuống đất, chờ đợi kị sĩ ấy bước đến, đặt lưỡi kiếm lạnh băng lên trái tim mình và


sựt


"Aa!!!". Đã cố kìm lại nhưng đâm thanh đau đớn vẫn bị bật ra ngay thời khắc thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể long nhân.

Dòng máu đỏ tươi nóng hổi tuôn trào và thấm ướt thanh kiếm, từng giọt máu lăn dài thành dòng rồi nhỏ tong tong xuống nền đất và cuộn xoáy lại trở thành ma lực giúp cổng thiên đường mở ra hoàn toàn.

"Aa!", đôi cánh của Katsuki khẽ khựng lại một nhịp làm cơ thể chao đảo trên không, em thất thần một giây tựa như tâm trí bị thứ gì đó ngang qua làm gián đoạn, hai chân trước ôm siết bé con trong lòng, đôi cánh cũng rất nhanh đã đập trở lại và lấy lại được thăng bằng nhưng trái tim thì không, đôi mắt hướng về nơi xa xăm để tìm kiếm lý do khiến trái tim mình trở nên bất an như vậy.

là vì lý do gì

là vì lý do gì mà tim mình đau đến vậy

là vì lý do gì mà cổng thiên đường ngay lúc này lại được mở ra

Izuku lặng nhìn dòng máu từ trái tim long nhân thấm ướt thanh kiếm và chợt mỉm cười đón nhận cái chết của mình, cậu và bé con phải an toàn, rồi tớ sẽ trở về, lời hứa ấy có lẽ . . .

Đôi cánh vẫn đập đưa cả em và bé con tiến gần hơn về phía cánh cổng đang mở nhưng trái tim này không muốn rời đi, em nghĩ về cuốn sách của ông già Grando và tìm loạn trên bầu trời bóng hình của con rồng mang màu xanh lục


deku


kacchan, tớ . . . xin lỗi . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro