Kết thúc hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[How to train your dragon] ra mắt năm 2010 là 1 bộ phim rất hay, lúc đó tôi đã đọc các tài liệu về rồng và xem 1 bộ phim tài liệu giả định nếu loài rồng có thật thì chúng đang ở đâu và như thế nào. Đoạn phim ấy bằng tiếng anh, đăng trên Youtube, đó không phải là một bộ phim từ Discovery Chanel, hay từ những kênh chính thống được chiếu trên các kênh truyền hình mà từ một nhóm làm phim giả tưởng. Đã 12 năm rồi kể từ ngày tôi xem nó, vậy nên tôi đã không thể tìm lại được để chia sẻ cho các bạn.

Những tình tiết trong câu truyện này đều xây dựng từ video đấy.

Video nói về 2 con rồng cuối cùng còn sót lại trên dãy Alps, chúng đẻ trứng trong hang đá, sử dụng lửa từ miệng mình để làm ấm quả trứng, sau đó vì không đủ ấm, một quả đã bị hỏng, cuối đoạn phim, cả hai quả đều không thể nở, một đoàn thám hiểm đi tìm những con rồng trên núi đã phát hiện ra vỏ trứng trong hang, còn con rồng bay về đâu thì không ai rõ. Một cái kết mở cho những người thực sự tin rồng có tồn tại trên đời này. Và tôi đã tin vào điều ấy.

Những chi tiết đan ổ bằng cành cây và lông cừu, kết đôi bằng cách phóng lên cao và rơi xuống, đẻ hai quả trứng, dùng lửa ấp trứng, con người phát hiện vỏ trứng, cả chi tiết con rồng đã bay về nơi vô định (tôi không biết chúng đã bay về đâu nên đã tạo ra cổng thiên đường), tất cả đều là từ đoạn phim mà tôi từng xem kia.

Những hình ảnh trong bộ phim ấy tôi vẫn còn nhớ, núi tuyết gồ ghề không có bất kì một cái cây, con rồng trông như thế nào và quả trứng, cả hình ảnh người đàn ông cầm mảnh vỡ của quả trứng lên nữa, tôi không nhớ rõ người thuyết trình đã nói những gì trong đoạn phim nhưng giọng ông ấy thật buồn.

Khi viết nên câu truyện này, tôi cảm thấy rất vui vì giống như đang tái hiện lại những kí ức của hơn 10 năm trước, tìm lại những hào hứng đã từng ở bên trong mình, rồi kết nối hiện tại với quá khứ, kết nối những gì mà tôi thích nhất của ngày đó và bây giờ.

Đã từng có một khoảng thời gian tôi đã cảm thấy bản thân khá ngớ ngẩn khi đâm đầu tìm hiểu về những tri thức mà bản thân không chắc có thể dùng đến không, và trao trọn thời gian và tình cảm vì một thứ "phù phiếm". Nhưng thứ tình yêu "phù phiếm" trong quá khứ ấy đã giúp tôi viết nên câu truyện này và tôi tin rằng bản thân ở tương lai 10 năm sau sẽ không hối hận về bản thân của hiện tại vì đã tốn thời gian và tình cảm cho một thứ "phù phiếm".

10 năm đời người là một khoảng thời gian thật dài và không ai rõ liệu tình yêu này sẽ được bao xa nhưng chắc chắn hành trình này sẽ đi được xa nhất mà ta có thể.

Vì tôi có các bạn đồng hành.

Vốn dĩ chỉ định viết câu chuyện đơn giản, ngắn gọn để Kat đẻ trứng và hai đứa nó có em bé thôi, vậy mà lại xây dựng cả một câu truyện dài đến như vậy. Ấy vậy mà vẫn có những người kiên nhẫn chờ đợi từng chương. Tôi thực sự vô cùng cảm kích.

Cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn câu truyện này trong rất nhiều câu truyện ngoài kia, cảm ơn các bạn đã đọc truyện và yêu thích những câu từ tôi tạo nên, từng lượt thích, từng bình luận đều là vô giá và là động lực để tôi có thể hoàn thiện câu truyện này.


Cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa.


từ inzsbk07ab


.

.

.


Đôi điều về nhân vật Harm, vì có nhiều bạn đọc sẽ khó chịu khi nhân vật của tác giả (OC) được buff quá nhiều nên tôi muốn nói vài câu lý do tại sao mình buff nhân vật này. Thực ra trong quá trình đọc truyện chắc các bạn cũng hiểu rồi.

Giữa con người với con người sẽ luôn có sự ganh đua lẫn nhau và vì thế nên con người luôn phát triển, luôn tìm cách lớn hơn, mạnh hơn những cá thể khác trong cộng đồng để chứng minh bản thân mình. Con người học tập, rèn luyện, trau dồi các kĩ năng, mài giũa bản thân để trở thành người giỏi nhất. Chúng ta có thể thấy điều này trong rất nhiều lĩnh vực, rõ ràng nhất là trong thể thao. Yếu có thể trở nên mạnh, chậm có thể trở nên nhanh, và họ quyết tâm làm được điều ấy.

Đó là người với người.

Nhưng khi so sánh con người với long nhân - một thực thể mà khi sinh ra đã vượt trội hơn về mọi mặt thì con người có cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ có thể bằng được.

Việc để Harm có thiết lập là người mạnh nhất của vương quốc đấy là để thấy được sự mưu cầu sức mạnh của con người, để thấy được sự bất lực của con người khi không thể với tới thứ sức mạnh mà họ không thể đạt được, và để thấy thủ đoạn để đạt được điều mà mình muốn.

1% là thiên phú, còn 99% là sự cố gắng.

Tất cả chúng ta đều được dạy rằng chỉ cần cố gắng 99% thì sẽ bù đắp lại được 1% thiên phú kia nhưng không có ai dạy chúng ta rằng nếu không có 1% ban đầu thì cho dù có cố gắng 99% còn lại cũng là vô ích.

Đây là câu mà tôi học được.

Và Harm là ví dụ cho câu nói ấy, nếu anh ta không phải là long nhân thì cho dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa, cố gắng để trở thành người mạnh nhất đi chăng nữa, không bao giờ anh ta có thể đánh lại một long nhân.

Izuku cũng như vậy, cho dù thằng bé có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa, nếu không có sợi tóc của AllMight, nó sẽ không bao giờ đuổi kịp Katsuki.

Tôi không chối bỏ, không coi thường 99% cố gắng, chỉ là nhiều người cho rằng 1% là không đáng giá, có cũng được, không có cũng được và cho rằng 99% ấy có thể bù đắp lại 1% thiếu sót. Nhưng sự thật thì không như vậy và 1%, dù chỉ có 1% thôi nhưng nó quan trọng. Ngược lại cũng vậy, nếu có 1% thiên phú nhưng không chịu cố gắng thì sẽ không có thành công nào xảy ra.

Vậy nên tôi đã thiếp lập nhân vật Harm mạnh nhất nhân loại là vì vậy.

Mọi lý thuyết đều là tương đối, và mình chỉ xét trường hợp của Izuku và Harm, nha, NHA, không phải tất cả trường hợp đều áp dụng lý thuyết này vào được.  


Hãy cứ làm điều mình thích, dù có 1% kia hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro