1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó nắng to

Ngay cả khi ngồi trên máy bay, trong bầu không khí mát lạnh và thoải mái của khoang hạng nhất, tôi vẫn cảm thấy cái nóng sắp xuyên thủng máy bay, thiêu đốt mình tới nơi. Tôi thấy thật hối hận khi đã chọn chuyến bay sáng thay vì bay đêm, là hậu quả của việc muốn thoát nhanh khỏi cái nắng bỏng da ở New York. Nhưng kết quả có vẻ cũng không khả quan cho lắm, khi sang tận miền nam nước Mỹ là Tennesse, thời tiết dường như còn kinh khủng hơn. Lúc xuống máy bay, tôi có cảm giác là chỉ cần một ngày phơi nắng ở đây, làn da tôi sẽ bị nhuộm nâu.

Thực ra chuyến đi này hoàn toàn là do sự sốc nổi của tôi. Sau nhiều ngày lang thang chán chê ở New York, tôi tự hỏi thành phố tráng lệ này còn có ngóc ngách nào tôi chưa từng đi qua. May mắn là mấy hôm trước, ông cậu Phil của tôi mới từ California sang, khoe việc vừa khánh thành một nông trại cao cấp ở Tennesse, và tất nhiên gia đình tôi là một trong những khách mời đầu tiên. Bố mẹ tôi còn bận bịu công việc ở New York, thằng em thì còn bận mải đú đởn với đám bạn trong trường nên tôi đương nhiên là người đến Tennesse thay gia đình.
Bây giờ, trên đường đến nông trại, tôi vẫn không hiểu sao cậu lại đầu tư vào một nơi hẻo lánh này. Ý tôi là nó không được đông đúc như ở New York hay Boston. Kế tiếp, từ nông trại nghe có vẻ không được đầy đủ và sang trọng cho lắm. Thử tưởng tượng bạn sẽ rảnh cả tuần chơi với mấy con gà và cừu ở đây cả một tuần? Trong cái nóng chảy mỡ này?

Tưởng tượng thực sự luôn khác xa với thực tế

Tôi đến nông trại của cậu Phil vào lúc chạng vạng tối. Thực sự là nó cũng không tệ lắm, trừ cái tên Blackberry nghe thật sến súa, giống tên một hãng điện thoại mà Lady Gaga từng dùng.

Và nông trại thì, thực ra là một resort năm sao nằm dưới chân núi Great Smokey. Tôi hơi hối hận về nhận định ban đầu của mình về " nông trại " rồi tàn này. Xe đi qua cánh cổng sắt to đùng, đi ngang qua đại sảnh, xộc thẳng lên một biệt thự cách xa dãy nhà resort.  Trong đêm tối, những ánh đèn mờ ảo làm tôi hơi lim dim. Trên đường có một vài người đi lại, chắc những người còn lại đang đi sang đồi bên kia để tìm kiếm những thú vui cho mình. Thực sự khu Blackberry này đẹp đến mức choáng ngợp, hơn khối những resort cao cấp mà tôi đã từng đến. Về kiến trúc thì khỏi phải nói rồi, vẻ cổ kính thời Victoria pha lẫn với nét hiện đại. Đúng kiểu tôi thích. Tôi hỏi cậu Phil đã tốn bao nhiêu tấn tiền vào khu này.

Chiếc xe dừng lại dưới sảnh, tôi không thể chờ đợi thêm, liền chạy vọt ra khỏi xe, hít thở bầu không khí trong lành trong khu biệt thự này. Đến lúc đó tôi mới phát hiện ra không khí ở đây rất trong lành, rất Tennesse. Nhắn những dòng tin ngắn gọn cảm ơn cậu Phil, tôi lao ngay lên phòng cậu đã chuẩn bị cho mình.

Buổi sáng đầu tiên ở Tennesse không đến nỗi tệ. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lót ngoài cửa sổ. Chúng là chim gì nhỉ? Hoàng yến chăng? Hay là chim sẻ chăng? Nhìn chúng chẳng giống những loại chim bình thường nhan nhản ngoài kia
" chim giẻ cùi lam, một trong những loại chim thông minh và đẹp nhất thế giới, bên cạnh khả năng nhại tiếng hót của các loài chim khác"
Cửa phòng đã bật mở từ khi nào. Bước vào phòng là một con bé mà tôi có cảm giác chúng tôi là 2 bờ thái cực khác biệt. Margaret, con em họ kém tôi 2 tuổi. Cái tên nó đẹp thế nào thì nó đúng là như vậy, ngoại trừ cái bản tính khó ưa của nó. Có thể nói, lần nào gặp nhau chúng tôi cũng phải khọ khẹ nhau vài câu mới yên thân. Nó tranh với tôi từng tí một, kể cả người yêu! Lạy chúa, hai năm trước, tôi mới 17 còn nó thì 15, chúng tôi cùng thích một anh chàng cùng trường tên Jade. Chỉ bằng một câu gạ xoạc của nó, Jade đã chọn nó thay vì tôi! Trời ơi, tôi đâu có đĩ thoã như nó cơ chứ. Sau vụ của Jade, nó với tôi càng có hiềm khích với nhau một cách thậm tệ. Ngoại trừ những buổi tiệc nồng nặc mùi giả tạo ngoại giao của giới kinh doanh, chỉ cần không có ai bên cạnh, tôi với nó có thể xử nhau đến chết.
Tôi nhìn thấy nó, trong lòng đã bắt đầu sôi máu. Ông trời thật không có mắt khi đã để sự xuất hiện của nó phá hỏng buổi sáng tươi đẹp của tôi. Nó đến gần, tay quấn quấn mấy lọn tóc nâu, cười cười nhăn nhở:
" Taylor! Khỏe không? Mấy tháng rồi chị em mình chưa gặp nhau nhỉ? Từ cái đợt cùng bố chị đi dự tiệc ở Florida í nhỉ?"
Tôi cau có nhìn nó, trưng bộ mặt không mấy thân thiện ra. Thực sự cứ mỗi lần nhìn thấy cái điệu cười chó má của nó, tôi không thể nào giữ bình tĩnh được
" Đến đây làm gì? Sao không đi tìm mấy trò tiêu khiển bệnh hoạn của mình đi?
Nó đến gần chỗ giường tôi đang ngồi, nhàn nhạt nói
" Thú tiêu khiển của em là trêu đùa chị"
Tôi thực sự rất cáu, thật sự rất là khó chịu mà
" Biến ra ngoài!"
Tôi lạnh lùng, trừng mắt nhìn nó, chỉ tay ra phía cửa í bảo nó biến về cho.
Có lẽ thấy được sự tức giận của tôi, nó ra vẻ làm hoà
" Thôi được rồi, đừng giận nữa mà, em
chỉ muốn đến nói chuyện với chị một tí thôi mà"
Nó ngồi xuống ghế sofa đối diện, ra vẻ ngại ngán " Taylor à, em với Jade chia tay rồi. Hắn thực sự rất tồi!"
Thấy tôi không phản ứng gì, nó lại đi đến bên giường, ra vẻ nũng nịu " Chị biết đó Taylor, thực sự hai năm trước em không hề cố ý tranh giành với chị. Bây giờ em thấy thật hối hận!"
Tôi thực sự phát tởm với những lời nói của nó. Nếu nó không cố ý thì tôi đâu ghét nó thế này? Chẳng nhẽ phải đập nát mặt nó, nói là vì mày chơi trò gạ xoạc nên mới có người ta à?
Tôi vẫn không nói gì, mặc cho nó dựa vào người, mặc những lọn tóc nâu của nó vương vãi trên vai.
Thấy tôi vẫn im lặng, nó lay lay cánh tay tôi, thủ thỉ " Taylor à, em thấy hối hận lắm rồi, chị em mình không thể cạch mặt nhau chỉ vì một thằng đểu phải không?"
Nói đến đây, tôi chỉ cười cười " Là do mày cả thôi "
Tôi không biết nên làm gì, sau hai năm, nó cũng đã mở lời xin lỗi với tôi. Tôi có nên tha thứ cho nó không nhỉ, dù sao nó cũng là em. Tôi không nên chấp nhặt như vậy... Tôi bắt đầu thấy hối hận với lời nói vừa nãy của mình
Margaret im lặng, một lúc sau nó mới mở lời " Tối mai vợ chồng cậu Phil, bố mẹ em và một số họ hàng sẽ về đây, sẽ có một buổi tiệc gia đình. Chị nhất định phải gặp mợ! Đợt trước..."
" Mợ nào? " tôi ngắt lời nó
Nó lại trưng ra điệu cười nhàn nhạt " Mợ Audrey, vợ cậu Phil chứ còn ai nữa! À mà em quên mất, hình như đợt vợ chồng cậu lấy nhau, chị đang giận em vụ Jade nên không đi tiễn cậu về dinh thì phải..." Nói xong, nó nhìn tôi như thăm dò điều gì đó. Chắc nó nghĩ sau câu nói này, tôi sẽ càng giận nó hơn. Ý nghĩ định làm hoà với nó liền tan thành mây khói. Tôi đẩy nhanh Maraget ra khỏi giường, đuổi nó biến về phòng, mặt mày sưng lên gấp đôi.

Nhắc đến mợ, đúng là hai năm trước tôi lấy lí do bận học nên đã không sang California mừng đám cưới cậu. Đó là một đám cưới khá hoành tráng, được lên hẳn ABC news vì độ hot có một không ai. Thương nhân họ Rothschild kết đôi với nhà Crowns nổi tiếng cả miền Nam nước Mỹ như vậy mà.
Qua nhiều dịp, tôi cũng chưa có cơ hội gặp mợ lần nào, chỉ biết trong ảnh cưới hay trên Videos mà ABC news post lên, mợ có một khí chất rất rất đặc trưng. Giống như trong văn phong của người Trung Quốc miêu tả, mợ toát lên một khí chất bức người. Nhưng thời gian cũng nhanh làm mờ nhoà mọi thứ. Nếu con bé kia không nhắc thì có lẽ tôi cũng không ý thức được mình còn có một người mợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro