Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bưng chén trà lên bằng hai tay nhấp một ngụm, cảm giác khoan khoái khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc này tôi không còn tập trung vào đám sương kia nữa mà chuyển qua đánh giá anh. Đúng là nhìn thấy trên TV và trực tiếp gặp ngoài đời vẫn có sự khác biệt nhất định. Qua màn ảnh tôi thấy anh ngang tàn, kiêu ngạo, rực rỡ như mặt trời đang trưa không chịu khuất phục trước bất kì ai. Nhưng lúc này ngay trước mắt tôi anh trầm ổn ôn hòa như một hồ nước.

Tôi đã từng tin vào những lời đồn về anh nhưng khi đối diện với nhau tôi lại nghĩ...

Dù sự thật có ra sao thì cũng đâu liên quan gì tới tôi.

Không biết tôi có nên cảm thấy vinh hạnh khi có thể nhìn thấy một bộ mặt khác của anh hay không?

Còn đang suy nghĩ thì bất ngờ anh ra dấu cho tôi đưa tay ra, tôi bất giác làm theo lời anh và nhận được một viên kẹo cứng.

Ngồi ở bên kia bàn, anh bỏ một viên kẹo giống với cái của tôi vào miệng, hai mắt lim dim đầu gật gù. Rõ ràng từ lúc đứng ngoài cổng cho tới cách đây mấy phút anh vẫn luôn để lộ sự không thoái mái của mình, vậy mà giờ đây tâm trạng lại tốt lên trông thấy.

Chỉ một viên kẹo đã có thể dỗ dành anh sao?

Như một phản xạ có điều kiện tôi nghĩ tới một người. Anh hùng no.1 Deku- người đang chèo chống cho toàn thể trụ sở anh hùng.

Chín năm trước khi mọi người trên đất nước đã quá quen thuộc với những màn cạnh tranh gay gắt của hai ngọn đuốc dẫn đầu thời kì mới thì bất ngờ xuất hiện tin đồn hai người bí mật kết hôn với nhau. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng anh hùng Deku cũng lên tiếng thừa nhận còn anh hùng Dynamight vẫn một mực im lặng.

Nhưng dù vậy thì số lần cả hai đối chọi với nhau không những không giảm đi mà còn có dấu hiệu tăng lên kèm theo đó là việc ra vào bệnh viện của anh hùng Deku cũng thường xuyên hơn.

Chín năm cứ như vậy trôi qua cho đến cách đây nửa năm tin đồn về việc cả hai ly hôn xuất hiện. Lần này người lên tiếng thừa nhận là anh hùng Dynamight còn người im lặng là anh hùng Deku.

Mọi việc vẫn chưa dừng lại khi ngay trong ngày hôm đó, anh hùng Dynamight đột ngột nộp đơn xin nghỉ việc lên trụ sở rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Và bây giờ anh ngồi cách tôi một cái bàn.

Tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn tôi. Không phải dáng vẻ lơ đãng giống lúc trước anh lúc này nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi thấy tim mình đập hơi nhanh.

Bàn về khả năng im lặng trước giờ tôi chưa từng thua bất kì ai nhưng lúc này tôi thừa nhận bản thân không đấu lại anh.

Khẽ bặm môi tôi hỏi anh: "Anh muốn sống thêm bao lâu?"

"Có thể hết mùa đông năm nay thì tốt." Anh trả lời tôi rất nhanh.

"Không đến đâu." Tôi đáp trả.

Cái tình trạng này của anh có khi sống thêm hai tháng còn khó chứ nói gì đến hết mùa đông.

"Nhưng nếu anh sống ở đây thì lại là chuyện khác."

Vì là một vu nữ nên tôi khá giỏi trong mấy khoản thanh tẩy lời nguyền. Vấn đề là lời nguyền của anh đã khắc sâu vào linh hồn nên tôi không có đủ bản lĩnh và thời gian để thanh tẩy nó nhưng nếu chỉ là kéo dài thời gian thì vẫn có thể được.

Sau đó chúng tôi nói với nhau thêm mấy câu, bầu không khí có thể nói là tương đối hòa hợp. Tôi nghĩ có lẽ anh cũng không khó gần giống như lời đồn.

Mẹ tôi lúc này đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa nên tôi là người dẫn anh lên phòng. Phòng của anh ngay sát cạnh phòng tôi. Căn phòng này đã được tôi dọn dẹp cách đây một tuần theo lời của mẹ. Nó có phần đơn sơ so với phòng của tôi nhưng những thứ cần có thì đều có đủ.

Anh có vẻ hơi mệt nên sau khi xách đồ vào phòng, anh liền nói anh không muốn ăn trưa lát nữa tôi không cần gọi.

Tôi ậm ừ mấy câu rồi vào bếp phụ mẹ. Nói thật thì đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hơi loạn bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Tám năm trước anh hùng Deku cùng anh hùng Dynamight đã tới thị trấn này làm nhiệm vụ khảo sát. Trong thời gian đó cả hai người họ đã cứu gia đình tôi thoát khỏi một vụ hỏa hoạn. Khi ấy mẹ tôi nói sẽ trả ơn nhưng anh hùng Deku đã từ chối còn anh hùng Dynamight nói mẹ tôi hãy giữ lấy cái ơn đó một lúc nào đấy anh sẽ tới lấy.

Tám năm sau anh đến lấy lại thứ chúng tôi đã nợ, anh sẽ ở đây cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Trong lúc nhặt rau tôi đã nói cho mẹ tôi nghe suy nghĩ của tôi một cách lúng túng. Tôi cho rằng anh hùng thì nên cho đi mà không cần nhận lại.

Vừa dứt lười thì mẹ tôi giáng con dao đang thái hành một cái thật mạnh xuống thớt.

Tôi:...

Cái gì vậy? Nói sai thì cho tôi xin lỗi chứ sao lại dọa con tim bé bỏng của tôi vậy chứ? Tôi mong manh dễ vỡ lắm đấy làm ơn nâng niu chút đi!

Tôi không biết tại sao tâm trạng của mẹ tôi lại thất thường tới vậy nhưng ít nhất thì bà cũng nói cho tôi nghe những gì tôi muốn biết. Bà nói anh hùng Dynamight là một anh hùng tốt rồi lại hỏi chẳng phải tôi cũng làm giống những gì anh làm sao.

A, hình như đúng là vậy thật.

Thi thoảng tôi vẫn đi tới một số nhà trong thị trấn để làm lễ trừ tà. Sau khi xong việc tôi không nhận tiền của họ mà lấy một số nhu yếu phẩm cần dùng trong đó chủ yếu là thức ăn. Đồ tạ lễ so với công sức tôi bỏ ra chẳng khác nào muối bỏ biển nhưng vẫn đề là dù ít hay nhiều thì sự thật là tôi làm việc cho họ và họ trả công cho tôi.

Mẹ tôi nói rằng mối quan hệ đáng tin cậy chính là mối quan hệ đến từ hai phía, lợi ích hay công sức đều phải chia đều cho hai bên.

Tôi nhận đồ của họ không phải vì tôi cần những thứ đó mà là để họ không phải chịu gánh nặng mang ơn người khác. So với việc anh cứu gia đình tôi một mạng thì việc anh ở đây mấy tháng đúng là chuyện không đáng để nhắc tới.

"Con sẽ đi xin lỗi anh ấy." tôi nhỏ giọng nói với mẹ.

Đến lúc này thì sắc mặt của bà mới hòa hoãn đi đôi chút. Chúng tôi ăn cơm cùng nhau rồi mẹ tôi đi sắc thuốc cho anh.

Tôi ngồi trong phòng gần như dán chặt tai vào bức tường nhưng vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ anh. Thất vọng tôi bò trở lại đệm nằm ngủ mà không chú ý tới tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh.

Nếu tôi thức lâu hơn một chút có lẽ đã có thể nghe thấy mẹ và anh nói chuyện.

Sau khi ngủ một mạch đến chiều, tôi chuẩn bị đồ nghề đi ra ngoài. Sáng hôm nay tôi định đi tới nhà một góa phụ ở làng bên để làm lễ cầu an nhưng lại lỡ làm cho bà cụ bán hàng tạp hóa trước nên tôi đành lùi thời gian xuống chiều tối.

Tôi dừng bước trước cửa phòng anh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lên tiếng mời anh đi cùng. Không nằm ngoài dự đoán, tôi bị từ chối.
--------
Tôi sai rồi. Tôi không nên cho rằng anh dễ ở. Người này thực sự còn khó gần hơn so với lời đồn.

Anh không hề nói chuyện với tôi. Dù tôi có cố gắng gợi chuyện đến đâu thì anh cũng đều kết thúc nó chỉ sau một hai câu nói. Anh còn không vừa mắt tôi bởi dù đã che giấu nhưng đôi khi anh vẫn để lộ sự cáu kỉnh của bản thân khi nhìn thấy sự vụng về của tôi.

Trước giờ chỉ có mẹ tôi hay uốn nắn những lỗi sai của tôi, bây giờ lại có thêm anh. Khi anh tới tôi cứ nghĩ bản thân sẽ có thêm đồng minh nào ngờ anh cứng nhắc, sống nghiêm khắc kỉ luật giống hệt mẹ tôi. Đang đâu lại có thêm một người mẹ, tôi khổ quá mà!!

Dù khổ nhưng từ sau khi trong nhà có thêm anh, những bữa ăn trong nhà tôi trở nên phong phú hẳn. Thi thoảng những lúc mẹ tôi bận thì người nấu cơm sẽ là anh.

Những lúc như này tôi lại cảm thấy bản thân sống một đời không uổng phí. Anh biết bắt tội phạm, biết dọn nhà, biết nấu cơm, biết tỉa cây, biết phụ mẹ tôi gói thuốc còn hay cho tôi kẹo nữa.

Mẹ ơi con muốn lấy anh này làm chồng!!!
------
Tôi lết thân hình mệt mỏi rời khỏi gia đình nhà nọ trở về nhà. Vì sắp sang năm mới nên tôi cần phải đến những nhà hay có người bệnh tật ốm yếu để cầu phúc. Đấy là trước năm mới, còn đầu năm mới sẽ là một lễ ban ơn ngay giữa trung tâm thị trấn. Tới lúc đó tôi còn mệt hơn nữa.

Đi được một đoạn tôi bỗng cảm thấy trong tay có hơi trống trải. Tay trái tôi cầm túi hoa quả, tay phải tôi cầm...

Cầm gì ta?

Bỗng nhiên tôi bị mất trí nhớ ngắn hạn, phải loay hoay một lúc tôi mới nhớ ra đó là hộp gấm đựng chu sa.

Tôi nhớ rằng bản thân đã cầm theo nó rời đi nên chắc chắn nó đã rơi ở trên đường. Nhưng từ nãy đến giờ tuyết vẫn không ngừng rơi nên không biết bây giờ nó đã trôi dạt về phương nào rồi.

Tôi bẻ một nhánh cây khô vừa quay lại vừa chọc loạn xuống đất. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi vứt cái que trong tay qua một bên, ngồi xổm xuống thở dài.

Bỗng nhiên tuyết trên đầu tôi ngừng rơi. Tôi nhận ra rằng có một người đang che ô cho tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của một người đàn ông.

Nếu lần trước tim tôi đập nhanh khi nhìn thấy anh hùng Dynamight thì lần này tôi đứng tim luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro