Hư Thành - Quyển 1 - Chương 31 ➺ 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Quyển 1 – Chương 31: Không giống trước kia

Xe taxi dừng trước mặt Cố Dư, Cố Dư còn chưa kịp mở cửa thì đột nhiên một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cậu

Xe taxi dừng trước mặt Cố Dư, Cố Dư còn chưa kịp mở cửa thì đột nhiên một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cậu.

Cố Dư lảo đảo, cả người ngã vào lồng ngực của người phía sau.

Cố Dư ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên cười hì hì như một kẻ mắc bệnh thần kinh.

Cận Phong nhìn hai má đỏ ửng của người trong lòng, vừa tức giận lại vừa đau lòng.

“Sau lưng anh chạy đi xa như vậy để uống rượu, em đang tra tấn chính mình hay đang tra tấn anh vậy.”

Cận Phong nói, hắn mở cửa xe rồi ôm Cố Dư ngồi vào.

“Hai người đi đâu?” Tài xế hỏi.

Tay Cố Dư khua loạn lên, không chờ Cận Phong mở miệng mà say khướt nói địa chỉ, sau đó tựa đầu vào ngực Cận Phong dụi dụi mấy cái rồi ngủ thiếp đi.

Rất hấp dẫn. . .

Cận Phong cúi đầu hôn mạnh hai cái, lẩm bẩm, “Em nói chia tay là chia tay? Chậm rồi, cả đời này em cũng không cắt đuôi được anh đâu.”

Trong giấc mộng Cố Dư mở miệng lẩm bẩm hai câu, tiếp theo đó lại ngủ.

Đến tòa nhà mà Cố Dư nói, Cận Phong đưa tiền cho tài xế rồi xuống xe, hắn tìm chìa khóa phòng trọ trên người Cố Dư, sau đó vỗ nhẹ mặt Cố Dư hỏi cậu sống ở tầng mấy.

Cố Dư ngủ rất say, Cận Phong làm thế nào cũng không gọi cậu dậy được, thấy trên chìa khóa ghi số hai mươi mốt, liền quyết định đến tầng hai mươi mốt xem thử.

Không may Cận Phong gặp thang máy cần tu sửa, phải chờ bốn mươi phút mới có thể sử dụng bình thường, nhìn tấm biển cảnh báo sửa chữa, trong lòng Cận Phong chửi thầm một tiếng, hắn đặt Cố Dư lên lưng, trực tiếp cõng cậu lên tầng hai mươi mốt.

Tầng hai mươi mốt, cũng là tầng cao nhất của khu nhà này.

Thở hồng hộc lên đến tầng hai mươi mốt, Cận Phong lập tức thả Cố Dư xuống hôn một cách mãnh liệt coi như phần thưởng hắn đã leo cầu thang bộ lên tận đây.

Tầng hai mươi mốt chỉ có bốn phòng, nhưng ba phòng còn chưa sử dụng, lớp bảo vệ trên cửa cũng chưa được gỡ xuống.

Không khó để lựa chọn, Cận Phong mở cửa căn phòng còn lại.

Kết quả không mở được.

“Mẹ kiếp, cái gì quỷ gì thế này!”

Cận Phong lại cố gắng đánh thức Cố Dư, Cố Dư chậm rãi hé mắt ra, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh hỗn loạn điên cuồng.

“Cục cưng, rốt cuộc em ở tầng bao nhiêu vậy?” Cận Phong ôm lấy Cố Dư, “Nếu không nói anh sẽ dẫn em đến khách sạn tình thú ngay bây giờ đấy.”

Bên tai mơ hồ nghe được câu hỏi của đối phương, gương mặt lọt vào tầm mắt cũng vô cùng quen thuộc nên cậu không hề phòng bị.

“Một. . . một lẻ bốn.”

“Không phải là tầng một đấy chứ?”

“Tầng một.” Cố Dư đột nhiên ôm lấy eo Cận Phong, mặt kề sát lồng ngực Cận Phong.

Thật là thoải mái.

Cố Dư nghĩ thầm.

“Tầng một. . . ” Khóe miệng Cận Phong giật giật , “Này cục cưng, anh có nên ôm em nhảy từ đây xuống tầng một không nhỉ?”

Cuối cùng, Cận Phong lại một lần nữa cõng Cố Dư lên lưng quay về nơi xuất phát.

Rốt cục vào nhà trọ của Cố Dư, Cận Phong cõng Cố Dư ngã lên ghế sô pha ngoài phòng khách, sau đó nhấn Cố Dư xuống hôn hít suốt năm phút đồng hồ.

Tuy rằng mồ hôi đầm đìa, nhưng trái lại điều này làm cho những phiền muộn cùng phẫn nộ của Cận Phong sau khi bị Cố Dư nói lời biệt ly trôi đi hết sau những giọt mồ hôi, mọi sự tức giận và chất vấn đều bay đi hết, lúc này nhìn con người xinh đẹp yên lặng nằm trên ghế, trong đầu Cận Phong chỉ có mừng rỡ khi gặp lại bảo bối của mình.

Cận Phong một thân một mình đến Duyên thị tìm Cố Dư, hiện tại hắn làm việc rất cẩn thận, ngay cả người bên cạnh hắn cũng biết rất ít về hành tung của hắn.

Hắn nhờ thuộc hạ gọi điện thoại cho Cố Dư, sau đó xác định vị trí của Cố Dư đang ở một khu nhà trong Duyên thị nên một mình lái xe đến nơi này, lần thứ hai gọi điện thoại cho Cố Dư thì đầu bên kia truyền ra tiếng nhạc điện tử ầm ĩ giống như ở quán bar, cuối cùng ôm hi vọng đến một quán bar gần khu đó nhất, trùng hợp gặp được Cố Dư từ quán bar đi ra.

Cận Phong đi tắm rửa, sau đó thay áo ngủ cho Cố Dư, tiện thể dùng khăn lông ướt lau người cho Cố Dư, đương nhiên cũng chiếm chút tiện nghi của cậu, toàn bộ quá trình đều vui đến quên cả trời đất.

Trong nhà Cố Dư có rất nhiều đồ đạc đã phủi một lớp bụi mỏng, nhìn qua giống như một hộ gia đình vừa trở về sau một thời gian đi vắng.

Cận Phong không xác định đây có phải nhà của Cố Dư không, dù sao trong điện thoại Cố Dư đã nói với hắn sẽ đến nhà bạn ở Duyên thị ở tạm mấy ngày.

Có mỹ nhân bên cạnh, những nghi vấn lung tung này Cận Phong cũng lười điều tra rõ.

Cận Phong ôm Cố Dư, giống như một con lười quấn lấy cây mạ (?), hắn cảm thấy áp lực toàn thân đều rút đi hết, trong lồng ngực trong tâm trí toàn bộ đều là cơ thể ấm áp của Cố Dư.

Từ ngày gặp được Cố Dư, Cận Phong cảm thấy mình ngày càng ra dáng quân tử mà cũng ngày càng cẩn thận.

Hắn yêu Cố Dư như mạng sống của mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cùng Cố Dư đột phá tầng quan hệ cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn Cố Dư cam tâm tình nguyện, những ngày tháng chỉ được nhìn không được ăn này đối với hắn một ngày dài bằng một năm, dù vậy hắn vẫn có thể xem sự dày vò là hưởng thụ.

Thỏa mãn đi ngủ, cả một đêm Cận Phong vẫn ôm chặt Cố Dư không rời.

___

Sáng sớm, Cố Dư chậm rãi tỉnh lại phát hiện phía sau mình còn có một người, mà người đó còn đang ôm cậu, Cố Dư liền bật dậy như bị điện giật.

Thấy rõ người trước mắt, Cố Dư chỉ cảm thấy đầu óc gõ trống rầm rầm.

“Cận. . . Cận Phong!” Giọng nói của Cố Dư gần như run rẩy, “Sao anh lại ở đây? !”

Cận Phong ngáp một cái, sau đó mới chậm rì rì ngồi dậy, hắn nhìn Cố Dư lúc này như con nhím nhỏ xù lông, nghiêng người khoanh tay dựa vào đầu giường hỏi, “Làm sao? Anh là người đàn ông của em, sao lại không thể ở đây?”

Chăn từ trên người Cận Phong rớt xuống, chiếc áo tắm rộng rãi làm lộ ra toàn bộ cơ thể Cận Phong.

Cố Dư bỗng nhiên phát hiện ngay cả quần lót Cận Phong cũng không mặc.

“Anh. . . anh mau mặc quần áo vào.” Cố Dư vừa thẹn vừa giận, “Sau đó cút khỏi nhà tôi đi!”

Cận Phong vẫn còn tâm tình để trêu chọc, dù sao bắt tên nhóc đơn thuần hay thẹn thùng này đối với hắn dễ như ăn cháo, nhưng Cố Dư trước mắt như đã biến thành một con người khác, khác hẳn với tên nhóc đáng yêu luôn ăn nói cẩn thận trong ấn tượng của hắn.

Thế nhưng mặc kệ như thế nào, người trước mắt này là Cố Dư – là người đã từng cùng hắn chung hoạn nạn.

“Quần áo của anh bị bẩn rồi, quần lót của em anh mặc không vừa, đành phải để trần như thế này.” Cận Phong giải thích rất hợp tình hợp lý, “Nhưng tốt xấu gì anh cũng đã mặc áo tắm rồi, nếu không phải lo lắng em tỉnh dậy sẽ suy nghĩ linh tinh, thì con mẹ nó cái áo tắm này anh cũng chẳng thèm mặc.”

Cố Dư cố gắng để mình tỉnh táo lại, cậu bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối hôm trước, mơ hồ nhớ ra cậu gặp Cận Phong khi bước ra khỏi quán bar.

Hiện tại Cố Dư không muốn biết làm thế nào mà hắn tìm được mình, cậu chỉ muốn đuổi người không còn quan trọng này ra khỏi thế giới của mình.

“Ok, lúc này tôi không muốn tranh luận với anh.”

Cố Dư lạnh lùng nói xong, xoay người xuống giường, cậu cầm quần áo vào phòng tắm, sau đó lấy một chiếc quần lót mới mua chưa mặc lần nào từ trong ngăn kéo tủ ném cho Cận Phong.

“Trước tiên mặc vào đi đã.”

“Nhưng. . . ”

“Nói lảm nhảm nhiều thế làm gì, bảo anh mặc thì anh cứ mặc đi.”

“Ờm.”

Quyển 1 – Chương 32: Đối với anh hung bạo thế nào cũng được

Thật ra toàn bộ quá trình vẻ mặt của Cố Dư nghiêm khắc khiến Cận Phong cảm thấy vô cùng bức bối, hắn chợt phát hiện đối mặt với một Cố Dư như vậy, những lời ngon tiếng ngọt căn bản không thể nói nên lời.

Cận Phong cũng từng cảm thấy cho dù chia tay hắn cũng tin tưởng sẽ níu kéo được Cố Dư, bởi vì con người Cố Dư quá đơn thuần thiện lương, tùy tiện liếc mắt một chút cũng có thể biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần vài chiêu là cậu sẽ lại một lần nữa quay về trong lòng hắn.

Nhưng Cố Dư hiện tại ở trước mặt hắn lại giống như một bức tượng được tạc từ băng tuyết, cứng rắn đến nỗi nhìn không thấu đập cũng không vỡ.

Khiến hắn không thể nào xuống tay. . .

Cố Dư lấy từ trong tủ ra chiếc áo mà ngày trước cậu mặc quá rộng.

“Tạm thời anh mặc cái này đi.” Cố Dư cầm quần áo đưa cho Cận Phong, “Nếu anh không thích thì sau khi đi có thể đến cửa hàng mua một cái mới.”

“Cố Dư. . . ” Lực chú ý của Cận Phong hoàn toàn không đặt lên bộ quần áo, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Dư, đến khi xác định được đây chính là Cố Dư mà hắn đang tìm mới cẩn thận nói, “Em. . . có phải em uống lộn thuốc rồi không?”

“Anh mới uống lộn thuốc .” Cố Dư giận sôi máu, “Mặc quần áo tử tế rồi đi đi.”

“Anh không đi.” Cận Phong nằm trên giường dang tay dang chân thành hình chữ X, “Nếu hôm nay em không cho anh một lời giải thích hợp lý thì thế nào anh cũng không đi.”

Cố Dư nhìn cái tên cường tráng cao một mét tám đang giở trò kia liền cảm thấy dở khóc dở cười, “Anh muốn giải thích cái gì? Về việc chia tay sao? Rất đơn giản, bên cạnh anh không biết có bao nhiêu kẻ mơ ước bản vẽ đầy nguy hiểm kia, tôi ở cạnh anh sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác hại chết, tôi còn trẻ, không muốn đặt mạng sống trên người anh, giải thích như vậy đã được chưa?”

Cố Dư biết mình không thể nói cho Cận Phong biết sự thật, bằng không với tính cách của Cận Phong có thể hắn sẽ điên cuồng trả thù cậu.

Bây giờ chỉ có thể lấy tạm lý do này để đuổi hắn đi.

“Em không phải một người sợ chết.” Cận Phong đột nhiên ngồi dậy, “Anh từng cho rằng em là như vậy, nhưng từ lúc em mạo hiểm vì anh đi lấy bản di chúc, anh đã biết là em thật lòng yêu anh, tình yêu của em đối với anh đã vượt qua cả mạng sống của chính mình, cho nên anh. . . ”

“Là do tôi hối hận có được không?”

“Em. . . tại sao chứ? Tháng ngày gian nan nhất anh và em đã cùng nhau vượt qua, tại sao bây giờ em lại bắt đầu hối hận, anh đã làm sai chỗ nào?” Thấy Cố Dư quyết tâm muốn chia tay, Cận Phong nóng nảy, “Anh đã làm sai hoặc làm không tốt cái gì, em cứ nói đi anh sẽ thay đổi mà, anh có thể vì em làm rất nhiều chuyện, anh sẽ. . . ”

“Anh cũng sẽ vì bản vẽ kia mà hi sinh tôi.”

Lời Cố Dư nói khiến Cận Phong ngây ngẩn cả người.

Cố Dư cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, “Nếu một ngày nào đó trong tương lai, lại có kẻ cầm súng chĩa vào đầu tôi muốn anh giao ra bản vẽ, anh sẽ tình nguyện tận mắt nhìn tôi bị bắn chết cũng sẽ không thỏa hiệp.”

“Em. . . ”

“Tôi nói sai chỗ nào sao?” Cố Dư đột nhiên tăng âm lượng, cậu tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Cận Phong, “Tôi biết tôi không có quyền bắt anh vì tôi làm trái lại đại nghĩa, nhưng tôi không thể chịu được việc anh vứt bỏ tôi giữa lúc nguy nan, bất kể là vì cái gì, không cần biết anh lấy cớ gì, trong lòng tôi, vứt bỏ chính là vứt bỏ, đừng đứng trước mặt tôi dùng mấy lời hoa ngôn xảo ngữ để tô điểm cho hành vi của anh.”

Cận Phong ngơ ngẩn, nửa ngày cũng không lấy lại được tinh thần trước lời nói và ánh mắt sắc bén của người con trai này.

Lần đầu tiên hắn phát hiện Tiểu Cố Dư cũng có khí đến vậy, quan trọng hơn chính là, hắn vẫn luôn mồm miệng nhanh nhẹn nhưng hiện tại lại á khẩu không nói được gì.

“Tôi không muốn quan hệ giữa chúng ta trở nên tồi tệ, tôi đã giúp anh, nếu trong lòng anh còn tồn tại một chút cảm ơn thì hãy buông tha tôi đi.” Cố Dư nói, “Giờ anh có thể đi được chưa?”

Cận Phong không còn gì để nói.

Đêm qua trái tim còn nóng bỏng thì hôm nay đã bị Cố Dư dùng mấy xô nước đá dội cho nguội lạnh hoàn toàn.

Cận Phong cảm thấy khổ sở trước nay chưa từng có, đầu óc đột nhiên hiện ra hai chữ “thất tình”, nhất thời trong lòng càng phiền muộn.

“Em đừng nóng giận, anh. . . anh đi là được rồi.”

Cận Phong uể oải đứng lên, xỏ đôi dép của Cố Dư, ánh mắt vô thần đi về phía cửa.

Cố Dư nhẹ nhàng thở ra, cũng lười nhắc Cận Phong thay đồ.

Cận Phong vừa mới đi tới cửa nhà trọ, Cố Dư đột nhiên gọi hắn.

“Cận Phong.”

Cận Phong vui sướng xoay người, nhìn Cố Dư đang bước nhanh tới, kích động nói, “Anh đây.”

Cố Dư đi tới trước mặt hắn, chìa tay ra, “Trả sợi dây chuyền bằng ngọc kia cho tôi.”

Dây chuyền được Cận Phong đeo trên cổ, Cận Phong che ngực theo phản xạ, “Đó là em tặng cho anh.”

“Là tôi nhờ anh giữ hộ.”

“Nói bậy, rõ ràng em cho anh rồi.”

“Bây giờ tôi không muốn đôi co với anh, mau trả nó lại đây.”

Thấy Cố Dư hùng hổ như vậy, cơn tức giận của Cận Phong lại bốc lên, hắn đột nhiên đi vòng qua người Cố Dư,không nói lời nào nằm phịch xuống chiếc ghế sô pha.

“Anh không trả dây chuyền, không đồng ý chia tay, cũng không đi đâu hết.” Cận Phong đưa hai tay gối ở sau đầu, “Ngày hôm nay anh cứ ở đây, em đi đâu thì anh đi đấy, anh không quan tâm em muốn chia tay vì cái gì, em cứ coi anh là keo con chó đi, anh đã chọn em rồi, không chỉ muốn ở cùng một chỗ với em, kết hôn với em, mà còn muốn cùng em nuôi dưỡng con mình nữa. . . ”

“Anh. . . anh bị sao vậy hả?”

“Anh cứ như vậy đấy!” Cận Phong hừ hừ, “Em nói trở mặt là trở mặt luôn, không thèm quan tâm đến cảm nhận của anh, dù sao chuyện công ty của anh không vội, bắt đầu từ bây giờ anh cứ bám theo em, cho đến khi nào em hồi tâm chuyển ý.”

Cố Dư rất muốn đánh chết gã này. . .

“Anh làm vậy chỉ khiến tôi càng chán ghét anh, anh biết bây giờ trông anh giống gì không? Giống một đứa trẻ chưa cai sữa, trẻ con, ngu xuẩn.”

Cận Phong thực sự bị lời nói của Cố Dư kích thích, hắn xoay người chôn mặt vào gối, không rên tiếng nào, không nhúc nhích giả chết.

Cố Dư thấy Cận Phong nằm ườn ra như cái xác, tức giận nhưng không thể làm gì, cuối cùng tức giận cắn răng coi như không thấy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh, Cận Phong đứng dậy, hắn đi tới trước cửa phòng vệ sinh, nhẹ nhàng mở cửa.

Cố Dư đang đánh răng, biết Cận Phong đi vào cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút, sau đó không thèm để ý tới hắn.

Lúc này Cận Phong như một đứa trẻ biết lỗi, hắn đi tới bên cạnh, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Dư trong gương, nhẹ giọng nói, “Anh yêu em thật lòng, Cố Dư, anh cam đoan với em, sẽ không để em rơi vào nguy hiểm, nếu như em trách anh lần trước không lựa chọn em, em có thể đánh anh để trút giận, thật đấy, sau khi kết hôn anh cũng sẽ không oán giận mà tiếp nhận sự hung bạo của em.”

“Khụ khụ. . . khụ khụ. . . ”

Cố Dư bị sặc bọt kem đánh răng, Cận Phong vội vàng vuốt lưng cho Cố Dư.

Trở lại bình thường, Cố Dư quay đầu nhìn nam nhân có bộ não khác hẳn loại người này.

Cậu không thể tưởng tượng được hắn suy nghĩ kiểu gì mà lại nói mình hung bạo với hắn.

Cận Phong đứng phía sau, tựa như một con chó lớn đang vẫy đuôi cầu xin chủ nhân xoa đầu, để làm ra vẻ đáng thương, hắn còn chớp chớp mắt với Cố Dư.

Cố Dư cuối cùng vẫn nhịn không được, phì cười một tiếng.

Người này thật là . . .

Nụ cười này của Cố Dư cùng với Cố Dư trong trí nhớ của Cận Phong giống nhau như đúc.

Cận Phong vui vẻ, nhân cơ hội ôm lấy eo Cố Dư, mười ngón gắt gao đặt trên bụng Cố Dư, Cố Dư dùng sức thế nào cũng không gỡ ra được.

“Em cũng luyến tiếc anh có đúng không?” Cận Phong đặt cằm lên hõm vai Cố Dư, nhắm mắt lại ôn nhu nói, “Anh biết em chỉ nhất thời giận dỗi anh thôi, kỳ thực em vẫn còn yêu anh, cho dù em biểu hiện lạnh nhạt, nhưng trong lòng em vẫn chỉ có một mình anh. . . “

Quyển 1 – Chương 33: Vợ ơi, có người tìm em này!

Sự vô lại của Cận Phong vượt quá sức tưởng tượng của Cố Dư, Lúc này Cận Phong đang quấn lấy cậu nào còn dáng vẻ tàn nhẫn lãnh khốc lúc tranh đấu với gia tộc nữa, hoàn hoàn là một kẻ lưu manh.

Đương nhiên, Cố Dư cũng có chút bất ngờ đối với thái độ co được giãn được của Cận Phong, nếu cậu tỏ ra yếu thế thì hắn sẽ tỏ ra mạnh mẽ, nếu cậu tỏ ra cường thế thì ngược lại hắn sẽ giống như một đứa trẻ đòi kẹo mà bám dính lấy cậu.

Cố Dư giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được, đành phải nói, “Anh bỏ tay ra đã.”

Cận Phong say mê dùng chóp mũi cọ sát vào cái cổ trắng nõn mềm mại của Cố Dư, “Em gọi anh một tiếng anh Phong đi, anh sẽ bỏ ra ngay.”

Cố Dư biết bản tính lưu manh của Cận Phong lại trỗi dậy rồi, nếu cậu không thỏa hiệp hắn sẽ không chịu bỏ qua.
“Anh Phong.” Cố Dư thiếu chút nữa trợn trắng mắt, “Buông ra được chưa?”

Được Cố Dư gọi như vậy, trong lòng Cận Phong cảm thấy rất ngọt ngào, thừa dịp Cố Dư không để ý, hắn hôn bẹp một cái lên má cậu.

“Anh. . . “

Cố Dư chuẩn bị giơ tay đánh người, Cận Phong vội vàng buông Cố Dư ra, giơ tay lên đầu hàng, liên tục lùi về phía sau.

“Anh đầu hàng, anh đầu hàng.” Cận Phong cười, “Đồng chí Tiểu Cố thật dũng mãnh ~ “

Cố Dư gật gật đầu, thực ra cậu rất muốn ngó lơ Cận Phong, dùng sự lạnh nhạt khiến Cận Phong nản lòng, nhưng nhìn cái mặt cười gian tà như hồ ly kia, Cố Dư không thể nào làm như không thấy được.

Ngoại trừ đau đầu thì chính là phiền não.

Cố Dư rửa mặt xong, Cận Phong lại sấn đến.

Cố Dư âm thầm thề trong lòng, nếu anh ta còn dám động tay động chân sờ mó cậu, cậu nhất định sẽ bẻ tay anh ta.

Kết quả Cận Phong cầm lấy bàn chải của Cố Dư rồi lấy kem đánh răng, Cố Dư cả giận, “Anh làm cái gì thế?”

Vẻ mặt Cận Phong rất là vô tội, “Anh cũng muốn rửa mặt.”

“Ai cho phép anh dùng bàn chải của tôi? Anh không thấy ghê tởm nhưng tôi thì có!” Nói xong, Cố Dư đoạt lấy chiếc bàn chải, sau đó lấy trong ngăn kéo dưới bồn rửa mặt ra một chiếc bàn chải khác mới tinh ném cho Cận Phong, lạnh giọng cảnh cáo, “Tôi thích sạch sẽ, tốt nhất anh đừng có động vào đồ của tôi, khăn lông cũng không được động vào.”

Cố Dư rời khỏi nhà vệ sinh, ở lại thêm một giây phút nữa cậu sợ sẽ bị anh ta chọc tức điên lên mất.

Cố Dư dùng sức đóng sầm cửa, tiếng động lớn khiến Cận Phong giật bắn mình, tưởng cái cửa pha lê vỡ nát đến nơi.

“Hừm, sao tự nhiên lại khó tính như vậy?” Cận Phong lẩm bẩm, “Đừng tưởng giả bộ lạnh nhạt là có thể đuổi được anh, anh sẽ ăn vạ đến cùng.”

Cố Dư vào phòng bếp làm bữa sáng, Cận Phong rửa mặt xong cũng chạy vào bếp, rất thành khẩn tỏ vẻ hắn có thể giúp cậu.

Cố Dư nhìn Cận Phong vẫn đang mặc áo tắm, lửa giận đè trong lòng lại bùng lên, “Một là anh thay quần áo, hai là anh biến đi cho khuất mắt tôi.”

Thế là Cận Phong ngoan ngoãn đi thay bộ đồ Cố Dư cho hắn.

Bởi vì người Cố Dư nhỏ hơn Cận Phong, nên Cận Phong mặc áo của cậu ôm sát đường cong từng bắp thịt trên người, chiếc quần ngắn màu xanh đen bó sát cũng làm cho nơi nào đó của hắn lộ rõ.

Thấy Cố Dư nhìn về phía mình, Cận Phong cố ý dạng chân ra.

Cố Dư nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

“Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi.” Cận Phong đứng bên cạnh Cố Dư, cười tươi như hoa, “Anh mời.”

Cái dao đang cắt cà chua của Cố Dư bỗng cắm phậm vào thớt khiến Cận Phong khiếp sợ.

“Hoặc là anh chiến đấu với con dao này của tôi, hoặc là ngay lập tức bước ra khỏi cửa.”

Cận Phong xoa hai tay vào nhau, ngượng ngùng nói, “Chắc là bữa sáng có cả phần của anh nữa nhỉ?”

“Không có đâu.”

“Ừm.” Cận Phong nhún vai, “Ăn chung một bát cũng được, em một miếng anh một miếng.”

“Anh. . . “

Cố Dư tức điên, Cận Phong xoay người nghênh ngang đi ra.

Cuối cùng Cố Dư vẫn nấu hai phần, khi đặt bát xuống trước mặt Cận Phong, cậu dằn mạnh xuống bàn khiến chiếc bát gần như vỡ làm đôi.

“Ăn.” Cố Dư lạnh lùng nói, “Ăn xong thì đi đi.”

Cận Phong cúi đầu ăn mì, lúng búng trong miệng, “Em phải đi với anh.”

Cố Dư lười để ý đến hắn.

“Em yêu, mì em nấu thơm quá.”

“Em yêu, sau này anh sẽ thường xuyên ăn cơm em nấu cho anh.”

“Em yêu, anh. . . “

Rầm một tiếng, Cố Dư đập chiếc đũa xuống bàn, lạnh lùng nhìn Cận Phong.
Cận Phong lập tức câm miệng.

Cố Dư vừa ăn mì vừa xem điện thoại, hoàn toàn không thèm nhìn Cận Phong.

Cận Phong tự cảm thấy bản thân mất mặt, liền im lặng cúi xuống ăn tiếp, nhưng thừa lúc Cố Dư không để ý, hắn lén lút dịch ghế ngồi sát vào Cố Dư.
Đúng lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Cố Dư sửng sốt, bởi vì gần như không có ai biết cậu sống ở đây.

“Anh đi mở cửa.”

Cận Phong nhanh nhẹn nhận việc, hắn đứng dậy cầm nguyên chiếc đũa trên tay chạy đi mở cửa.

Nhìn qua ô kính mắt mèo, Cận Phong sửng sốt.

Đó có phải là. . . Cố Tấn Uyên?

Cận Phong tràn ngập nghi hoặc mở cửa, hắn cau may đánh giá nam nhân ăn vận chỉn chu trước mặt.

Trong ấn tượng của Cận Phong, Cố Tấn Uyên luôn là một kẻ tài trí giỏi diễn kịch, hắn có thể nhìn ra được nam nhân cường tráng phong độ này có lòng dạ sâu không lường được và sự ngạo mạn khiến hắn chán ghét.

Trong nháy mắt Cố Tấn Uyên nhìn thấy Cận Phong, khóe miệng tươi cười của hắn đông cứng lại với vận tốc ánh sáng.

Cố Tấn Uyên nhìn bộ quần áo trên người Cận Phong, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là bộ quần áo Cố Dư đã từng mặc.

Chỉ sợ y đã thể hiện sự tức giận lên khuôn mặt.

“Sao cậu lại ở đây?” Cố Tấn Uyên hỏi.

Cận Phong khoanh tay trước ngực, chiếc đũa còn kẹp ở ngón tay phát ra tiếng ‘cạch’ giòn tan, hắn mỉm cười, chậm rãi đáp, “Người yêu của tôi đang ở đây, tại sao tôi lại không thể ở đây? Nhưng mới sáng sớm Cố tổng đã đến nhà người yêu của tôi để làm gì vậy?”

Cận Phong sớm đã nhìn thấy hộp quà đẹp đẽ thắt dải lụa màu bạc của Cố Tấn Uyên, nên cũng đã đoán được ý đồ của Cố Tấn Uyên khi đến đây.

Ngày đó, lần đần đầu tiên gặp mặt ở yến hội, Cận Phong đã nhìn ra Cố Tấn Uyên có ý với Cố Dư.

Thật hiển nhiên, y thừa dịp lúc hắn không có ở bên cạnh Cố Dư mà theo đuổi cậu.

Cận Phong đột nhiên nhớ tới, tổng bộ tập đoàn của Cố Tấn Uyên ở Duyên thị này.

Mẹ kiếp! Nếu Cố Dư vẫn ở lại đây, Cố Tấn Uyên chắc chắn sẽ không buông tha em ấy!

Mới sáng sớm đã tìm đến cửa, may mà hắn vẫn còn ở đây!

Qủa nhiên là do vợ yêu của hắn quá ưu tú, đến nỗi một nhân vật lớn như vậy cũng say mê cậu.

Ánh mắt Cố Tấn Uyên đã mất đi độ ấm, “Gọi Cố Dư ra đây cho tôi.”

“Được thôi.” Cận Phong cười, hắn quay đầu vào trong rống lên, “Vợ ơi, có người tìm em này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro