Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao anh ta lại ở đây?

Anh hùng Deku!!

"Em đang tìm thứ này sao?" Anh đưa một hộp gấm ra trước mặt tôi.

Dễ nghe. Giọng của anh dễ nghe tới mức khiến khuôn mặt tôi đỏ bừng. Khác với giọng nói khàn khàn của anh hùng Dynamight giọng của anh vừa trong trẻo vừa ấm áp. 

"À, v- vâng là của em... nó là của em..." Tôi không biết bây giờ bản thân đang nói gì nữa.

Anh đỡ tôi dậy, tay kia vẫn không quên cầm ô che cho tôi. 

Tôi cầm lấy hộp thuốc cuống quít cảm ơn anh. Anh nói buổi tối không an toàn nên muốn đưa tôi về nhà.

Thứ không an toàn ở đây là anh đấy!

Dù vậy tôi vẫn đồng ý để anh đưa về nhà. Đùa gì chứ đây là Biểu tượng Hoà bình đấy, sao tôi có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này chứ.

Tôi cầm ô đi đằng trước, anh xách túi hoa quả im lặng theo sau.

Khi về tới nhà tôi lấy lại đồ nhưng không vội vào trong. Tôi đứng nhìn anh, không hiểu sao lại có cảm giác bản thân vừa dẫn sói vào nhà.

Tôi không thể mời anh vào nhà vì anh Bakugou đã nói anh ấy tới đây mà không để ai biết. Tôi cũng không thể đuổi anh đi vì như thế cũng quá mức thất lễ.

Đương lúc tôi còn đang lúng túng thì anh đã lên tiếng.

"Vu nữ, đừng nảy lòng tham với cậu ấy." 

Tôi sững người. Anh...

Vậy mà lại biết bí mật của chúng tôi!

Tôi quay sang nhìn anh đồng thời rút chuông vàng phẩy một cái. Nhất thời bốn bề nổi gió cành cây lay động khắp không gian vọng lại những tiếng gào khóc liên miên. 

Anh vẫn đứng đấy ôn hoà nhìn tôi.

Tôi chợt nhận ra bản thân đã rơi vào thế yếu khi nhìn thấy linh hồn những người tiền nhiệm đang bảo vệ anh. 

Cảm giác tiếc nuối bao trùm tâm trí tôi. Tôi thật sự rất thích anh Bakugou. Mặc dù bị nguyền rủa nhưng linh hồn anh ấy vẫn giữ được sự thuần khiết mà tôi nhìn thấy tám năm về trước. Sẽ thật đáng tiếc nếu như...

Nhưng tôi biết nếu tôi không buông tay thì rất có thể người đàn ông đang đứng trước mặt này sẽ giết tôi. Không tại sao hết đó chỉ đơn giản là linh cảm của tôi mà thôi.

Hic, người gì đâu mà đáng sợ quá đi mất!

Tôi thở dài rung chuông thêm một cái, không gian lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

"Xin hãy về cho." Tôi đưa hai tay về trước, cúi đầu nói với anh.
-----------
Mấy ngày sau đó, dù không nói ra nhưng tôi vẫn luôn dùng ánh mắt u sầu nhìn anh Bakugou.

Không biết anh có hiểu hay không nhưng mỗi lần tôi như vậy là anh lại ném cho tôi một viên kẹo rồi xua tôi ra chỗ khác.
...
Sau nửa tháng sống chung, tôi cuối cùng cũng có thể kéo người đàn ông vừa ghét lạnh vừa ghét mưa này ra khỏi nhà. Đám sương bám theo anh ngày càng trở nên đậm màu nên tôi muốn tranh thủ tối đa thời gian cho anh. 

Anh ngồi đợi tôi làm lễ rồi cùng tôi đi mua đồ. Vì lần này phải đi đến một ngôi làng khá xa nên lúc về chúng tôi đã dừng lại giữa đường.

Tôi kiếm một tảng đá rồi kêu anh ngồi lên đấy còn bản thân đi ngắt mấy cái lá lót xuống đất ngồi xuống.

Tôi nhìn chiếc nhẫn bạc anh đeo trên cổ, cảm giác nó rất giống với cái trên tay anh hùng Deku.

"Anh vẫn còn giữ nó sao?"

Anh nhìn theo tầm mắt của tôi, im lặng không đáp. 

Xin thề là tôi chỉ nghĩ thôi chứ không hề có ý định nói ra đâu.

"Tại sao lại nói vậy?" 

"À thì-... em cảm thấy anh không giống kiểu người sẽ lưu luyến quá khứ..." Câu hỏi bất ngờ của anh khiến tôi hơi bối rối.

"Cô từng yêu ai chưa?" Anh hỏi tôi.

Tất nhiên là chưa. Chỉ những vu nữ tiền nhiệm mới có thể yêu đương và kết hôn. Tôi còn chưa tìm được người kế nhiệm thì sao có thể trải qua cảm xúc đó chứ.

Tôi nhìn anh rồi lắc đầu. 

Anh bỗng nhiên cười một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Không biết cười tôi trẻ người non dạ hay tự giễu bản thân trong quá khứ.
...
Ngày thứ hai mươi lăm.

Mẹ tôi có việc phải xuống thị trấn, trong nhà chỉ còn tôi và anh. Khi tôi đang cho thêm củi vào lò sưởi thì bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng anh. 

Ngón tay tôi khẽ giật, tôi biết lời nguyền của anh đang phát tác. 

Lần phát tác đầu tiên của anh là bốn ngày sau khi anh đến đây. Khi ấy tôi vẫn còn ở trên núi hái thuốc nên không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Chỉ là tối hôm đó mẹ tôi nhìn tôi lắc đầu còn anh ngồi ở một bên trầm mặc không nói chuyện. 

Lần thứ hai, tôi thấy anh đổ gục trên sàn nhà, bàn chân co quắp đến trắng bệch. Anh nằm đấy, những ngón tay cào mạnh xuống sàn gỗ đến bật móng, những dòng huyết lệ từ mạch máu ở mắt dần thay thế cho nước mắt sinh lý, cổ họng phát ra tiếng rít như một con thú bị thương.

Sau ngày hôm đó, anh tự tách mình ra khỏi chúng tôi và ngày càng trở nên im lặng. 

Tôi bỗng hiểu ra lý do anh lại ở đây. 

Thật đáng thương cho một đời anh hùng...

Tôi nghe thấy tiếng ho khan của anh hòa lẫn vào những tiếng tạp âm, lo lắng đi tới gần. Cửa phòng không chút suy chuyển, tôi nghĩ anh đã lấy thứ gì đó để chặn nó từ bên trong. Tôi ước mẹ tôi có ở nhà, lần trước tôi chỉ biết đứng nhìn anh bị nỗi thống khổ nghiền nát mà không thể giúp gì, nếu là mẹ tôi chắc chắn bà sẽ làm gì đấy để giúp anh. 

Ngay khi tôi lùi về phía sau để lấy đà phá cửa thì cánh cửa vẫn luôn bị đóng chặt đã bị gạt sang một bên. Anh từ trong phòng lảo đảo bước ra ngoài rồi bẫng chân ngã xuống sàn.  

Tôi chạy lại gần, lúc này mới nhìn thấy rõ mọi thứ. Đồ đạc trong phòng lộn xộn rơi dưới đất, có những thứ còn bị bén lửa bởi vụn than. Tôi vội vàng đi ra sau nhà lấy một chậu tuyết rồi hất vào trong phòng. Nhìn chậu than hồng vương vãi ở một góc lại nhìn những vết bỏng trên người anh, trái tim tôi bỗng đập một tiếng thật mạnh. 

Tôi muốn đỡ lấy anh nhưng lại bị anh gạt ra. Đôi mắt trống rỗng của anh nhìn về phía cổng, bàn tay vươn ra như muốn nắm lấy thứ gì đó, ngay sau đó khuôn mặt anh trở nên hốt hoảng, anh bỏ tôi lại rồi chạy ra ngoài.

Lúc tôi hoàn hồn thì anh đã đi ra khỏi cổng, tôi nhìn những dấu chân rướm máu trên sàn nhà mà không khỏi nuốt nước bọt. 

Anh giống như không biết đau giẫm từng bước chân trần trên tuyết vô phương vô hướng bước đi.

"Bakugou anh định đi đâu vậy... mau quay trở lại nếu không anh sẽ ch-... Á..." lúc vươn tay ra kéo anh tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị gạt ra thêm lần nữa nhưng ngay khi vừa chạm vào, anh giống như mất hết sức lực ngã xuống khiến tôi cũng bị kéo theo anh. 

Tuyết trên đường không dày lắm khiến vụn đá cứa vào tay tôi. Máu cứ như vậy chảy ra.

M* ****, hôm nay là ngày quái gì mà đổ máu hoài vậy!?
-----------
Tôi ngồi dưới đất sơ cứu cho bản thân rồi lết về phía anh. Có lẽ do vừa bị bỏng than lại tiếp xúc với tuyết khiến anh bị bỏng lạnh. Anh vẫn chưa hoàn hồn nên mặc cho tôi đắp đủ thứ lá lên người anh. 

Đợi đến khi dọn dẹp xong xuôi thì đã trôi qua nửa ngày. Mẹ tôi cũng trở về ngay sau đó.

Sao mà biết lựa lúc về quá vậy?

Còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nhìn thấy vết trầy xước trên mặt mẹ tôi thế là đành nuốt hết những gì định nói vào trong.

Xui xẻo quá! Cái nhà này bị quỷ ám rồi phải làm lễ trừ tà ngay mới được!!
....
Với tư cách là hai người xui xẻo nhất trong nhà, tôi cùng anh Bakugou được đặc cách nằm ở trong phòng dưỡng thương.

Tôi nhìn anh rồi đưa tay đặt lên ngực. Cảm giác tim đập chân run khi nãy không còn khiến tôi cảm thấy hơi mơ hồ. 

"Tại sao năm đó lại cứu em?" Tôi hỏi anh.

Anh không nhìn cũng không trả lời tôi hay chính xác hơn là từ nãy đến giờ anh chưa từng để ý tới tôi nhưng lần này tôi nhất định phải biết được câu trả lời.

"Tại sao năm đó lại cứu em?" Tôi nghĩ nếu anh còn tiếp tục bơ tôi thì tôi sẽ cho anh uống thử cốc trà độc nhất vô nhị của tôi.

"Chẳng phải cô đã cầu cứu tôi sao?"
....
Bát thuốc trong tay tôi rơi xuống. Nước nóng đổ lên chân tôi rồi thấm xuống sàn nhà nhưng tôi không để tâm đến nó mà đưa hai tay lên che mặt. Trong đầu tôi vang lên những tiếng chửi rủa tiếng xích sắt va vào nhau cùng cảm giác tuyệt vọng khi bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Chẳng phải cô đã cầu cứu tôi sao?"

A...

Đúng rồi. 

Tôi đã sớm mất đi giọng nói của mình nhưng hi vọng trong mắt tôi chưa bao giờ tắt.

Tôi đã cầu cứu anh. Tôi đã cầu cứu rất nhiều người.

Nhưng anh là người duy nhất đưa tôi ra khỏi đó.

Anh biết bí mật của tôi nhưng anh vẫn đưa tay về phía tôi. Tôi biết chuyện đấy khó khăn tới mức nào. 

Cuộc sống của tôi chỉ tồn tại hai chữ thống khổ, không có thống khổ nhất chỉ có thống khổ hơn. Tôi ở trong đêm đen khao khát ánh sáng, nhưng ai cũng thích ánh sáng kể cả những người đứng ở trong ánh sáng. Dù vậy anh vẫn nắm lấy bàn tay nham nhở của tôi, trở thành ánh sáng của cuộc đời tôi.

Dù cho mọi thứ đã quá muộn.

Khi đó tầm mắt tôi như bị phủ một lớp sương mù, nhưng dù thế nào nước mắt cũng không rơi xuống. Bây giờ vẫn vậy, dù cho nội tâm tôi có dao động đến mức nào thì khuôn mặt tôi vẫn không có lấy một chút cảm xúc.

Khó chịu quá...!

Thích anh, thích anh quá...!!

Tôi không thể ngăn cảm xúc rung động từ linh hồn cũng không thể ngăn giọng nói run rẩy của bản thân. Có lẽ tôi đã biết bản thân phải làm gì.

"Anh Bakugou, thần linh sẽ chứng cho những người một lòng hướng thiện. Ngôi đền ở ngọn núi cao nh-..."

"Nói chuyện thế là đủ rồi hai đứa mau ra ăn cơm đi!!" Giọng mẹ tôi từ phòng bếp vọng ra khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi rùng mình một cái rồi bảo anh quên hết những thứ tôi vừa nói đi rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.

Khi rời đi tôi đã không biết rằng rất lâu về trước cũng đã từng có người lao ra khỏi ánh sáng bước về phía anh chỉ vì một ánh mắt*.

*Ở chap 1 tác phẩm gốc khi Bakugou bị một tên tội phạm cố chiếm xác thì Deku đã vô thức chạy tới cứu và nói rằng "Your eyes were pleading for help."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro