Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra tôi nên khuyên mẹ chuyển nhà đi nơi khác sớm hơn mới đúng. Nơi này quá lạnh, nó không nơi mà một cô gái xinh đẹp như tôi nên sống. Dù phải gần mười ngày nữa thì thời tiết mới chính thức bước sang mùa đông thế nhưng tối hôm qua cái ngọn núi hẻo lánh chết tiệt này đã phải gánh chịu một trận bão tuyết.

Những lúc như này chỉ mong có một con rồng hiện ra từ những quả cầu rồi ban cho tôi một điều ước. À không nếu đã ước thì có lẽ thần đèn sẽ là lựa chọn tối ưu vì ông ta có thể ban cho chủ nhân của mình tận ba điều ước cơ mà.

Tôi có thể thấy được bàn chân của mình lún sâu xuống tuyết sau những bước đi. Dù vậy thì tôi vẫn bước đi băng băng trên đường, tất nhiên không phải vì quen thuộc địa hình hay gì đó mà chỉ đơn giản là vì tôi đã lạnh tới mức cơ thể không còn chút cảm giác nào cả.

Mấy phút sau tôi dừng trước cửa một cửa hàng tạp hóa. Ai đời đi bán hàng lại đóng cửa kín mít thế kia không cơ chứ. Tôi gấp chiếc ô lại duỗi chân mấy lần cho rơi hết tuyết rồi gạt cửa sang một bên bước vào.

A, chính là nó cái cảm giác bỏng rát này. Hơi nóng từ lò sưởi khiến máu trong người tôi bắt đầu lưu thông nhanh hơn. Dù không nhìn thấy ai nhưng tôi biết trong nhà này có người nên gọi vọng vào vào trong.

Haha, thật tuyệt vời. Thứ âm thanh tôi vừa phát ra giống như tiếng của một con lợn bị chọc tiết hơn là của con người.

Cái thời tiết chết tiệt này!

Ngay khi tôi định bước vào sâu hơn thì đã nghe thấy tiếng lộp cộp ở trong nhà. Một bà cụ tay chống gậy run rẩy bước ra nhìn tôi bằng ánh mắt đục ngầu. Bà cụ tiến gần về phía tôi rồi bắt đầu lấy tay xoa mặt tôi liên tục gọi tôi là "cháu ngoan".

Gì vậy địa vị trong nhà của tôi sao lại bị tụt mất một bậc rồi? Vừa mới tuần trước bà ấy còn gọi tôi là "con ngoan" cơ mà?

Bà cụ kéo tôi vào trong nhà rót cho tôi một chén rượu sake. Mặc dù đây là rượu do chính tay tôi nấu nhưng tôi vẫn rất cảm kích đạo đãi khách của bà.

Thật ấm áp! Tôi nghĩ bây giờ giọng nói khả ái của tôi đã quay trở lại nên quay qua gọi bà cụ một câu.

Ặc, vẫn là tiếng của một con lợn bị chọc tiết.

Cái thời tiết chết tiệt này!

Lúc lâu sau bà cụ đi ra cùng một giỏ thức ăn. Tôi đứng dậy đỡ lấy nó rồi đặt qua một bên, tiếp đến lại lấy ra một chiếc chuông suzu bằng vàng. Không nghe lầm đâu, là vàng thật đấy!

Tôi cầm bình rượu trên bàn lên rồi uống từng ngụm lớn. Dưới ngọn lửa bập bùng từ lò than, bước chân tôi trở nên nhẹ bẫng khẽ lướt qua căn phòng vừa rung chuông vừa phun rượu. Mất gần nửa canh giờ để nghi lễ kết thúc.

Nghỉ ngơi thêm một chút tôi xách lấy giỏ thức ăn bước ra cửa. Bà cụ vừa xoa đầu tôi vừa nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi vẫy tay với bà rồi đẩy cửa ra.

Á, cái quái gì vậy? Lạnh quá đi mất!

Cả người tôi giống như rơi xuống hồ băng tôi run rẩy nhìn về phía sau bằng ánh mắt đáng thương với mong muốn xin ở lại thêm một lúc nhưng sau lưng tôi lúc này nào còn bà nội bà ngoại gì đó nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nữa đâu.

Đãi khách thì đãi cho chót chứ sao người ta chưa rời khỏi nhà bà đã lủi đi đâu mất vậy hả?

Không còn cách nào khác tôi chỉ đành cắn răng rời đi.

Trong lúc di chuyển tôi sẽ giới thiệu qua một chút. Tôi là Shimeta Hanna- một vu nữ. Tuy có hơi khó tin khi mà trong một thế giới hiện đại chỉ toàn anh hùng với tội phạm lại tồn tại một vu nữ hoàn mĩ như tôi có thể giao tiếp với thần linh nhưng những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Quan trọng hơn lý do khiến tôi phải đội tuyết để đi mua đồ như thế này là vì mẹ tôi- một vu nữ tiền nhiệm đã nói rằng hôm nay nhà tôi sẽ có khách.

Khách sao? Khiến tôi phải dùng cả tính mạng để đi mua đồ như này thì nào có phải khách, đây phải là tổ tông mới đúng.

Tôi lầm lũi bước đi với sự bất mãn đang dâng lên trong lòng. Xin lỗi chứ vu nữ thì cũng là con người chứ có phải thánh nữ đâu mà không biết giận. Cơ mà tôi nghĩ đây chỉ là cá tính riêng của bản thân chứ không phải tôi xấu tính hay gì đâu.

Cuối thị trấn có một ngôi làng. Cuối ngôi làng là một căn nhà gỗ truyền thống nằm tách biệt cùng với một ngọn đồi. Nơi đó chính là nhà của tôi. Tuyết lúc này đã ngừng rơi nên tầm nhìn của tôi cũng không còn bị hạn chế như trước đó. Tôi có thể nhìn thấy xa xa là một bóng người đang đứng trước cổng nhà mình.

Cơ mà tôi không chắc "thứ đó" có phải con người không nữa. "Thứ đó" cao khoảng mét tám, cả cơ thể trùm kín mít không nhìn thấy mặt. Tôi có những suy nghĩ vô lễ như vậy là vì "thứ đó" không hề mang hơi thở của con người, cả cơ thể đều bị bao phủ bởi lớp sương mù đen. Ý tôi là dấu hiệu của sự sống rất yếu.

Tôi nghĩ tới những lời mà mẹ đã nói, trong lòng không khỏi thở dài. Đúng là không còn gì kinh khủng hơn việc thời tiết xấu tặng kèm một vật chủ bị nguyền rủa.

Tôi có hơi miễn cưỡng khi tới gần người đàn ông này bởi dù sao thì lời nguyền đang đeo bám anh ta cũng rất kì quái.

"Anh đang tìm ai sao?" đây rồi, giọng nói vạn người mê của tôi đã quay trở lại!

Người đàn ông đó quay người lại kéo mũ áo cùng khăn choàng xuống để lộ ra khuôn mặt của mình. Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng tới mức giỏ đồ rơi xuống lúc nào cũng không hay.

C...

CLGT? Người này chẳng lẽ lại...

Là anh hùng Dynamight thủ khoa đầu vào năm mười lăm tuổi, tuy chỉ mới cao trung năm nhất đã tỏa sáng ngời ngời, dù bị tội phạm bắt cóc nhưng vẫn quay qua vả cho tội phạm mấy cái, kỳ phùng địch thủ của anh hùng Deku, anh hùng Shoto, anh hùng Ret Riot, anh hùng Lemillion, anh hùng Tsukuyomi, anh hùng Phantom Thief... học trò xuất sắc nhất của cựu anh hùng Best Jeanist, là người đã sống sót sau khi đối đầu với All For One, không chỉ vậy còn đạt được vô số thành tích cùng huy chương ở tuổi hai mươi, đạt được vị trí no.1 ba lần ở độ tuổi hai mươi sáu và nắm vững vị trí no.2 suốt bảy năm cho tới tận bây giờ sao? Mặc dù trên mạng nói anh bạo lực gia đình anh hùng Deku bằng những bát cơm cà ri cay cấp độ bảy, có tính bóc lột sức lao động cấp dưới, thô lỗ cọc cằn như cả thế giới mắc nợ anh, cãi nhau tay đôi với các cụ già, thấy bóng bay của trẻ em mắc trên cây cũng cứ đứng đực mặt ra đấy không thèm quan tâm lại còn bị tự kỉ thích nói chuyện một mình. Nhưng nhìn gần thì anh mới lạnh lùng cao quý làm sao đúng là tuyệt tác nhân loại tinh hoa hội tụ chó mèo rất yêu!!!

Hay là do trời lạnh nên tôi thấy thế?

"Tôi tới tìm mẹ cô."

Giọng nói của anh vừa hay giúp tôi khỏi chết chìm bởi những dòng suy nghĩ tinh tế và đầy lãng mạn của bản thân.

Mặc dù nội tâm là một nồi lẩu đang sôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh nhặt giỏ thức ăn lên rồi nở nụ cười tiêu chuẩn: "Nếu anh không phiền thì vào nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không? Nơi này không thích hợp để nói chuyện cho lắm."

Tôi vội vàng lên tiếng như vậy là do đạo đức con người không cho phép tôi đứng nói chuyện với khách ngay trước cổng chứ không phải vì tôi lạnh tới sắp ngất hay gì đâu.

Khuôn mặt tôi không chút cảm xúc đẩy cổng ra rồi nghiêng người mời anh vào trong.

Huhu chắc chắn ban nãy tôi cười trông rất khó coi, mà cũng đúng thôi lạnh như này sao mà cười như hoa lê đái vũ được chứ!
---------
Đang ngồi đối diện với tôi lúc này thực sự là Đại Bộc Sát Thần Dynamight. Tâm trạng bồn chồn của tôi lúc này đều được thể hiện qua bàn tay đang miết chặt góc thảm, sao mà có thể không căng thẳng khi tôi sắp sửa có một cuộc nói chuyện với một trong ba anh hùng mạnh nhất của Nhật Bản. Hơn nữa đây còn là một trong những lần hiếm hoi tôi tiếp khách, bởi trước giờ nhiệm vụ của tôi đều là ngồi ở một góc hầu trà cho mẹ. Nhưng lần này mẹ lại nói tôi hãy nói chuyện với anh còn bà sẽ đi pha trà.

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Anh nhìn tôi nhưng trong mắt lại không phản chiếu hình bóng của tôi, rõ ràng anh đang nghĩ về một điều gì đó mà tôi không thể hiểu.

Tôi cũng nhìn anh mà lại không nhìn anh. Trong mắt tôi, đám sương đen đã tan đi không ít nhưng cũng bắt đầu có dấu hiệu tụ lại. Tôi cụp mắt xuống, trong đầu nghĩ tới không ít thứ, tôi muốn làm gì đó bởi dù sao...

Người này cũng sắp chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro