Hư Thành - Quyển 1 - Chương 28 ➺ 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Quyển 1 – Chương 28: Chúng ta chia tay đi!

Cố Dư kinh ngạc không nói được lời nào.

“Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi anh đã được cha dạy cho, phải mất tới sáu năm anh mới có thể sao chép lại bản vẽ phức tạp kia một cách hoàn chỉnh.” Cận Phong cười nói, “Em không thể biết được khi ấy anh học thuộc bản vẽ kia cực khổ đến mức nào đâu, thật đó, bản vẽ vô cùng phức tạp, ký hiệu núi, sông, cây cối, cùng với tỉ lệ của đường đi và phương hướng. . . , anh có cảm giác anh không thông minh được như Cận Dương quá nửa là bởi vì từ nhỏ đầu óc đã bị bản vẽ kia nhồi nhét, cho nên bây giờ anh nhắm mắt cũng có thể vẽ lại được bức vẽ da dê một cách dễ dàng.”

Chút hi vọng cuối cùng của Cố Dư bị đập nát.

Nếu như bức vẽ có thực, chỉ cần cậy miệng Cận Phong là cậu có thể biết được nơi cất giấu bản vẽ, nói ra điều đó cũng chỉ mất vài giây, nhưng hiện tại tấm vẽ kia chỉ tồn tại trong đầu Cận Phong, cộng thêm sự cố chấp của Cận Phong với bức vẽ, muốn hắn dùng mấy tiếng sao chép lại bản vẽ quả thực khó vô cùng.

Cố Dư ngồi dậy một lần nữa, đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng nhu hòa.

“Anh chưa từng nghĩ tới sao? Giấu nó ở trong đầu, nếu anh chết, chẳng phải bức vẽ sẽ triệt để thất truyền sao?”

Cận Phong thoải mái gối đầu lên đùi Cố Dư, “Nếu anh chết, nhà họ Cận cũng tuyệt hậu, thất truyền cũng chẳng sao, việc truyền lại bản vẽ qua các đời là trách nhiệm của nhà họ Cận, nếu nhà họ Cận không có người thừa kế thì việc truyền lại cũng đâu còn ý nghĩa gì.”

“Anh đúng là nhìn xa trông rộng.”

“Chẳng sao cả, trong lòng anh cảm thấy rất tốt.” Cận Phong nghiêng người, áp mặt vào chiếc bụng mềm mại của Cố Dư, “Đặc biệt là khi có em, anh cảm thấy những ngày sau này sẽ vô cùng thoải mái, bà xã, anh rất muốn cưới em về nhà ngay lúc này.”

“Được rồi đừng nghịch, em hơi đói, muốn xuống dưới ăn chút gì đó, anh ngồi đây chờ đi.”

Cận Phong rất nghe lời ngồi dậy, “Anh đi cùng em.”

“Không cần.” Cố Dư nói, “Em muốn một mình yên lặng một chút.”

“Em. . . ” Cận Phong nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Dư, không nhịn được hỏi, “Em vẫn còn giận anh đúng không, Cố Dư?”

“Không có.” Cố Dư cầm chiếc áo khoác trên ghế lên mặc vào người, “Anh đừng có đi theo em, em xuống dưới lầu đây.”

“Nhưng anh lo lắng cho em.”

“Khách sạn này an ninh rất tốt, lần trước bị bắt cóc là do em không cẩn thận, cho nên anh không cần lo lắng.”

Nói xong, Cố Dư đi ra ngoài, Cận Phong vẫn bám theo sau.

“Anh có thể không bám theo em được không?” Cố Dư mất kiên nhẫn xoay người nhìn Cận Phong, “Em nói rồi, em muốn yên lặng một mình, chẳng lẽ anh không cho phép em được quyền riêng tư một chút sao?”

Vẻ mặt Cận Phong mịt mờ, “Cố Dư, rốt cuộc là em bị làm sao? Từ lúc anh nói với em về chuyện bản vẽ, em giống như trở thành một con người khác vậy.”

Cố Dư thu hồi ánh mắt nghiêm khắc  của mình, xoa xoa mi tâm lạnh giọng nói, “Không có gì, chỉ là. . . chỉ là em vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự việc lúc nãy, nói chung anh đừng đi theo em nữa, em chỉ muốn đi ăn chút gì đó thôi, ăn xong em sẽ về.”

“Ừ.”

Cố Dư xoay người rời khỏi phòng, nhưng Cận Phong vẫn lén lút bám theo.

Đương nhiên Cố Dư rất nhanh phát hiện ra Cận Phong lén bám đuôi mình như kẻ trộm, cậu dừng thang máy ở giữa chừng rồi đi thang bộ xuống, xuống đến tầng một, Cố Dư đi vòng qua nhà bếp ra cửa sau rời khỏi khách sạn.

Cố Dư vẫy xe taxi, sau đó gọi điện thoại cho Cố Tấn Uyên.

Lời ít ý nhiều tóm tắt cho hắn cuộc đối thoại giữa cậu và Cận Phong, sau đó nói cậu không muốn cùng Cận Phong duy trì mối quan hệ này nữa.

Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Phán đoán của Cố Dư có đến bảy, tám phần chắc chắn, cho nên Cố Dư lựa chọn từ bỏ, có tiếp tục kiên trì đi chăng nữa cũng không có kết quả gì.

“Nỗ lực mấy tháng, đột ngột từ bỏ như vậy em không thấy tiếc sao?” Cố Tấn Uyên nói, “Em phải biết, ngoại trừ em ra, chưa ai có thể làm được đến bước này.”

“Chỉ là mấy tháng mà thôi, chưa đến không phẩy năm phần trăm cuộc đời của tôi, chẳng có gì đáng tiếc cả, trong tay anh đã có văn kiện Cận Dương ký, việc thu mua lại Trường Cận không cần chờ nữa.”

“Việc này trước hết phải hỏi ý kiến của bác trai đã.”

“Bây giờ tôi sẽ đi tìm ông ta.”

“Đúng rồi.” Cố Tấn Uyên khẽ cười nói, “Em cứ đơn giản như vậy mà rời đi, cái tên Cận nhị thiếu gia mê em chết đi sống lại kia có buông tay dễ dàng thế không?”

“Từ giờ trở đi, tôi và hắn ta không liên quan gì đến nhau nữa.”

Cố Tấn Uyên cười lạnh một tiếng, “Thật sao? Tôi còn tưởng đột nhiên em không muốn hắn chết nên mới vội vàng rời khỏi hắn như vậy.”

“Từ bây giờ tôi và anh cũng không cần thiết phải liên lạc với nhau nữa đâu.”

Nói xong Cố Dư cúp điện thoại, sau đó gọi điện cho Cận Phong.

Cố Dư nghe thấy tiếng Cận Phong bắt máy.

Đầu dây bên kia Cận Phong lo lắng vội hỏi Cố Dư đi đâu, phòng ăn dưới lâu không tìm thấy cậu.

Đương nhiên hắn còn giải thích do hắn lo lắng nên mới chạy xuống tìm.

“Chúng ta chia tay đi.” Cố Dư đạm mạc  nói, “Em đã nghiêm túc suy nghĩ, sống cùng với anh cuộc sống của em sẽ không được yên ổn, em không chịu đựng nổi, anh đừng đi tìm em, em không quay lại trường học cũng sẽ không về nhà, bây giờ em sẽ đến nhà một người bạn ở ngoại thành sống nhờ mấy ngày, cứ như vậy đi, đừng quấn lấy nhau nữa.”

Cận Phong hoàn toàn bối rối, “Cố. . . Cố Dư, rốt cuộc em sao vậy? Như trước không phải rất tốt sao? Nhất định là có nguyên nhân gì đó đúng không? Em vì anh mà mạo hiểm tính mạng đi tìm Cận Dương, sao có khả năng sợ sống cùng anh? Cố Dư, em đang ở đâu, anh đi tìm em, anh không đồng ý chia tay, không đồng ý!”

Câu cuối cùng, Cận Phong gần như rống lên!

Cố Dư vẫn vô cùng bình tĩnh, “Tôi không thích anh nữa, anh tự lo cho mình đi.”

“Em nói bậy! Em ở đâu Cố Dư, em đang ở đâu. . . “

Cận Phong vẫn đang gào thét, Cố Dư nhẹ nhàng cúp điện thoại cắt ngang.

“Bác tài, đưa cháu đến Diên thị.” Cố Dư nói.

“Chỗ đó khá xa, chắc phải đi tới sáng mai.”

“Cháu sẽ trả bác gấp đôi giá tiền.”

“À, được thôi.”

Quyển 1 – Chương 29: Con riêng

Trời sáng, xe taxi mới đưa Cố Dư đến được Diên thị, cậu nhờ tài xế lái xe vào một khu biệt thự ở ngoại ô Diên thị, cuối cùng đứng trước một căn biệt thự xa hoa.

Cố Dư trả gấp đôi tiền cho tài xế, tài xế đắc ý rời đi .

Bảo vệ thấy Cố Dư đang định hỏi thân phận của cậu thì quản gia từ bên trong đi ra, lệnh cho bảo vệ lập tức mở cửa.

Quản gia là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, tướng mạo hòa ái, là một trong số ít người ở Cố gia biết được thân phận của Cố Dư.

“Thiếu gia, sao hôm nay cậu lại tới đây?” Quản gia có chút lo lắng nói, “Lão gia. . . lão gia sẽ không vui đâu.”

Dù sao cũng chẳng ai muốn con riêng quang minh chính đại đến tìm mình.

Con riêng của những thương nhân tài giỏi trong mắt người ngoài, sẽ vĩnh viễn ko thể bước ra ngoài ánh sáng.

“Trên đường đến đây tôi đã gọi điện.” Cố Dư nói, “Ông ta biết tôi sẽ tới.”

Người Cố Dư nhắc tới chính là cha của cậu – Cố Thành Lương.

Đương nhiên, hầu như không một ai biết được, vị chủ tịch tiếng tăm lừng lẫy ngành bất động sản ở Diên thị – Cố Thành Lương lại có một đứa con riêng.

“Lão gia hiện tại đang dùng bữa sáng, để tôi đưa cậu vào trong.” Quản gia bất đắc dĩ, đành phải nói, “Thiếu gia, mời đi bên này.”

“Tầm Ngải chưa trở về sao?” Cố Dư thuận miệng hỏi.

“Khó có dịp được nghỉ hè, tiểu thư đã cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài, nếu tiểu thư biết cậu đến thì dù phải ở nhà cô ấy cũng sẽ vui vẻ.”

Cố Dư cười cười không nói gì.

Cố Tầm Ngải là em gái cùng cha khác mẹ của cậu, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn luôn thân thiết như anh em ruột.

Quản gia đưa Cố Dư đi tới phòng ăn, lúc này Cố Thành Lương đang ngồi trước bàn ăn vừa đọc báo vừa dùng bữa sáng, thấy Cố Dư đi vào mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ khẽ hất cằm ý bảo Cố Dư ngồi xuống.

Cố Thành Lương đã hơn năm mươi tuổi, tướng mạo hiền hòa, có chút giống như những thư sinh nho nhã, hơn nữa còn yêu thích làm từ thiện, thế nên trong lòng mọi người ông luôn là người ngay thẳng, đồng thời trong mắt người ngoài, ông cũng là một người đàn ông yêu thương vợ con.

Chuyện làm ăn của Cố gia phát triển không ngừng, nhưng mấy năm trước bất động sản cạnh tranh kịch liệt, tình trạng công ty của Cố Thành Lương ngày càng sa sút, mấy năm nay mệt mỏi cỡ nào chỉ có Cố Thành Lương biết rõ.

Nhưng Cố Thành Lương lại có dã tâm và lòng tự trọng mãnh liệt của thương nhân, ông không cam lòng chấp nhận thất bại, cũng không muốn mất đi vinh quang và sự tôn sùng của mình bấy lâu nay, trái lại ông còn muốn đứng cao hơn nữa, muốn đối thủ phải ngước nhìn ông với con mắt khác. . . .

“Chắc cậu chưa ăn sáng.” Cố Thành Lương thậm chí không nhìn Cố Dư, ông dặn dò người giúp việc bên cạnh, “Cô đi xuống bếp. . . ”

“Không cần, lát nữa tôi sẽ ra ngoài ăn.” Cố Dư nói, “Tôi tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn nói với ông.”

Cố Thành Lương lúc này mới bỏ tờ báo trong tay xuống, tháo mắt kính ra, ông nhìn Cố Dư với ánh mắt lãnh đạm, giống như đang nhìn một thủ hạ không cùng huyết thống với mình.

“Cái cậu muốn nói, Tấn Uyên đã nói với tôi.” Cố Thành Lương nói, “Nếu như cậu muốn nghe ý kiến của tôi, thì tôi hi vọng cậu tiếp tục làm vậy, mấy tháng không được thì thêm một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa. . . ”

“Tiếp tục cũng không có kết quả gì, nếu như ông cảm thấy bức vẽ là phương pháp duy nhất thì hãy đi tìm người khác, thời gian của tôi không thể lãng phí vào chuyện vô nghĩa.”

Cố Thành Lương hơi cau mày.

Ông biết mình không khống chế được Cố Dư, tuy là cha con ruột thế nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn lạnh nhạt.

Cố Dư cô độc lãnh đạm, cậu chưa bao giờ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của cha.

“Vậy cậu có lời gì muốn nói?”

“Hãy thực hiện lời hứa của ông, đến viện dưỡng lão thăm mẹ tôi, tôi không cần ông cưới hỏi đàng hoàng đưa bà vào nhà họ Cố, nhưng tôi cần ông đến thăm bà ít nhất ba lần mỗi tuần.

Cố Dư không cần Cố Thành Lương làm bạn với mẹ cậu, cậu chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện duy nhất của người mẹ bệnh tật mà thôi.

Cậu không thể hiểu được tại sao mẹ lại cố chấp yêu Cố Thành Lương đến vậy, vì ông ta mà thân bại danh liệt cũng vẫn còn yêu. . .

Cố Thành Lương nhẹ nhàng nở nụ cười, “Hình như cậu đâu có lấy được bản vẽ kia.”

Cố Dư sắc mặt lạnh lẽo, “Ông đã nói cho dù thành công hay thất bại.”

“Nhưng cậu từ bỏ nửa chừng. . . ”

Cố Dư đột nhiên đứng lên, cắn răng nói, “Ông muốn lật lọng?”

“Tao là nhân vật của công chúng, mày muốn tao nghênh ngang đi gặp tình nhân cũ của mình sao? Mày có biết việc này mạo hiểm như nào không?”

Hai tay Cố Dư siết chặt lại, hồi lâu lại chậm rãi buông ra, “Mẹ của tôi bà ấy đã từng. . . ”

“Bà ta từng suýt chút nữa phá hoại gia đình tao.” Cố Thành Lương không chút lưu tình cắt ngang.

Lúc này đối với Cố Dư đã mất đi giá trị lợi dụng, ông không có nửa điểm nhẫn nại, theo như lời Cố Dư nói, ông lại phải tìm người khác tiếp cận Cận Phong, mà trước mắt ông muốn đứa con riêng này mau mau cút đi.

“Tiễn khách.”

Cố Thành Lương thông thả ung dung đứng dậy, không thèm liếc mắt nhìn Cố Dư lấy một cái, xoay người đi lên lầu.

“Cố thiếu gia.” Quản gia khó xử nhìn Cố Dư vẫn đứng không nhúc nhích.

Cuối cùng, Cố Dư tiến lên một bước, nhìn bóng lưng Cố Thành Lương lớn tiếng nói, “Nếu ông bất nhân bất nghĩa với mẹ tôi, những gì ông đã nợ bà, tôi sẽ không từ thủ đoạn trả lại cho ông.”

Cố Thành Lương dừng chân, ông xoay người lạnh lùng nhìn Cố Dư, “Mày nghe cho rõ đây, nếu mày dám gây bất lợi cho tao, tao sẽ làm cho người đàn bà kia không thể an ổn chết già ở viện dưỡng lão. “

Quyển 1 – Chương 30: Càng nhanh càng tốt

Ở mảnh rừng sinh thái bên trong khu biệt thự, rời xa sự huyên náo của trung tâm thành phố, bốn phía sông núi bao quanh, không khí tươi mát, là thiên nhiên của viện điều dưỡng, rất nhiều người giàu có đều chọn nơi này làm nơi nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già.
Giá phòng ở nơi này cao đến nỗi những tay nhà giàu bình thường cũng phải chùn bước.

Mẹ của Cố Dư đang ở nơi này, được bảo mẫu chăm sóc, những đồ dùng chữa bệnh của bà cũng là sự nhân từ cuối cùng của Cố Thành Lương đối với bà, chỉ là căn nhà nghỉ dưỡng hơn trăm triệu này trên danh nghĩa vẫn là của Cố Thành Lương.

Mỗi lần tới đây Cố Dư đều đau đầu vì bệnh tình của mẹ, bác sĩ nói cho Cố Dư biết, với trạng thái và tinh thần của mẹ cậu hiện nay thì không tới vài năm nữa sẽ dẫn đến suy tim.

Tâm bệnh cần tâm dược trị liệu, Cố Dư hi vọng Cố Thành Lương đến thăm mẹ mình, chỉ cần Cố Thành Lương có thể thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh mẹ thì bà hoàn toàn có thể khỏi bệnh.

Mẹ của Cố Dư là An Thanh Nhụy, khi còn trẻ là một nghệ sĩ nhỏ, bởi vì dung mạo đẹp đẽ nên nổi tiếng ở Duyên thị, được thái tử gia Cố Thành Lương để ý, hai người lén lút qua lại suốt hai năm, trong thời gian này An Thanh Nhụy vì chuyện làm ăn của Cố Thành Lương nên tình nguyện dùng nhan sắc để hầu rượu các khách hàng của ông ta, bà có tài ăn nói nên lập được không ít công lao, bà còn ngồi tù thay Cố Thành Lương để che giấu việc Cố Thành Lương uống rượu lái xe mà thân bại danh liệt, sau đó Cố Thành Lương bị người ta trả thù, cũng là An Thanh Nhụy đẩy ông ra rồi bị xe đâm trọng thương nằm hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt gần nửa năm trời.

An Thanh Nhụy cho rằng lòng bà và Cố Thành Lương trải qua những việc như thế đã hòa vào làm một, mãi cho đến một ngày bị vợ của Cố Thành Lương bắt gian tại trận.

Khi đó An Thanh Nhụy mới biết, Cố Thành Lương vẫn luôn nói còn độc thân, hứa sẽ cưới mình đã kết hôn với người phụ nữ khác được hai năm.

Đương nhiên Cố Thành Lương sẽ không vì một tình nhân mà vứt bỏ người vợ thiên kim của mình, ông vốn định dùng tiền để tống cổ An Thanh Nhụy, nhưng thời điểm đó An Thanh Nhụy điên loạn phá rối ở nhà ông, ở công ty của ông, thậm chí là các bữa tiệc ông tham gia. . .

Cố Thành Lương muốn rũ sạch quan hệ giữa mình và An Thanh Nhụy nên đã bịa đặt rằng An Thanh Nhụy muốn quyến rũ mình để được gả vào hào môn thế gia, đổ nước bẩn lên đầu An Thanh Nhụy, mà việc An Thanh Nhụy hầu rượu ngồi tù ngày trước cũng bị bới móc ra.

Tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng An Thanh Nhụy chưa từng hận Cố Thành Lương, mặc dù tình yêu với Cố Thành Lương quá lớn khiến bà trở nên ti tiện, nhưng nhiều năm qua bà vẫn luôn tâm niệm Cố Thành Lương sẽ hồi tâm chuyên ý.

Khi đó An Thanh Nhụy không dám nói cho Cố Thành Lương biết mình đã mang thai, bà sợ hãi sự máu lạnh của Cố Thành Lương, sợ vợ Cố Thành Lương sẽ giết chết con mình.

Mãi đến tận khi An Thanh Nhụy sinh ra Cố Dư bà mới trộm nói cho Cố Thành Lương biết, thậm chí khi đó Cố Thành Lương đã nổi lên sát ý đối với đứa trẻ Cố Dư, nhưng cuối cùng vẫn nhớ An Thanh Nhụy từng vì ông ta mà trả cái giá bằng chính tiền đồ vinh hoa của mình, sau đó uy hiếp An Thanh Nhụy nếu bà tuồn chuyện ông ta có con riêng ra ngoài thì ông ta sẽ lập tức giết chết đứa bé, mấy năm sau đấy ông không đi tìm An Thanh Nhụy một lần nào cả, chỉ khi bệnh tình của An Thanh Nhụy ngày càng suy yếu ông mới đưa bà đến viện điều dưỡng này, nhưng cũng chưa bao giờ tới thăm nom.

Bởi An Thanh Nhụy một thân một mình nuôi lớn Cố Dư, nên Cố Dư coi mẹ như tính mạng của mình, từ lúc nhỏ cậu đã có đủ khả năng gánh vác mọi chuyện, cậu học võ để trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn mẹ mình bị khinh thường.

Thực ra không lúc nào cậu không muốn mẹ mình rũ bỏ hết tất cả quan hệ với Cố Thành Lương, cậu không muốn mẹ mình ở căn nhà do Cố Thành Lương chu cấp, không muốn ăn nhờ ở đậu, không muốn mẹ mình cả đời bị nhà họ Cố xem thường, cậu khát vọng ngày cậu có thể dùng thực lực của mình để mình và mẹ đứng ngang hàng với Cố Thành Lương, khiến Cố Thành Lương không dám coi khinh người phụ nữ đã từng vì ông mà trả giá tất thảy.

Thế mà giờ đây. . .

Cố Dư chỉ hy vọng mẹ của mình có thể hồi phục sức khỏe, có ý chí muốn sống, bà mới bốn mươi tuổi, mới chỉ đi hết nửa đời người.

Cố Dư vừa bước xuống xe taxi đã nhìn thấy hai bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa.

An Thanh Nhụy vốn yếu ớt, vì thế bác sĩ ra vào nơi này thường xuyên là chuyện bình thường.

Cố Dư vừa mới chuẩn bị đi vào thì Cố Tấn Uyên gọi tới.

Cố Dư không suy nghĩ nhiều, cậu trực tiếp cúp điện thoại sau đó tắt nguồn.
Cậu luôn biết Cố Tấn Uyên có ý đồ gì với mình, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn không quan tâm.

Bảo vệ trông cửa nhận ra Cố Dư, nhanh chóng mở cửa.

Người thường xuyên chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của An Thanh Nhụy là thím Lưu cũng không ngờ hôm nay Cố Dư sẽ đến, trong phòng khách thấy Cố Dư đi tới đã lộ ra vẻ mặt đầy hoang mang.

“Thiếu gia, cậu. . . cậu đã tới.”

Sắc mặt thím Lưu khiến Cố Dư cảm thấy bất an, cậu không trả lời mà trực tiếp chạy về phía cầu thang.

“Thiếu gia, cậu chờ một chút.” Thím Lưu vội vã đuổi theo, vừa thở hồng hộc vừa hô, “Phu nhân đang nghỉ ngơi, cậu không thể đi vào.”

Cố Dư nhớ tới lúc nãy gặp hai bác sĩ ở bên ngoài, trái tim như nhảy vọt lên cổ họng.

Đẩy cửa phòng ngủ của An thanh Nhụy ra, bên trong không có một bóng người, Cố Dư lúc này mới xoay người hỏi thím Lưu đã đuổi tới nơi.
“Mẹ của cháu đâu? Bà ấy ở đâu? Bà ấy. . . ”

“Phu nhân không sao hết.” Thím Lưu vội vàng nói, “Bà ấy. . . bà ấy cảm thấy hơi buồn nên ra ngoài đi dạo một chút.”

“Thím Lưu, thím có chuyện gạt cháu phải không? Thím không phải người giỏi nói dối.” Cố Dư nắm lấy vai thím Lưu, vẻ mặt hoảng sợ, “Vừa nãy có hai bác sĩ tới đây. Họ tới đây làm gì? Mẹ cháu đang ở đâu?”

“Cái này. . . ”

Dường như nếu bà không giải thích thì Cố Dư sẽ phát điên lên mất, thím Lưu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Bà biết bà không thể giấu được lâu. . .

“Hai bác sĩ kia tới khám bệnh cho phu nhân.” Thím Lưu ảm đạm nói, “Hơn một tháng trước kiểm tra phát hiện phu nhân bị suy thận thời kỳ cuối.”

Cố Dư như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt.

“Phu nhân vẫn luôn bảo chúng tôi giữ bí mật, bà ấy không muốn cậu lo lắng.”

“Đã đến mức nào rồi ạ? ” Cố Dư siết chặt nắm đấm, cậu cố gắng để trái tim mình không rơi xuống vực thẳm, trấn tĩnh lại, “Thời kì cuối. . . thời kì cuối nghĩa là không thể chạy chữa nữa phải không?

“Có thể thông qua các liệu trình thẩm tách để kéo dài tuổi thọ, nhưng thiếu gia biết đấy, cơ thể phu nhân vốn suy yếu, tôi đã để bác sĩ lập hồ sơ bệnh án của phu nhân trong bệnh viện, nếu có thận thích hợp thì sẽ có hy vọng.”

“Phải chờ bao lâu nữa?”

“Với tình trạng cơ thể của phu nhân thì càng nhanh càng tốt.”

Cố Dư hỏi tất cả những tin tức liên quan đến thể trạng của mẹ mình, sau đó đứng ở cửa phòng mẹ, nhìn xuyên qua ô cửa kính trong suốt.

Cố Dư không muốn để mẹ phát hiện, cậu hiểu mẹ của mình, nếu bà phát hiện cậu đã biết bà bị bệnh nặng, bà nhất định sẽ lại trách cứ bản thân đến lúc chết vẫn liên lụy đến con.

Đau buồn mà chẳng giúp được gì.
Thẩm tách cần bốn, năm tiếng, Cố Dư cũng không chờ đợi, cậu nói chuyện với thím Lưu một lát rồi rời đi.
Đầu tiên Cố Dư đến bệnh viện kiểm tra xem thận của mình có phù hợp với mẹ không, nhưng không thành công.

Cố Dư mất một ngày một đêm mới có thể bình tĩnh lại được, cách một ngày cậu lại đến thăm mẹ một lần, ăn cơm với bà như không có chuyện gì xảy ra, hai người nói cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro