Hồi 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng thiên đường được tạo ra bằng mây cao đến hàng ngàn dặm.

Gió bão, sấm sét gào thét bên tai ồn ào đến mức những long nhân có gào khản cả cổ cũng không thể nghe thấy được người bên cạnh mình.

Katsuki cố gắng giữ chặt bé con trong lòng, đứa nhỏ sợ hãi đến mức bám chặt vào mẹ rồi run lên không ngừng, dù em có kiên cường đến đâu nhưng nỗi sợ vẫn chực chờ bên cạnh. Không được nghĩ nữa, không thể để những suy nghĩ tiêu cực ấy làm dao động.

VÙ!!! Một long nhân bị gió giật bay khỏi đường đi, may mắn được người phía sau giữ lại. Đôi cánh của em được giương rộng ra và đập hết tốc lực để bay nhưng vẫn bị gió quật mà chao đảo vài lần, những con rồng không đủ sức hầu như chẳng thể đứng vững trong giông bão, họ phải dựa vào nhau, che chắn cho nhau để những người yếu hơn có thể bay được.

- CỐ GẮNG LÊN!!! TẤT CẢ CỐ GẮNG ĐẬP CÁNH ĐI!!! ĐỪNG DỪNG LẠI!!!

Em nhìn quanh và không tìm thấy Sir Nighteye, sir nói rằng mình sẽ là người cuối cùng đi qua cánh cổng nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy tung tích. Cả gã nữa. Katsuki hướng đôi mắt đỏ au về phía phát ra ánh sáng và đập cánh lao đi.

Chỉ cần đi qua cánh cổng này và đưa bé con cho All Might, em sẽ quay lại tìm gã.

Cuối cùng, khi đôi cánh đã cạn kiệt sức lực, tinh thần đã bị bào mòn đến tận cùng, tưởng chừng như cánh cổng ấy không hề tồn tại thì thân rồng chạm vào một lớp màng vô hình tựa như mặt nước và không thể bước qua.

Tất cả bọn họ phải dùng toàn bộ sức lực, thậm chí dùng gấp trăm ngàn lần những gì đã dùng để có thể bay lên được đây, gào thét trong đau đớn và cầu nguyện để đâm đầu vào lớp màng ấy.

ẦMMMMM!!!!!


- ĐỘI CỨU HỘ!!! MAU LÊN!!! THÊM MỘT NGƯỜI NỮA!!

- PHÍA BÊN NÀY CŨNG CÓ NGƯỜI!!!

Ngay khoảnh khắc cơ thể đi qua cánh cổng, thân rồng đột ngột bị chuyển đổi thành hình dạng con người và Katsuki đổ ập xuống nền đá hoa lạnh ngắt, đứa nhỏ trong tay vẫn giữ nguyên hình dạng rồng con và may mắn bé không bị thương. Em ngước mắt nhìn lên và nhận ra rất đông người trong y phục màu trắng bao quanh mình và những long nhân khác, họ gấp gáp tiến đến kiểm tra vết thương và khẩn trương băng bó.

- ALLMIGHT!!! NGÀI ẤY ĐÂU???

Katsuki túm vào một người đi ngang qua để hỏi, em đảo mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn rồi nhận ra người đàn ông lực lưỡng với mái tóc vàng đang đứng phía trên cao và ngay lập tức lao về phía đó. Mirio và Tamaki đang đứng đó và báo cáo về những tư liệu mà sir Nighteye đưa cho All Might nhưng Katsuki chen vào giữa cuộc hội thoại để đưa đứa nhỏ vào tay ngài.

- Sao lại đưa đứa bé cho ta? Con định đi đâu? Katsuki.

- Tôi phải quay lại đó, thằng Deku vẫn chưa đi qua cánh cổng và sir nữa.

Mirio cầm lấy tay em để giữ lại, anh nhìn vào đôi mắt đỏ au và quay về phía All Might như để xin phép được nói ra những điều mà anh biết rõ sẽ gây tổn thương cho em.

- Không được đâu! Katsuki!!

- Sao lại không được, anh bỏ tay ra . . .

- Cổng thiên đường!!! – Mirio gắt lên để buộc em nghe rõ - Là cổng một chiều.

- m, một chiều là sao?

- Là đã vào rồi thì không thể quay lại được nữa. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi, chờ Sir, và . . .

- IM ĐI!!! đ, đừng có nói dối . . .

Katsuki gào lên và lao về nơi mà em vừa bước qua. Một cánh cổng hình tròn với đường kính lên đến gần 10 mét được làm bằng thép, gắn trên cánh cổng và vô vàn những chiếc đèn tròn trắng tinh nhấp nháy liên tục và kết nối với hàng ngàn dây dợ. Phía xa là một dàn máy tính và một tổ hợp các loại thiết bị kì lạ khác đang phân tích dữ liệu từ cánh cổng.

All Might chạy theo đứa nhỏ để ngăn lại nhưng em bất chấp lao vào bên trong, một lớp màng vô hình nằm giữa vòng tròn mà không thể nào đi qua được, thậm chí Katsuki không thể biến thành dạng rồng, em bất lực đấm vào lớp màng và gào thét trong vô vọng vì không thể bước qua. Ngài bước đến ôm chặt em trong lòng để ngăn em không bị thương cho đến khi em dần bình tĩnh lại mới đưa cho nhân viên y tế.

Ánh mắt của người đứng đầu xót xa nhìn vào cánh cổng, hơn bất kì người nào trong căn phòng này, ngài là người đau lòng nhất khi không thể nhìn thấy con rồng với đôi cánh màu bạc mà mình đã bỏ lại năm xưa.

Theo như những gì được ghi trong tài liệu mà Mirio đưa cho mình, All Might đã đếm đủ những long nhân bước qua cánh cổng, chỉ còn thiếu ba người nữa trong danh sách. Ngài ra lệnh cho những nhân viên kĩ thuật ở đó tập trung tối đa vào cánh cổng, nó chỉ mở ra trong vòng 2 tiếng, ngài đã chờ đợi thời khắc này gần cả thế kỷ qua nên dù chỉ còn có một vài giây cuối cùng, ngài cũng phải đợi được họ.

- ĐƯA CÁC LONG NHÂN VỪA BƯỚC QUA CÁNH CỔNG ĐI CHỮA TRỊ, CÁCH LY TẤT CẢ TRỨNG VÀ RỒNG CON!!!

cách ly? Katsuki hốt hoảng nhìn thấy những quả trứng và rồng con bị bắt đi khỏi cha mẹ chúng, long nhân được đưa đi một hướng, trứng và rồng con thì lại được đưa sang một hướng khác, ngay lập tức em hướng ánh mắt về phía trên cao nơi AllMight vừa đứng và nhận ra nhân viên được ngài đưa cho bé con cũng đã không còn ở đó, nhưng trong không gian ồn ào này, em vẫn nhận ra tiếng kêu đòi mẹ của bé.

- DỪNG LẠI!!! Đó là con tôi, các ông lấy quyền gì mà đem nó đi. – Em gào lên chất vất AllMight.

- Katsuki, mọi chuyện kết thúc rồi, con không cần phải quan tâm nữa đâu.

- SAO CÓ THỂ KHÔNG QUAN TÂM CHỨ!!! NÓ LÀ CON TÔI!!! KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI!!!

All Might giữ chặt em trong tay mình rồi ra hiệu cho những nhân viên gần đó.

- Đưa trứng và rồng con đi đi.

- KHÔNG!!! MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Những kẻ mặc áo trắng tiến đến bên em, họ giữ chặt cánh tay và tiêm vào tĩnh mạch một liều gây mê khẩn cấp, dưới tác dụng của thuốc gây mê, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xe đẩy được mang đến ngay sau đó đưa Katsuki về bệnh viện để chữa trị những vết thương trên người cùng với những long nhân khác.


.

.

.


Từng con rồng, từng con rồng cuối cùng bay về phía cánh cổng, cho đến khi trên bầu trời chẳng còn bóng hình của thứ sinh vật huyền bí to lớn với đôi cánh trải rộng.

Mây lại tiếp tục trôi, bức tường khổng lồ tạo ra bằng mây bị gió thổi mà dần dần mất đi hình dạng của nó cho đến khi những cụm mây to lớn phủ kín bầu trời và đổ xuống nhân gian này một cơn mưa thật lớn báo hiệu cánh cổng thiên đường đã được đóng lại hoàn toàn.

Cơn mưa rơi xuống rửa trôi máu trên bầu trời, rửa trôi những cơn khát máu điên cuồng trong lòng người và cả những tham vọng ẩn sâu.

Iida nhìn vào chiếc bình vỡ tan trong lòng bàn tay mình rồi buồn rầu thở dài, nhãn cầu bên trong đó phân rã thành những hạt bụi mảnh rồi theo dòng nước mà trôi đi. Anh nhẹ nhàng thả rơi tất cả những gì còn sót lại trên tay xuống nền đất ướt sũng bên dưới để giải phóng cho tất cả những gì thuộc về long nhân ở trên vùng đất này. Cặp kính ướt nước mưa được tháo xuống để đôi mắt có thể nhìn rõ hơn mà hướng về phía bên kia.

Những gì còn lại của một truyền thuyết cuối cùng cũng kết thúc trên chiến trường này . . .

một long nhân . . . hay đúng hơn là một cái xác lạnh ngắt.

Kẻ hiến tế để mở ra cánh cổng thiên đường.

Từng hạt mưa đập vào thanh kiếm đen tuyền nằm trên nền đất, rửa trôi thứ màu đen và dòng máu từ trái tim long nhân dính trên đó để trả về màu sắc sạch trong vốn có, những hắc ám cuối cùng theo dòng máu đã chuyển hóa thành ma lực để mở ra cánh cổng trên cao. Cả thanh kiếm và phần chuôi với móng vuốt và vảy rồng được chạm trổ trên đó phân rã hoàn toàn và theo dòng nước đi về nơi vô định.

"Thanh kiếm này sẽ chỉ dừng lại cho đến khi được nếm thử vị máu long nhân". Hành trình của nó cuối cùng cũng kết thúc.

Kết thúc cả một mối lương duyên.

- MEDRA!!!

"Aa!!!". Đã cố kìm lại nhưng đâm thanh đau đớn vẫn bị bật ra ngay thời khắc thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể long nhân. Medra nhìn dòng máu từ trái tim mình chảy trên thanh kiếm rồi mỉm cười để đáp lại cái nhìn hoảng hốt của người trước mặt.

- bị, bị . . . ngài làm thương . . . mất rồi, ha ha . . .

Iida không thể nghĩ đến việc cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ cần còn chiếc vòng trên cổ, cậu ấy sẽ không thể rời khỏi cung điện được, rõ ràng là vậy, anh đã tìm cách phá hủy cái vòng nhưng có thử bất kì cách nào cũng không thành công. Vậy tại sao? Như để trả lời câu hỏi của vị pháp sư, Medra hướng ánh nhìn về phía anh và tháo bỏ chiếc vòng trên cổ.

- Ngay từ đầu đã chẳng có ma trận nào trên chiếc vòng này cả. Long nhân bị bỏ rơi, và thứ này chỉ là cái cớ để họ giúp tôi có thể ở lại trong cung điện thôi, ma trận trên đó không có thật thì làm sao giải được. Xin lỗi vì đã giấu nhé, Iida.

"IM ĐI!!!", Harm gào lên và ngay lập tức lao đến túm lấy cổ áo Iida và ra lệnh, "ngưng đọng dòng máu lại cho ta, làm tất cả mọi thứ để máu ngừng chảy đi", nhưng cho dù hắn có gào thét trong vô vọng ra sao thì Iida chỉ im lặng nhận lấy tất cả phẫn nộ của hắn. Nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể long nhân, anh cũng đau đớn chẳng kém, nhưng cả hai người họ đều chỉ có thể bất lực chấp nhận những gì đang xảy ra.

- Ngài biết là không thể mà . . .

- NGƯƠI LÀ PHÁP SƯ MẠNH NHẤT CƠ MÀ!!! Mau làm đi, mau làm gì đó đi . . .

Đôi mắt đen tuyền như chất chứa tất cả nỗi đau hướng về phía kẻ vừa nhận lấy thanh kiếm của mình. Cháu có thể làm được mà, chỉ cần đặt hết tình cảm vào đó, phép màu sẽ xảy ra. Chẳng có phép màu nào xảy ra hết, chẳng hề có, từ khi được sinh ra, hắn đã được tiếp xúc với ma thuật, được định đoạt sẵn để trở thành pháp sư nhưng có luyện tập đến đâu cũng chẳng thể tạo ra được phép màu.

Và chính thanh kiếm này đã cắt đứt mối quan hệ của hắn với ma thuật.

Những kẻ đã nhuốm đỏ thanh kiếm của mình bằng máu đều không thể chạm vào ma thuật được nữa. Từ ngày đó đến nay đã là 20 năm nhưng chưa một lần Harm hối hận về quyết định ấy, ấy vậy mà hiện giờ, khi ôm lấy thân xác con người nhỏ bé này trong lòng, cảm nhận dòng máu ấm nóng của người này chảy trên đôi tay mình, hắn lại tuyệt vọng không ngừng và nguyền rủa bản thân khi mình không thể chạm vào những ma thuật mà bản thân hiểu rõ.

- ehe . . . aa!! đ, đau quá . . . n, ngài có thể cầm tay tôi được không, cái, cái chết quả thực . . . rất đáng sợ . . .

- CÂM MỒM!!! Ngươi là nô lệ của ta, sống hay chết là do TA quyết định.

Ngay thời khắc mà con rồng màu bạch kim xuất hiện, Iida đã rất sững sờ vì những gì mà mình nhìn thấy, nó không "bay" đến đây mà là "chạy" đến, rồi đón nhận thanh kiếm lên trái tim. Nhìn vết sẹo thật lớn trên vai, anh đã mường tượng ra một khung cảnh thật tồi tệ khi nhớ về những gì mà đức vua đã nói khi nhìn về phía Izuku.

- Thật bực bội vì không thể cắt đứt luôn đôi cánh của nó.

- Thưa đức vua, nếu cắt đôi cánh đi thì sức mạnh của nó sẽ giảm đi đáng kể, việc này ngài hiểu rõ mà. Một sai lầm không thể mắc phải đến tận 2 lần.

Ngày đó, khi bắt được Izuku trong tay, giống như anh, Harm đã kiên quyết bảo vệ đôi cánh của gã, anh đã không biết lý do thực sự là gì mà mất đi đôi cánh sẽ khiến sức mạnh của con rồng giảm đi. Nhưng giờ khi nhìn thấy long nhân thoi thóp trong tay hắn, mọi chuyện trở nên thật sáng tỏ.

Có lẽ cậu ấy cũng đã phát hiện ra việc cả hai người muốn mở cổng thiên đường ngay từ đầu, và có lẽ, cậu ấy cũng đã quyết định việc này từ lâu.

Để dòng máu mình trở thành ma lực mở ra cánh cổng giải phóng tộc nhân.


Cổng thiên đường sẽ cung cấp ma lực cho long nhân, ép họ trở thành rồng và bay về phía cánh cổng nhưng cho dù có trở thành rồng thì Medra không bao giờ có thể chạm đến bầu trời được nữa.


bay lên . . .

bay lên đi . . .

cầu xin mày, đập đi, bay lên đi . . .

Izuku gào thét và chạy về phía cột sáng, đôi cánh bị trói buộc bằng dây xích bằng đó lâu khiến nó tê dại và không còn cảm nhận được bất kì cơn đau nào nữa, thứ trên lưng Izuku hiện giờ chỉ là một khối thịt đã mất hết cảm giác và hoàn toàn không thể bay.

Gã tuyệt vọng nhìn về phía cánh cổng trên cao và đau đớn cầu xin All Might ban cho mình sức mạnh để có thể bay lên đó.

- DỪNG LẠI!!! ĐỪNG ĐÓNG LẠI!!! HÃY ĐỢI TỚ, KACCHAN!!!

- KHÔNG!!! MẤY NGƯỜI DỪNG LẠI CHO TÔI!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐỨA BÉ ĐI!!!

ẦMMMMMMM!!!!!!!!!! Âm thanh lớn đột ngột phát ra từ phía cánh cổng thiên đường khiến tất cả những người ở đó nín thở chờ đợi.

Từ bên trong cánh cổng, một con rồng khổng lồ xuất hiện, nó bám vào thành của cánh cổng để giữ mình không bị đẩy đi, đôi cánh màu bạc, ánh mắt sắc lẹm và những móng vuốt này khiến cả All Might và những long nhân khác đều nhận ra.

- SIRRRRR!!!

Nhưng thay vì dùng cả hai tay để bám vào cổng và đi qua, cánh tay còn lại của sir dường như đang vướng một thứ gì đó. Và Katsuki sững sờ nhận ra con rồng màu xanh lục đang ở ngay phía sau sir.

Không được, nếu mình hoàn toàn đi qua cánh cổng thì sẽ biến thành người, sir hiểu rõ phải đầy được Izuku sang trước rồi mình mới có thể đi qua.

- NGÀI ALL MIGHT!!! CÁNH CỔNG ĐANG BIẾN ĐỘNG RẤT MẠNH!!!

- MỌI NGƯỜI MAU LÙI LẠI!!! CÁNH CỔNG SẮP NỔ TUNG!!!

không, Katsuki đẩy ngã những kẻ xung quanh và lao về phía cánh cổng, em phải giúp hai người ấy bước qua dù chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Nhưng All Might đã kịp tóm lấy đứa nhỏ liều lĩnh rồi nằm sấp xuống để che cho em ngay thời khắc cánh cổng nổ tung và thổi bay toàn bộ những gì đang ở trong căn phòng này.

BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!

Khói bụi bay mù mịt khắp không gian rộng lớn. Cảm biến cháy lắp trên trần nhà được kích hoạt ngay lập tức và phun mưa để làm giảm khỏi bụi bao quanh, sau một hồi chờ đợi khói tan, ngay ở nơi cánh cổng đã từng đứng vững, có hai người nằm vật dưới nền đất.

- CỨU HỘ!!! MAU LÊN!!!

Cả sir và Izuku đều lĩnh trọn cú nổ lên cơ thể khiến toàn thân chảy máu, hai tấm lưng bị nổ tung cả mảng lớn và dập nát sâu vào trong. Katsuki lao đến ôm lấy gã đàn ông của mình mà giàn giụa nước mắt, em đau đớn đến mức không nói thành lời rồi cứ vậy giữ chặt gã trong lòng.

Izuku chợt mỉm cười và đưa vào tay em quả trứng long nhân của hai đứa rồi sau đó ngất lịm trước khi kịp nói bất kì điều gì.


tớ xin lỗi, kacchan . . .

- Vậy là quả trứng này có lẽ không cần nữa nhỉ?

Ngay khi Izuku quyết định chấm dứt sinh mệnh mình để trở thành vật hiến tế mở ra cánh cổng thiên đường thì Medra đã xuất hiện trong hình hài một con rồng với quả trứng long nhân của gã trong tay. Cậu ta hào hứng khoe với Iida việc mình đã thành công làm sống lại được nó, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Izuku, cậu ấy đã không ngần ngại ném nó thật mạnh về phía cánh cổng thiên đường trên cao.

Izuku không có đến một giây suy nghĩ, gã bật dậy lao về phía quả trứng để đón lấy nó vào trong lòng và khi nhìn lại thì nhận ra thanh kiếm trong tay Harm đã đâm xuyên qua trái tim long nhân và dòng máu ấy đã giúp cổng thiên đường được mở ra hoàn toàn.

Gã cứ chạy mãi, chạy mãi vì đôi cánh không thể bay và may mắn được sir Nighteye tìm thấy ngay bên dưới cột sáng, ngài đã mang gã theo, bay trong giông bão rồi dùng sức mạnh gấp ngàn lần kẻ khác để đẩy được Izuku đi qua cánh cổng. 


Đội cứu hộ nhanh chóng mang xe đẩy đến và đưa sir cùng Izuku đến ngay phòng cấp cứu, em còn đang lo lắng cho gã thì nhân viên đã giật lấy quả trứng trong tay và mang đi. Gã bị đưa đi một nơi, quả trứng bị đưa đi một nơi và cả bé con cũng bị lấy mất.

Tất cả những thống khổ tột cùng được bộc phát ra bên ngoài, em gào thét rồi tìm cách đòi lại những gì quý giá của bản thân. All Might hiểu rõ đứa trẻ này hiện giờ không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau ấy nên ngài đành ra hiệu cho những nhân viên gần đó.

Những kẻ mặc áo trắng tiến đến bên em, họ giữ chặt cánh tay và tiêm vào tĩnh mạch một liều gây mê khẩn cấp, dưới tác dụng của thuốc gây mê, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Xe đẩy được mang đến ngay sau đó đưa Katsuki về bệnh viện để chữa trị những vết thương trên người cùng với những long nhân khác.

Ba và mẹ của Katsuki sau khi nghe tin về cánh cổng cũng đã gấp gáp đến nơi để tìm lại đứa con thất lạc năm xưa, chỉ cần đợi đến khi em tỉnh lại, họ sẽ đưa em về nhà.

Cuối cùng, sau gần một thế kỷ ròng rã, chờ đợi và cầu nguyện, những long nhân cũng đã rời khỏi được nơi mà họ không thuộc về để đến một vùng đất mới tốt đẹp hơn.


Hành trình của long nhân đã hoàn toàn kết thúc.


.

.

.

_____________________


Chú thích 1:

"Look at the sky and fly.

Remember, when your wings are weak, your spirits done and you've flown as far as you can . . .

you're haflway there!"

Cảnh long nhân bay qua cánh cổng được dựa trên bộ phim Guardian of the ga'hoole (2010). Đây là một bộ phim rất tuyệt vời, tuyệt vời đến từng cảnh quay, từng giây từng khắc, từng câu thoại. Câu thoại bên trên và cảnh quay đó cũng là một trong những cảnh mà tôi thích nhất, nên tôi hi vọng có thể chia sẻ bộ phim này với các bạn.

Cánh cổng thiên đường không dựa trên cánh cổng trong bộ phim này đâu, ha ha.


___________________


Chú thích 2:

Trong cuốn sách "Những quyết định sai lầm trong lịch sử", có một chương nói về sự kiện tàu Titanic, trong đó một đoạn đại loại là như này, những chiếc thuyền cứu hộ lúc đó ưu tiên dùng cho phụ nữ và trẻ em, nhưng những người phụ nữ đã không nhanh chóng lên thuyền mà lưu lại vì người chồng, người thân của mình, đó là 1 trong những lý do khiến việc thoát khỏi con tàu bị chậm trễ.

Nếu các long nhân biết cổng thiên đường là cánh cổng một chiều, họ cũng sẽ đợi người thân của mình và sẽ do dự đi qua cánh cổng. Đó là lý do vì sao sir đã không nói sự thật ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro