15 - Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Đường về nhà của họ vắng vẻ hơn mọi khi. Lâu lâu sẽ có vài chiếc xe đạp cót két băng qua. Bầu trời màu cam, mặt đất cũng vậy mà màu cam. Hoa lá đung đưa, gió thổi thoang thoảng. Hôm nay thời tiết dù lạnh nhưng cũng thật dễ chịu.

     Chúng tôi đi qua trường cấp 2 hồi đó. Tôi có thể nhìn được sân thượng và rào chắn nơi tôi đã từng muốn kết thúc cuộc sống. Tất cả kí ức lại hiện về một lần nữa.

     Những giọt máu rơi tí tách. Cậu ấy khi kéo được tôi vào trong vẫn thở gấp. Chúng tôi đều thở gấp. Không chỉ máu, nước mắt cũng rơi. Nhưng giọt nước mắt ấy chẳng phải của tôi. Nó chảy dài từ khuôn mặt đang cúi gằm trước mặt tôi. Tay cậu ấy bóp chặt mảnh áo trước ngực.

           "Mày muốn chết thật sao?"

                                   .

   "Tớ muốn bản thân được thoải mái."

    "Tao chửi mày ngu, mày đần. Nhưng tao chưa từng nghĩ đầu óc mày lại thức sự chứa những ý nghĩ đó."

    "Tao xin lỗi Izuku, là tại tao đúng không? Tại tao nên mày mới muốn chết." - cậu đưa tay, gạt đi những giọt nước mắt không ngừng rơi.

     Những giọt nước mắt rơi từ mắt trái. Cậu ấy đang đau khổ.

    "Nếu mày làm điều dại dột này một lần nữa, tao xuống địa ngục để tìm mày đấy." - nó đứng dậy, và quay đi.

     Bakugou quay đầu lại, để Deku thấy được nụ cười ấy - "tao sẽ rất đau khổ đấy." - cậu ấy quay quắt đi.

     Sau hôm đó là kì nghỉ hè. Tôi đã quên mọi thứ mà Bakugou nói kể từ hôm ấy. Và đến bây giờ, khi đứng trước nơi mà mọi thứ đã bắt đầu. Tôi mới ngộ ra nhiều thứ. Rằng tôi nên nhận ra Bakugou đã đặt tình cảm cho tôi từ khoảng khắc ấy. Tình cảm ấy được nuôi nấng qua những cái chạm, những lần chiến đấu cùng nhau. Chỉ là cậu ấy phân vân, cậu ấy sợ. Tôi cũng vậy, cũng sợ. Tình yêu của chúng tôi chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài chính bản thân chúng tôi. Tôi sợ Bakugou sẽ kinh tởm mình và có lẽ cậu ấy cũng sợ sệt điều tương tự. Mỗi khi cậu ấy căng thẳng, Bakugou sẽ có tật xấu là muốn tự làm đau bản thân. Vậy nên cậu mới hay đến phòng y tế của trường đến vậy. Cậu sẽ trốn tránh thực tại ở đó, ở trong phòng, ở sân thượng. Cậu ngủ nhiều vào những ngày mưa. Vì chỉ khi ngủ cậu mới thấy thoải mái, cơ thể hoàn toàn được thả lòng. Kacchan nói hay mơ thấy tôi, những giấc mơ mà cậu vẫn mơ thấy xưa giờ. Mơ là thứ tôi muốn nhớ cũng chẳng được. Có thể tôi đã mơ thấy cậu, Bakugou. Nhưng nếu đầu óc tôi đã không muốn nhớ, thì tôi sẽ không nhớ. Bây giờ tôi muốn nhớ cũng không nổi nữa. Chúng tôi đã về chung một nhà, cùng thiết lập 1 mối quan hệ. Chúng tôi yêu nhau và tự biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro