Chap 1:Nam sinh nổi tiếng và nữ sinh hổ báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trong con ngõ nhỏ sau trường,tiếng đấm đá túi bụi vang lên.
Một cô gái,nhỏ con,tóc mái kẹp lên gọn gàng bằng chiếc kẹp hình hai quả cherry,áo quần xộc xệch,băng cá nhân dán ở đuôi chân mày trái thanh mảnh,trên ngực áo có đeo phù hiệu,ghi là Lăng Vân,lớp C,đang bị bao vây bởi cả đám nữ sinh cao hơn cô bé một cái đầu,tầm sáu,bảy đứa.Dường như là bắt nạt.Cả đám nữ sinh lao vào đấm đá túi bụi,con bé vẫn chỉ đứng yên,nhưng hình như nó chả sợ.
      Vẫn cái mặt bất cần,Lăng Vân dỡ cái ống dài dùng để thoát nước mưa ngay bên cạnh nó,vụt vào bụng nữ sinh đứng bên tay phải,quá nhanh và bất ngờ,nữ sinh nọ không kịp trở tay,hình như đau quá nên con bé ấy gục xuống,nôn thốc nôn tháo.Đám nữ sinh bu chung quanh hốt hoảng,đứng đơ hết cả ra.
       Nó tiếp tục cầm lấy cánh tay của con bé xấu số,vật ngay về đằng trước,nằm đè lên trên người một nữ sinh khác.Bất thình lình,nó bị ăn một đấm trời giáng,từ con thủ lĩnh,nó đoán vậy.Gzee,con bé chơi bẩn quá,trên đôi găng tay nó đeo chi chít những đinh nhọn hoắt và nhuốm máu của Lăng Vân từ cú đấm vừa rồi.Lăng Vân phồng má,phun ra một ngụm máu,sắc môi hồng giờ đã chuyển sang màu đỏ,vì máu tươi.Con bé nhoẻn cười,trong khi mấy đứa nữ sinh còn lại bu chung quanh,đá vào bụng,vào ngực,và cái găng tay đầy đinh lại giáng xuống lưng nó,làm thủng lớp áo đồng phục và có lẽ,cả lưng Lăng Vân.Nó chộp được chân của một con bé nào đấy đang đá quyết liệt vào bụng nó,và bẻ,làm con bé la toáng lên,rồi nhân cơ hội bọn kia đang phân tâm,ném cái thùng rác vào đám nhốn nháo đang loạn cả lên.Mấy con bé bắt nạt đang hoảng loạn vì nghe thấy tiếng thét của đồng bọn cùng với việc cả đống rác ụp xuống đầu tụi nó,thành ra mỗi đứa một nơi,la hét tức giận.Lăng Vân cầm ống nước,thúc mạnh vào bụng một đứa,đồng thời lên gối vào bụng một đứa khác đang chực nhào vào trợ giúp đồng bọn.Bốn đứa,trong bảy đứa đã bị xử gọn,chỉ còn lại ba đứa.
       Nhưng con bé cảm thấy,sức mình đã cạn,chiến tiếp có nước tạch,nên chạy là thượng sách,với lại còn con bé thủ lĩnh với cái găng tay đầy đinh khó xơi quá.Nó bèn lộn nhào qua đầu bọn bắt nạt,chạy vù một mạch,bỏ lại đằng sau tiếng la hét,khóc than và nguyền rủa.
        Gió mát rượi xoa dịu tâm hồn nó,nhưng lại làm cho mấy vết thương trên mặt và trên lưng nó như rách toát cả ra,đau rát không tưởng.Nó phun toẹt,lại thêm một cục máu đỏ tươi.Chắc sắp hết tiết một rồi,mà thôi kệ,lỡ rồi cúp luôn cả tiết hai đi.
         Con bé thật kì lạ,dù gì thì nó vẫn tươi cười,thực ra nó không phải là bị bắt nạt,mà là bị trả thù,vì hôm nọ nó có tẩn một con bé trong hội nữ sinh ban nãy một trận nên thân vì đạp đổ chậu nước lau nhà của lớp nó mà chẳng xin lỗi lấy một lời.Nó vẫn chẳng thấy mình sai ở chỗ nào cả,có sai thì trách con bé kia đi.Thực ra Lăng Vân bị cảnh này hoài,trầy da tróc vẩy một tẹo,mất tí thịt cũng chả sao,nó quen rồi.Nhưng tuyệt đối không được gãy xương hay bất cứ cái gì đấy mà không tự lành được,vì nó biết thừa dì nó sẽ chẳng bao giờ chi tiền cho nó để làm bất cứ cái gì hết,kể cả băng bó tay chân.Lăng Vân không hay ngã bệnh,nhưng một khi đã ngã bệnh rồi thì phải tự lực cánh sinh,dì nó tức khắc sẽ đuổi nó ra đường.Làm vậy để không liên lụy đến cái nhà họ Lăng này,nó vô dụng,chả làm được tích sự gì,dì bảo vậy.
          Nó ngồi thu lu bên bờ hồ sâu trong cánh rừng,căn cứ bí mật của nó mỗi khi cúp tiết đi chơi hoặc bị bà dì đuổi đánh.Nó rửa mặt bằng nước hồ,rồi ngâm chân,một cảm giác thật sảng khoái.Tấm lưng không ngừng đau rát,nó chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
          -Lăng Vân,Lăng Vân,Lăng Vân,mày chết rồi hả?Một giọng nói trầm thấp vang lên,cắt đứt giấc ngủ ngon lành của nó.
          -Nếu chết,tao sẽ ám mày,Nathan!Con bé không thèm mở mắt,chân mày thoáng nhăn lại.
          Đang ngồi chồm hổm bên Lăng Vân,một cậu trai trẻ trạc tuổi cô,có khuôn mặt thanh thoát.Tóc màu vàng nhạt như nắng trời cuối thu,và đôi mắt xanh cũng nhàn nhạt như nền trời thu,Nathaniel là bạn thân của Lăng Vân,và cậu là con lai.Bố cậu là người Nga,mẹ cậu lại là người Mỹ.Lăng Vân không biết bao nhiêu lần cảm thán vẻ đẹp này của cậu.Với vẻ đẹp như vậy,cậu rất nổi tiếng với bọn con gái,và với chiều cao vượt trội,cậu là trụ cột đội bóng rổ trường,nên được bọn con trai hâm mộ.Lăng Vân tự hỏi,người xuất sắc như cậu ấy làm gì với một đứa thô lỗ quậy phá và hay đánh nhau như mình.
          -Này Nathan,tại sao mày lại giao du với tao?Ngay cả lời nói của Lăng Vân cũng toát ra vẻ chợ búa.
          -Mày mang cho tao cảm giác chân thật,thế thôi.Cậu bình thản đáp trả,như đó là điều hiển nhiên.
          -Tao thích mày.Lăng Vân nhắm mắt,hít hà hương cỏ sau trận mưa rào.
          -Ừ,tao biết.Nathaniel mỉm cười dịu dàng.
          -Xì,đừng có vô tâm vậy chớ...Lăng Vân phụng phịu.
          -Mày lại choảng nhau với ai nữa đấy?
          -Tụi Lí Thảo.Nó chơi bẩn gần chết.
          -Sao không chết ở xó xỉnh nào đi cho rồi!Nathaniel bực dọc đáp
          -Không được,tao sợ mày sẽ nhớ tao.Lăng Vân đáp trả,nở nụ cười tinh nghịch,nỗi đau do vết thương gây ra gần như tan biến.
           -Ừ,tao sẽ nhớ đến chết đi được.Nathaniel lại cười,một lần nữa
           Nathaniel lôi từ trong cái giỏ nhỏ ra cả đống thứ.Băng keo cá nhân,gạt y tế,thuốc xịt gây tê,thuốc sát trùng các thứ vân vân và vân vân.Bất ngờ nhất là một bộ đồng phục nữ sinh sạch sẽ thoáng thoảng hương hoa ly.
           -Nè,cởi đồ ra,nhanh.Sắp hết tiết hai rồi,tụi mình sẽ về kịp trước khi hết nghỉ giữa giờ nếu mày nhấc cái mông lên cho tao xoa thuốc.
           Lăng Vân cởi chiếc áo dơ dính đầy máu và bùn đất ra,lộ tấm lưng trần nhuộm đỏ máu tươi và trầy xước lỗ chỗ do cái găng tay quái quỷ gây ra.Cô hơi ốm,do phải nhịn ăn và chịu cực khổ từ bé,từ lúc ở với dì cô,cho mẹ cô đi làm ăn xa.Nathaniel đã luôn cảm thấy Lăng Vân thật kiên cường,thẳng thắn khác xa bản thân mình,cậu đã luôn ghen tị và ngưỡng mộ Lăng Vân.Nathaniel lấy tấm khăn ướt,nhẹ nhàng lau lưng cho Lăng Vân,nghe tiếng nó xuýt xoa đau đớn,Nathaniel khẽ nhăn mặt.Tấm khăn màu trắng giờ đã lỗ chỗ đỏ tươi,lưng Lăng Vân đã hoàn toàn sạch sẽ,chỉ còn lỗ chỗ mấy vết thương từ đinh chưa được xử lí.Nathaniel hơi ngượng,dù cậu đã làm chuyện này bao lần.Lăng Vân đúng là một cô gái đẹp.Cậu gạt bỏ ngay ý nghĩ trong đầu,tập trung chữa trị cho Lăng Vân.Cậu tiếp tục lấy một ít bông gòn y tế,đổ thuốc sát trùng lên rồi nhẹ nhàng và cẩn thận thoa lên chỗ trầy xước trên tấm lưng trắng nõn tuyệt đẹp của Lăng Vân.Chết tiệt,người ta cũng là nam nhân mà,đừng có cám dỗ vậy chứ.
-Nè,Nathannn,tao kháttttt...Lăng Vân nài nỉ.
-Khát chết mày đi!Nathaniel quẳng cho Lăng Vân lon trà Ô Long mới mua ban nãy.
Nathaniel dán băng cá nhân lên chỗ trầy xước,thế là xong phần lưng.
-Mày có đi rửa mặt đi chưa?
-Haiiiiii...biết rồi.Lăng Vân hạnh phúc tươi cười.
         Giờ Lăng Vân đã hoàn toàn sạch sẽ và tươm tất sau khi thay bộ đồng phục nữ sinh.Nathaniel xót xa nhìn nó.
         -Mày đừng đánh nhau nữa,có được không?Tao xin đấy.Đôi mắt cậu thoáng nét lo lắng và giọng nói chân thành đến mức xua tan đau đớn cho Lăng Vân
         -... .
         Lăng Vân không thể trả lời được.Nó không muốn phải rụt đầu rụt cổ phục tùng như bọn nhát cáy,nó muốn chống cự,nó ghét phải khuất phục vì lòng kiêu hãnh của nó không cho phép.Nhưng nó biết,Nathaniel là thật lòng với nó.
         Trời cuối thu mát mẻ,trong lành,trên con đường dìu dịu hương cỏ,một cậu trai trẻ cõng trên lưng một cô bé nhỏ con,có chiếc kẹp hình quả cherry,đang ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro