14 - Bakugou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay, người nhập viện là tôi. Tôi bị thương ở tay khi cố truy đuổi 1 tên tội phạm khi hắn còn lạng lách trong con hẻm hẹp trên phố. Tay tôi bị những lưỡi dao của hắn tấn công. Nó không đau lắm nhưng tôi cần điều trị.

     Vết thương của tôi đã liền lại ngay lập tức sau khi nhận 1 nụ hôn từ Recovery Girl. Bây giờ thì tôi chờ. Chờ Bakugou đến. Tôi đã gọi cho Bakugou và nói rằng mình sẽ không ăn tối. Cậu ấy có hỏi tại sao, tôi chỉ nói rằng mình đang ở bệnh viện của Recovery Girl. Giọng cậu ấy có vẻ sốt sắng. Rồi sau đó điện thoại tôi tắt rụp. Tôi đã quên việc phải sạc nó trong vài tuần gần đây. Tôi cứ nhớ nhớ quên quên suốt. Tôi chẳng còn có thể để tâm bất cứ điều gì. Anh hùng mà vậy sao? Anh hùng mà đặt lợi ích cá nhân lên trước. Hiện tại thì tôi không dám gọi mình là anh hùng.

     Khi Deku vẫn còn ngẩng ngơ ở băng ghế chờ. Một lon cafe lạnh được áp lên má nó khiến nó rùng mình. Khi ngẩng lên thì đã thấy Bakugou đứng ngay cạnh. Bạn chẳng nói gì, chỉ đưa tay, quàng giúp nó cái khăn quàng bằng vải len.

     Tôi chưa từng thấy qua chiến khăn này? Nó là từ đâu?

     Deku ngơ ra - "cậu đan nó sao?"

     Bakugou gật đầu - "tôi thấy chiếc khăn đan dở trong hộc tủ. Tôi đã lấy nó ra và đan tiếp."

     Deku nhìn vào chiếc khăn choàng đỏ. Mỗi đoạn lại là một kiểu đan khác nhau. Đoạn đầy khá dài, nó là kiểu đan xương cá. Đoạn thứ hai ngắn thôi, chừng nửa một gang tay. Nó là kiểu đan cơ bản. Kiểu đan cho người mới tập đan. Và đoạn thứ ba, được đan kiểu móc xích.
    
     Tôi hiểu tất cả. Từ cách đan đến việc tại sao mỗi đoạn lại là một kiểu đan khác nhau. Vì nó là Bakugou Katsuki đan cho tôi. Nên tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi.

                     "Mình về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro