Hư Thành - Quyển 1 - Chương 34 ➺ 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Quyển 1 – Chương 34: Tiêu chuẩn tình nhân hoàn mỹ

Cố Dư không ngờ Cố Tấn Uyên sẽ tới.

Một tên vô lại cộng thêm một con rắn độc, đầu Cố Dư càng đau.

“Có chuyện gì không?” Đối với Cố Tấn Uyên, Cố Dư vẫn lạnh lùng như trước.

Nếu như là bình thường, Cố Tấn Uyên không quan tâm thái độ của Cố Dư đối với mình, nhiều năm như vậy y đã tập mãi thành quen, thế nhưng bây giờ. . . .

Cố Tấn Uyên cố gắng bình ổn lại sự tức giận trong lồng ngực, mặt không đổi sắc nói, “Tôi chỉ muốn tâm sự vài câu thôi, chỉ năm phút đồng hồ, nói xong tôi sẽ đi.”

Cố Dư quay đầu nói với Cận Phong, “Anh vào nhà đi.”

“A!” Cận Phong bất mãn nói, “Nhưng anh. . . “

“Đi vào!” Cố Dư lạnh giọng quát.

Cận Phong không muốn khiến Cố Dư tức giận, hắn buồn bã ỉu xìu cụp cái đuôi xuống “Ừm” một tiếng rồi vào phòng khách, cứ đi được hai bước lại ngoái đầu một lần.

Cố Dư đóng cửa, đi cùng Cố Tấn Uyên đến chỗ ngã rẽ.

“Tôi biết anh muốn hỏi cái gì.” Cố Dư nói, “Là anh ta tự tìm đến đây.”

“Tôi cũng nghĩ như thế.” Cố Tấn Uyên tuy cười nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào, “Dù sao hậu quả của việc tình giả thành tình thật em sẽ không thể gánh nổi.”

Cố Tấn Uyên đột nhiên nắm chặt cổ tay Cố Dư, Cố Dư cố gắng rút tay về, Cố Tấn Uyên lại nắm càng chặt, sau đó nhét hộp quà vào tay Cố Dư.

“Cái này em cứ nhận lấy, nếu nó bị đưa ra bên ngoài, tôi không biết mình sẽ tạo ra chuyện gì đâu.”

Cố Tấn Uyên rất ung dung thong thả nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như một con rắn độc bò dọc sống lưng, khiến người nghe run rẩy. . .

Cố Dư hiểu rõ Cố Tấn Uyên, y là một kẻ ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, trái tim đầy nọc độc.

Từ năm Cố Dư mười sáu tuổi, khi Cố Tấn Uyên phát hiện ra sự tồn tại của cậu, người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của Cố Dư chính là Cố Tấn Uyên. . .

Cố Tấn Uyên là người được cha của Cố Dư – Cố Thành Lương chỉ định làm người thừa kế của tập đoàn, nhưng Cố Dư luôn cảm thấy thân phận và thế lực của Cố Tấn Uyên không chỉ đơn giản như vậy.

Bởi vì dục vọng chiếm hữu của Cố Tấn Uyên đối với cậu quá mạnh mẽ, mạnh đến mức cậu cảm thấy ngột ngạt, cho nên Cố Dư chưa từng yêu mến Cố Tấn Uyên, cho dù là yêu mến như một người bạn hoặc người thân trong gia đình cũng chưa từng.

Đối với người anh họ trên danh nghĩa Cố Tấn Uyên này, thái độ của Cố Dư vẫn luôn không mặn không nhạt, nhưng cậu vẫn luôn biết rất rõ Cố Tấn Uyên mang tâm tư gì đối với mình.

Cuối cùng Cố Dư vẫn nhận hộp quà của Cố Tấn Uyên.

“Chiếc vòng ngọc em luôn đeo trên cổ. . . ” Cố Tấn Uyên nhìn cái cổ trống rỗng của Cố Dư, “Không trùng hợp tới mức nó đang ở trên cổ của cậu ta chứ?”

Vừa nãy lúc Cận Phong mở cửa, Cố Tấn Uyên đã nhìn thấy sợi dây đeo trên cổ Cận Phong, giống y như đúc sợi dây Cố Dư hay mang.

Cố Dư vừa định mở miệng, Cố Tấn Uyên đã nghiêng người nói vào tai Cố Dư, “Cậu ta có thể nhiệt tình như lửa, em cứ đối với cậu ta tâm nhạt như nước là được, nếu vở kịch đã kết thúc, vậy thì hãy dùng tốc độ nhanh nhất để khắc phục hậu quả, nếu em không tự giải quyết được, tôi sẽ giúp em, cho cậu ta làm một Cận Dương thứ hai.”

Ánh mắt Cố Dư trong trẻo mà lạnh lùng, “Tôi biết rồi.”

“Thế thì tốt.” Cố Tấn Uyên giơ tay vuốt ve gương mặt Cố Dư, nhưng Cố Dư lại lùi về phía sau né tránh, Cố Tấn Uyên cũng không hề tức giận, chỉ chậm rãi nói, “Chỉ cần trái tim em không rung động vì bất cứ ai, tôi sẽ luôn tôn trọng khi ở chung với em, tôi không ngại đợi thêm một năm, mười năm, hoặc là cả đời cũng được. Sự kiên trì của tôi đối với em sẽ kéo dài đến khi một trong hai chúng ta chết đi, hoặc là khoảnh khắc trái tim em phản bội tôi. . . “

Cố Dư không trả lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì rõ ràng.

Cố Tấn Uyên khẽ cười một tiếng, lại đổi một loại ngữ khí khác nói tiếp, “Chuyện của bác gái tôi đã biết rồi, em yên tâm, tôi sẽ cho người tìm khắp toàn quốc quả thận thích hợp nhất với mẹ em.”

“Cảm ơn.”

“Sợ là sau này em sẽ phải cảm ơn tôi nhiều hơn nữa đấy.” Cố Tấn Uyên nhìn hộp quà trên tay Cố Dư, nhẹ giọng nói, “Vốn định ăn điểm tâm ở chỗ em, bây giờ nghĩ lại có lẽ không tiện cho lắm, vẫn là câu nói ban nãy, nếu em không tự giải quyết được mớ phiền phức kia, tôi sẽ giúp em. . . “

“Cảm ơn, nhưng tôi tự làm được.”

Cố Tấn Uyên đi rồi, Cố Dư quay về nhà trọ.

Cận Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấy hộp quà trong tay Cố Dư, nhất thời trong lòng tràn ngập cảm giác không thoải mái, nhưng hắn không dám công khai phát tác mà vừa nhai mì sợi vừa lẩm bẩm cho Cố Dư nghe thấy, “Biết vậy mình cũng mang quà đến đây.”

Cố Dư không thèm để ý tới hắn.

Cận Phong ăn xong rất nhanh, hắn kéo ghế ngồi dán sát vào Cố Dư.

“Tên Cố Tấn Uyên kia nhìn là biết không phải người tốt lành gì.”

“Không thể vì anh ta cũng họ Cố mà em không đề phòng anh ta được.”

“Anh thấy sau này anh ta sẽ còn quay lại quấy rầy em, để đảm bảo cuộc sống thanh tịnh, em vẫn nên về nhà với anh đi thôi, hoặc anh đưa em đến trường học cũng được.”

Cận Phong líu ríu nói không ngừng, Cố Dư lại một lần nữa đập đôi đũa trong tay xuống bàn, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Cận Phong bằng đôi mắt lạnh lùng.

Cận Phong bị đôi mắt của Cố Dư làm cho hoảng hốt.

Tiểu Cố Dư của hắn càng ngày càng chả đáng yêu tẹo nào. . .

Nhưng hắn đã yêu thích cậu từ trong xương, có thế nào cũng không thể buông tay.

“Anh. . . Chẳng lẽ anh đã nói sai cái gì.”

“Anh nghe đây.” Cố Dư gằn từng chữ, lạnh giọng nói, “Tôi sẽ không về với anh, tôi cũng đã xin nghỉ học cho nên sẽ không quay về trường nữa, hiện tại tôi muốn sống lâu dài ở Diên thị, anh cứ tiếp tục quấy rầy tôi như thế này, ngoại trừ báo cảnh sát ra tôi không còn cách nào khác.”

“Tại sao bây giờ em lại. . . “

“Tôi đã như vậy từ lâu rồi.”

Cận Phong nhíu mày, nín lặng phút chốc rồi mới cẩn thận từng li từng tí một hỏi, “Cậu không phải là anh em song sinh của Cố Dư đấy chứ, chính là kiểu anh em ruột giống nhau như đúc nhưng tính cách khác biệt hoàn toàn.”

“….”

“Hoặc là bên cạnh em đã xảy ra chuyện gì đó khiến em chịu kích thích quá lớn, không cẩn thận tạo thành một nhân cách khác.”

“…..”

“Hoặc là bây giờ em đang giả vờ, em muốn anh mất kiên nhấn đối với em, để em có thể tiếp nhận sự theo đuổi của những người khác, ví dụ như tên Cố Tấn Uyên kia.”

“….”

“Đó em thấy chưa, không trả lời tức là bị anh nói trúng chứ gì?” Cận Phong dán sát vào Cố Dư, thấy ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hắn che kín tơ máu đỏ như sắp ăn thịt người, Cận Phong lập tức lui về phía sau ba bước, rồi ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh trên ghế sô pha.

“Anh không nói nữa đâu.” Cận Phong nói, “Anh nhất định sẽ chỉnh đốn lại, nhẫn nhục chịu khó, mặc cho em bạo hành gia đình với anh, cố gắng đạt tới tiêu chuẩn tình nhân hoàn mỹ trong lòng đồng chí Tiểu Cố.”

“Anh. . . câm miệng.”

Nhìn tên lưu manh trước mặt, Cố Dư tức đến nghẹt thở.

Cậu quay người thu dọn bát đũa trên bàn, Cận Phong sải chân chạy lên trước đỡ lấy đống bát đũa trên tay Cố Dư, “Để anh để anh, em đi nghỉ ngơi đi, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của em kìa.”

“……”

Quyển 1 – Chương 35: Cho dù em trở nên như thế nào

Cận Phong cầm bát chạy vào phòng bếp, Cố Dư xoa trán ngồi xuống ghế sô pha ngoài phòng khách, tự hỏi mình nên làm gì để đuổi Cận Phong đi.

Choang! Phòng bếp vang lên tiếng rơi vỡ.

“Không có gì đâu.” Giọng Cận Phong từ trong bếp truyền ra, “Chỉ là anh làm vỡ một cái bát mất rồi.”

“…….”

Cố Dư cũng lười để ý tới.

Năm giây trôi qua, lại choang một cái!

Cố Dư đứng dậy khỏi ghế sô pha.

Giọng Cận Phong lại một lần nữa truyền đến, “Không có gì đâu, chỉ là anh lại làm vỡ một cái bát nữa rồi.”

Cố Dư vốn đã buồn bực trong lòng, bây giờ ngay cả ý muốn giết người cũng có luôn.

Mẹ nó, cậu chỉ có mỗi hai cái bát đó thôi đấy!

Rất nhanh sau đó Cận Phong đi ra từ phòng bếp, lau lau cái trán ra vẻ mệt nhọc, “Cuối cùng cũng rửa xong.”

Thực ra hắn chỉ rửa được hai đôi đũa.

Cận Phong thấy Cố Dư nằm trên ghế sô pha, một tay giơ lên che mắt, hắn lập tức dán vào dò hỏi, “Sao vậy Cố Dư? Em khó chịu ở đâu à?”

“Tốt nhất anh đừng nói gì với tôi cả, tôi sợ mình không nhịn được sẽ đập chết anh mất.”

“. . . Ừ.”

Cận Phong nuốt nước miếng, lần mò ngồi xuống bên cạnh Cố Dư.

Cận Phong vốn muốn nằm cạnh Cố Dư, nhưng tiếc rằng ghế sô pha quá nhỏ.

Cận Phong cứ ngồi yên không nhúc nhích như vậy, ánh mắt vẫn luôn dừng trên mặt Cố Dư, đặc biệt là bờ môi như cánh hoa tường vi.

Rất muốn hôn hai cái. . . .

Đối với Cố Dư, Cận Phong gần như luôn tay nhanh hơn não, cho nên hắn trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cậu, vừa định luồn đầu lưỡi vào đã bị Cố Dư vốn không hề ngủ cho một cái tát.

Tạm thời coi như Cận Phong muốn bị bạo lực gia đình vậy. . .

Buổi chiều, Cố Dư đến khu thương mại gần nhà để mua một ít đồ dùng hàng ngày, bởi cậu vừa trở về nên trong nhà còn thiếu khá nhiều thứ.

Cận Phong đương nhiên cũng vui vẻ đi theo.

Cố Dư biết tạm thời cậu khó mà cắt đứt được cái đuôi Cận Phong này nên đành ôm tâm tư tiền của không thể lãng phí đi siêu thị với Cận Phong.

Để tận dụng triệt để tài nguyên, Cố Dư đi mua sắm nhưng không dùng xe đẩy, toàn bộ đồ dùng hàng hóa sau khi lấy xuống khỏi kệ đều giao hết cho Cận Phong,

Chẳng bao lâu sau, Cận Phong vừa đi vừa ôm đống đồ nặng bốn mươi, năm mươi kg gian san theo sát Cố Dư.

Nhân viên siêu thị gợi ý nên dùng xe đẩy hàng, nhưng bị Cố Dư lễ phép từ chối.

“Cảm ơn anh, nhưng anh ta chịu được mà.” Nói xong, Cố Dư quay đầu lại mỉm cười nhìn Cận Phong, “Chắc thế.”

Khuôn mặt Cận Phong chợt đỏ bừng, nửa ngày sau mới khó nhọc đáp, “Không thành vấn đề, anh. . . có. . . có. . . có thể chịu được.”

Cố Dư tỏ vẻ tán dương đối với tinh thần chịu thương chịu khó của Cận Phong, ngay sau đó cậu xếp thêm sữa bò lên đỉnh ‘ngọn núi’ trên tay Cận Phong.

Quả nhiên Cận Phong trở thành điểm nhấn trong siêu thị, khi Cố Dư đứng trước gian hàng sữa tươi, ‘ngọn núi’ Cận Phong đứng sau lưng cậu, hai tay run run.

Từ trong siêu thị đi ra, Cố Dư không gọi xe mà đi bộ về nhà.

“Đối với anh em đúng là tình yêu đích thực của đích thực mà.”

Người nào đó phía sau vừa thở hổn hển vừa cảm thán.

“Nếu anh tiếp tục.” Cố Dư nói, “Anh sẽ phát hiện tôi sẽ yêu anh hơn cả ngày hôm nay.”

“Không không không không không không sao mà, sau này anh cũng sẽ yêu yêu yêu yêu yêu yêu em hết mực.”

Trở lại nhà trọ, Cố Dư dỡ xuống từng món đồ trên người Cận Phong.

Lúc Cố Dư chuẩn bị mang nguyên liệu nấu ăn vào bếp, Cận Phong đột nhiên vươn tay níu cậu lại, sau đó bế ngang Cố Dư lên, khi Cố Dư định giãy giụa, Cận Phong nhéo vào eo cậu một cái vừa mạnh lại vừa ám muội, rồi đặt Cố Dư nằm số ghế sô pha.

Một tay đặt trên đỉnh đầu giam cầm Cố Dư trong lòng mình, Cận Phong lại dùng nửa người dưới đè chặt cậu.

Cận Phong cười khẩy, bóp bóp mặt Cố Dư, “Lá gan không nhỏ đấy nhỉ, anh là chồng em mà cũng dám ngược đãi, sao thế, ngược đãi xong rồi bỏ mặc anh à?”

“Anh đứng lên cho tôi!” Cố Dư tức giận quát.

Cận Phong nhướng mày, “Ái chà chà, nóng tính thế thì ai dám đến gần em chứ, chỉ có anh không rời không bỏ mặc cho em đánh mắng thôi, em nói xem nếu là tên Cố Tấn Uyên kia, anh ta có thể làm được ư? Anh ta cao ngạo như vậy, có thể hạ mình vì em không? Anh ta có nguyện ý xách một đống đồ nặng gần trăm cân đi theo phía sau em không? Có dỗ dành em khi bị em đánh mắng không? Chỉ có anh làm được điều đó thôi, bởi vì anh yêu em, yêu đến mức anh quên đi thân phận của mình.”

Những lời tâm tình của Cận Phong khiến Cố Dư thậm chí không thể nào tức giận được nữa.

Cố Dư nghiêng đầu qua chỗ khác, mím chặt miệng, cố nén không bật cười.

“Gọi một tiếng anh Phong, anh sẽ thả em ra.” Cận Phong đột nhiên đùa giỡn như một tên lưu manh, “Nếu không gọi tôi sẽ đánh em. Đánh vào mông.”

“Anh thần kinh à?”

“Em có gọi hay không? Không gọi anh sẽ đánh đó.”

Cố Dư trừng mắt liếc Cận Phong một cái, không ngờ Cận Phong đột nhiên lật người cậu úp sấp xuống.

Một tay Cận Phong đặt sau lưng Cố Dư, chân đè lên đùi cậu, tay còn lại cởi quần Cố Dư, đương nhiên cởi luôn cả quần lót.

Chát chát! Hai tiếng vang lên giòn giã.

Cố Dư giận dữ và xấu hổ không thôi, trong nháy mắt ngay cả ý muốn tự sát cũng có, cậu liều mạng đưa tay ra đằng sau kéo quần lên, nhưng Cận Phong không cho cậu đạt được mục đích.

Sức lực của Cận Phong lớn đến lạ kỳ, dưới sự áp chế của hắn, Cố Dư gần như không thể cử động được.

“Có gọi hay không?” Cận Phong cười tà ác, “Nếu không gọi tôi sẽ đánh tiếp đó.”

“Tên khốn kiếp nhà anh!” Giọng Cố Dư run lên, hét lớn, “Đồ biến thái!”

Chát chát! Lại hai tiếng nữa.

“Còn không gọi chứ gì, nếu vẫn không gọi tôi sẽ lột sạch em ra rồi mới đánh.” Đột nhiên Cận Phong dán sát miệng vào tai Cố Dư, mỉm cười nói, “Tôi còn chưa nhìn rõ ‘Cố Dư nhỏ’ trông như thế nào, hay là nhân cơ hội này thưởng thức một chút nhỉ?”

Nói xong, Cận Phong định lột quần Cố Dư.

“Anh Phong!” Cố Dư đột nhiên hô to, “Anh. . . Anh Phong, thế đã được chưa?”

“Ừm.” Cận Phong hài lòng gật gật đầu, hắn mặc lại quần cho Cố Dư, sau đó tiếp tục đè lên, “Lại đây, cho anh Phong một nụ hôn tình yêu nồng cháy nào.”

“Anh. . . “

“Lại đây lại đây, chỉ mười mấy giây thôi, đừng nhúc nhích, sẽ không đánh em nữa đâu.”

Đôi môi Cận Phong rốt cuộc dán vào như ý nguyện.

Vẫn là xúc cảm mềm mại giống như trước đây, trái tim Cận Phong mềm nhũn, hắn nâng gáy Cố Dư làm cho nụ hôn thêm sâu, khiến Cố Dư gần như tê dại không thể không đáp lại hắn.

Cận Phong là tay tình trường già đời, đương nhiên Cố Dư không thể kháng cự kỹ thuật hôn của hắn.

Rất nhanh, hơi thở Cố Dư trở nên khô nóng vì bị trêu chọc, cậu cố gắng đẩy Cận Phong ra, nhưng làn kiểu gì hay tay cũng vẫn không có sức lực.

“Anh yêu em.” Cận Phong nói, “Cho dù em trở nên như thế nào, anh đều sẽ yêu em. . .”

Quyển 1 – Chương 36: Đâu mới thực sự là em?

Tối hôm đó, Cố Dư không thèm nói câu nào với Cận Phong, thậm chí còn bỏ bữa tối, tắm xong, cậu chui tọt vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa.

Cận Phong đứng trước cửa phòng Cố Dư gõ gõ nửa ngày trời, cuối cùng nhận được một tiếng gầm của Cố Dư, “Cút!”

Thế là Cận Phong vác ghế ngồi trước cửa phòng Cố Dư, cả đêm ngồi lặp đi lặp lại lời xin lỗi Cố Dư như đọc thần chú.

Cuối cùng khi Cố Dư không thể nhịn được nữa mở cửa phòng chuẩn bị mắng chửi, Cận Phong đột nhiên ôm chầm lấy Cố Dư như thổ phỉ, sau đó ấn chặt Cố Dư xuống giường.

“Giống như trước kia, hai chúng ta chỉ đơn giản nằm cạnh nhau mà thôi, anh sẽ không làm gì em hết.” Cận Phong nằm xuống, một cánh tay vòng qua eo Cố Dư, “Cứ như này đi, anh đảm bảo sẽ không làm gì cả.”

Cố Dư đồng ý.

Khi Cận Phong buông Cố Dư ra, Cố Dư xuống nhà bếp mang lên một con dao phay, đặt ở dưới gối đầu của mình.

Cận Phong nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên đêm ấy hắn không dám táy máy một chút nào.

Sáng ngày hôm sau, Cố Dư tỉnh đậy trước, cậu phát hiện tối hôm qua mình đưa lưng về phía Cận Phong, nhưng lúc này lại quay mặt lại với hắn, một cánh tay của cậu còn khoác lên eo Cận Phong.

Cố Dư vội vã thần không biết quỷ không hay rút tay về.

Cận Phong yên tĩnh ngủ say khiến Cố Dư có hơi không quen, bớt đi chút vô lại ngày thường, dung mạo anh tuấn cương nghị khiến hắn trở nên rất có mị lực đàn ông.

Chẳng biết vì sao, nhìn Cận Phong gần trong gang tấc, Cố Dư không nhịn được mỉm cười.

Mỗi một câu nói của hắn, dù là từ rất lâu trước đó hay là mới hai ngày nay đều khiến cậu cảm thấy rất thú vị.

Rõ ràng là tức giận với lời nói và cử chỉ của hắn, nhưng sự tức giận ấy không tiếp tục được lâu.

Vui thì cười giận thì mắng, đối với hắn, cậu không thể lạnh lùng gạt sang một bên như đối với Cố Tấn Uyên, có lẽ bởi hắn và Cố Tấn Uyên là hai con người hoàn toàn khác nhau, nhận được sự theo đuổi từ kẻ làm cậu chán ghét, nhưng kẻ ấy lại có thể dễ dàng tác động đến dây thần kinh sướng vui đau buồn của cậu.

Cận Phong. . . ư?

Khi Cố Dư nhìn khuôn mặt Cận Phong đến thất thần, Cận Phong đột nhiên mở mắt ra, Cố Dư muốn rời tầm mắt cũng không kịp, ánh nhìn chăm chú bị Cận Phong bắt được.

Mặc dù vừa mới thức dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo nhưng Cận Phong lập tức nhận ra vừa nãy Cố Dư đã nhìn trộm mình.

Sắc mặt Cố Dư cực kỳ khó coi, cậu cuống quýt ngồi dậy định xuống giường thì bị Cận Phong ôm eo đè xuống.

“Ái chà, thì ra đồng chí Tiểu Cố còn có sở thích nhìn trộm người khác.” Cận Phong như một con sói đang vẫy vẫy cái đuôi to đùng, “Có phải đột nhiên cảm thấy người đàn ông của em ngọc thụ lâm phong, là một nhân tài hay không?”

Cố Dư tức cười, “Đồ thiểu năng trí tuệ nhà anh lấy đâu ra tự tin đó vậy?”

Cố Dư đẩy Cận Phong ra bước xuống giường.

Cận Phong dùng tay chống đầu nghiêng người tựa vào thành giường, nhìn bóng lưng vội vàng mặc quần áo của Cố Dư, cười thâm sâu, “Anh đã nói với em rồi mà, anh không chỉ có khuôn mặt đẹp, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới nơi nào cũng đẹp cả, khi nào có cơ hội sẽ cho em được thưởng thức miễn phí luôn.”

Cố Dư cài chiếc cúc áo cuối cùng, cậu quay đầu nhìn Cận Phong, hừ lạnh nói, “Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn đui mù con mắt đâu. . . “

“…….”

Cận Phong thầm kêu rên, Cố Dư bé nhỏ đáng yêu của hắn đi đâu mất rồi?

Cố Dư đã đánh giá thấp Cận Phong, Cận Phong cứ như vậy quấn lấy cậu suốt một tuần trời, thậm chí khi Cố Dư mua laptop để làm việc trong phòng ngủ, thì Cận Phong ở ngoài phòng khách điều khiển công việc lớn nhỏ của Trường Cận.

Cả hai đều không chịu thua.

Cận Phong tỏ vẻ nếu em không đồng ý theo anh về nhà, anh sẽ vĩnh viễn ăn uống ngủ nghỉ ở nhà em.

Đi siêu thị, đi nhà hàng, ra ngoài tản bộ, Cận Phong như tùy tùng của Cố Dư, nói chung chỉ cần Cố Dư quay đầu lại là có thể nhìn thấy Cận Phong hai tay đút túi một tấc cũng không rời khỏi cậu, nhìn thấy gương mặt tươi cười thèm đòn của Cận Phong.

Cố Dư theo thói quen, cậu dự tính cứ tiếp tục lãng phí thêm mười ngày với Cận Phong, nếu sau mười ngày hắn vẫn mặt dày mày dạn đeo bám cậu, vậy thì cậu đành phải tàn nhẫn với hắn một chút.

Mỗi giờ mỗi khắc Cận Phong đều phát huy bản tính lưu manh một cách triệt để, có thể nắm tay thì tuyệt đối không đi theo đằng sau, có thể ôm ấp thì tuyệt đối không nắm tay, có thể hôn môi thì tuyệt đối không ôm ấp. . .

Cố Dư cũng không khác, cậu coi Cận Phong là sức lao động miễn phí và ví tiền di động của mình, đồng thời cũng không buông tha cho bất cứ cơ hội nào có thể gây khó dễ cho Cận Phong.

Mấy ngày sau, Cận Phong mua một chiếc xe, đặc biệt dùng số tiền mang tên Cố Dư để trả, mặc dù không nói rõ là hắn tặng cho Cố Dư, nhưng trên thực tế chiếc xe này đã thuộc về Cố Dư rồi.

Chạng vạng ngày hôm đó, Cận Phong lái xe đưa Cố Dư đến bờ biển gần nhất.

Cố Dư rất hay đi dọc theo bờ biển tìm nguồn cảm hứng, Cận Phong đã từng đi cùng với cậu hai lần, đương nhiên, hai lần trước là lúc Cận Phong còn chưa mua xe, Cố Dư thuê một chiếc xe đạp để Cận Phong chở cậu đến cạnh biển.

Bởi vì không thể đi đường cao tốc cho nên Cận Phong chở Cố Dư đi men theo đường đá và đường đất gần bốn tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Tới bờ biển, Cố Dư đi dạo, còn Cận Phong mệt như chó chết nằm nhoài bên bờ biển.

Để tránh việc Cố Dư gây khó dễ ở mặt này, Cận Phong quyết định mua xe một lần nữa.

Lái xe lên cầu vượt, chưa tới một tiếng đồng hồ đã đến nơi, dọc theo đường đi, miệng Cận Phong không ngừng ngân nga vui vẻ, hoàn toàn không cùng một bầu không khí với Cố Dư ngồi ở ghế phó lái suốt hành trình đều tối sầm mặt.

“Nhiều ngày như vậy, có lẽ ít nhiều gì em đã động lòng đối với thành ý của anh rồi nhỉ.” Cận Phong đột nhiên mỉm cười, “Anh có thể hỏi em vài câu không?”

Cố Dư không để ý đến hắn.

Cận Phong không còn vẻ bông đùa, hắn hỏi, “Dịu dàng thu mình, lạnh lùng xảo quyệt, đâu mới thực sự là em?”

Cố Dư sửng sốt, cậu thấy sắc mặt Cận Phong nghiêm túc thì hiểu rõ đầu óc của chàng trai này vẫn luôn rất tỉnh táo.

Hắn không lờ đi điểm đáng ngờ trên người cậu, tuy rằng theo đuổi cậu đến cùng, nhưng thực ra sự nghi ngờ vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro