2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc nhỏ  mà Margaret nói thực sự không nhỏ chút nào. Từ chiều tối hôm trước đến bây giờ, biệt thự trở nên tấp nập hẳn lên nhờ sự xuất hiện của nhân viên bên resort. Những bông hoa còn hơi sương từ một trang trại bên kia được lấy về từ sáng sớm, những đầu bếp, phục vụ bên kia ngọn đồi cũng được cậu Phil triệu tập về đây. Cả sảnh của biệt thự là những bàn tiệc sang trọng quen thuộc trong giới thượng lưu, các quầy rượu quý chỉ chờ khách đến thưởng thức...
" Có oách quá không nhỉ?" Tôi hỏi Margaret
Nó chỉ cười cười " Chuyện, cậu mà lại, lúc nào chả chơi sang"

Phát chán vì phải chờ đợi thế này, tôi và Magaret quyết định sẽ đi lượn quanh đồi một chút. Ra khỏi nông trại, tôi mới quay lại nhìn toà biệt thự mà phát hoảng với độ hoành tráng của nó. Khi resort bên trong với tôi đã đẹp lắm rồi, nhưng khi ở gần biệt thự, cả một khu resort tui rộng lớn hơn rất nhiều lần nhưng chỉ giống một ngôi làng được xây dựng sơ sài trước sự chói loá đến đáng kinh ngạc của khu biệt thự.
" Cậu Phil chịu chơi thật "

Chúng tôi đi dọc theo ngọn đồi, xuống một ngôi làng nhỏ, thưởng thức beer ong siêu ngon nơi đây. Người ta nói beer ong ở Pháp là ngon nhất, nhưng tôi thấy beer ở đây chỉ có hơn chứ không có kém. Có thể là do cái nóng của mùa hè khiến tôi phát ngôn bừa như vậy chăng? Chúng tôi uống hơn chục cốc, lải nhải về mọi thứ để giết thời gian. Những câu chuyện về Jade là vô hạn. Điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng ai mà chả thích nói xấu một người với một người cũng chẳng ưa gì người đó, đặc biệt là ex của mình chứ. Càng nghe Margaret kể, tôi càng thấy Jade không bằng một thằng bartender tôi quen ở bar. Khi chia tay, hắn bắt Magaret phải đền bù cho hắn một con iPhone 7 plus mới tinh với lí do là đền bù thiệt bại tinh thần sau chia tay. Đúng là khốn nạn mà. May cho tôi không là người yêu của hắn. Nghĩ đến đó, tôi chợt giật mình. Vậy chẳng phải hồi đó tôi còn giận Magaret sao? Thế thì khác gì nó đã gánh họa thay tôi... 
" Này, biết nhiều về Jade vậy sao này xưa mày còn đồng ý yêu nó?"
Tôi hỏi nó, có chút tò mò
Nó bỗng nhìn tôi, cười ha hả một lúc, nháy mắt " Bí mật"
Tôi cũng chẳng hỏi thêm vì chuyện đã qua lâu rồi. Nó muốn sao thì kệ nó, tôi đâu có liên can gì.
Im lặng một lúc lâu, nó lại gợi chuyện:
" Taylor, nói chuyện của cậu mợ đi. Chị xem ra chẳng biết gì về mợ cả"
"Ờ"
" Cậu Phil gặp mợ 4 năm trước trong một bữa tiệc kinh doanh tại California. Mợ hồi đó không ấn tượng với cậu mấy đâu, thậm chí còn hơi ghét vì tính cách bốc đồng, ăn chơi của cậu. Nhưng từ sau vụ đi leo núi cùng nhau, họ thành một cặp luôn. Ai cũng ngưỡng mộ, vì mợ đẹp, lại giàu, rất xứng đôi với cậu Phil ngố nhà mình"
" Ờm.. sao nữa"
Nó thấy tôi ra vẻ chán chường, liền xị ngay mặt xuống
" Oh sao thế, không thú vị à"
Ờ! Câm mẹ mồm vào đi ! Câu nói suýt vọt ra khỏi miệng tôi. Nhưng lại nhớ đến chuyện liên quan đến Jade, tôi đành phải châm trước cho nó lần này
" Không, kể tiếp đi chứ"
Nó có vẻ hứng khởi hơn, hai tay mâm mê lọn tóc, ánh mắt toát lên vẻ ngưỡng mộ
" Nói cho chị một bí mật nha. Căn biệt thự trong resort í, là do cậu Phil tặng mợ đấy!"
" Sao nữa "
" Hết rồi "
" Thế thì đi về "
Tôi cau mặt nhìn nó. Không thể chịu nổi nữa mà! Một buổi sáng không thể nhạt nhẽo hơn. Có lẽ đó có thể là một buổi sáng tồi tệ nếu không có mấy cốc bể ong vớt vát lại.
Lúc ngồi trong xe, Margaret lại bắt đầu mè nheo "Tình yêu của cậu mợ thật đẹp! Ước gì sau này cũng có người tặng em một lâu đài to như vậy"
Nói đến đoạn " lâu đài to như vậy", nó quay sang chỗ tôi, cười cười đầy ẩn í. Chẳng ra làm sao. Mày cứ làm như tao là chồng mày không bằng
" Con điên"

Lúc chúng tôi về đến biệt thự đã là giữa trưa, trời thì nắng chang chang. Đại sảnh thì đầy rẫy đồ cho buổi tiệc. Nếu không có bà giúp việc nhanh tay cầm ô chạy ra che cho tôi thì chắc tôi sẽ đóng đô ở ô tô đến chiều cho xem.


Tôi bặm bặm môi để son được đều màu hơn. Son đỏ, loại giới hạn của Dior. Chẳng biết từ khi nào tôi rất thích tô son, đặc biệt là son đỏ. Có một người đã từng nói" Son môi quan trọng với phái đẹp như thể xe thể thao quan trọng với đàn ông vậy" Vì thế,chẳng dại gì mà tôi không chọn riêng cho mình một màu son ưng í và màu son giống Taylor Swift là một lựa chọn không tồi. Nhìn lại mình trong gương, eyeliner khá sắc, khuyên tai và Blazer trắng từ Dior, sandals của Gucci, tóc lob hơi xoăn nhẹ,như vậy đã chuẩn " công" trong mấy bộ phim gay chưa? Từ trước đến giờ, " công" hay " thụ" là gì tôi cũng đâu biết,nhưng mấy tháng trước, tôi post một bộ menswear của Prada lên instagram và thật ngạc nhiên làm sao,một số tài khoản từ Châu Á ồ ạt vào cmt, khen tôi rất hợp làm nữ chính "bách hợp"... cảm thấy kì lạ, tôi lên mạng search một chút và hiểu hết mọi thứ... Tôi không hề kì thị LGBT,ngược lại còn khá ủng hộ vì theo quan điểm của tôi, yêu cũng chỉ là yêu mà thôi!

Lúc tôi xuống đến dưới sảnh, mọi người đã đến đông đủ từ lâu. Nhìn bốn phía xung quanh, chẳng biết Margaret đã đứng bên cạnh từ bao giờ. Nó đưa tôi li rượu, bắt đầu mấy câu chuyện cợt nhả vô duyên của mình 

" style gì thế này? Nhìn như Kristen Stewart í"

" Kristen mà được thế này á?"

" À không... chị nhìn "ngon" hơn"

Tôi im lặng vài giây, trừng mắt nhìn nó. Nó đơn giản chỉ nhếch mép cười. Nó biết là nó đã thắng


Chúng tôi cứ thế đi loanh quanh,hết từ trong đến ngoài biệt thự mà chẳng thấy hai nhân vật chính đâu. Cậu Phil thì khỏi nói làm gì, tôi có chút mong chờ người mợ kia. Audrey... Một cái tên khá đẹp, khá hợp với dòng họ Crowns. 

Phía trước chúng tôi là một đám người đang tụ tập lại, trò chuyện có vẻ rất vui vẻ. Tôi nhìn kĩ hơn,là cậu Phil và người phụ nữ bên cạnh, có vẻ là mợ Audrey. Phải nói thế nào đây nhỉ... Người ta thường bảo thiên thần là không có thật nhưng thực sự họ đã sai rồi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi mới chỉ thấy qua 1 thiên thần, đó là mẹ, tôi vẫn tự nhủ như vậy. Đến tối nay, mợ  là người thứ hai. Son đỏ,tóc vàng, mắt xanh... Mợ khiến tôi chới với...Trong một khoảnh khắc bất ngờ, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Ánh mắt mợ sắc bén,như đâm thủng tâm can tôi. Nó khiến tôi khó thở...Mặc kệ cho Margaret đang kéo mình tới gần hơn với đám đông, ánh mắt chúng tôi vẫn đang gắn kết...

" Cậu Phil, mợ Audrey"

Chúng tôi lần lượt chào hỏi lẫn nhau, cậu Phil có vẻ rất hào hứng khi thấy tôi và Margaret thân thiết với nhau như thế này, có lẽ cậu đã quen với việc chúng tôi từ mặt nhau đi. Chúng tôi chào hỏi nhau rất thân tình, mợ Audrey có vẻ ngạc nhiên khi biết tôi là người duy nhất không tới dự đám cưới của mình mấy năm trước, nhưng thôi kệ đi!

Trong suốt buổi tiệc, ánh mắt tôi cứ thế dõi theo mợ. Có lúc mắt chạm mắt, tôi chỉ ngây ngốc nhìn mợ rồi cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro