Chap 2:Những bài hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Lăng Vân bước ra từ ngôi trưởng cấp ba của mình,một mình,vì Nathan bận rồi,phải về trước.Thường ngày nó vẫn hay đi bộ về cùng Nathaniel,nên hôm nay thấy có hơi trống vắng.Nó sợ về nhà lắm,về nhà vừa lạnh,vừa cô đơn,có khi lại đói bụng và đau đòn.Nhưng nếu không về thì đi đâu nữa giờ,với lại nó cũng chẳng muốn bỏ rơi người chị họ của nó.Chị nó là con của dì nó,chắc chắn rồi.Chị không được đi học nữa,phải đi làm phục vụ quán trà.Sở dĩ Lăng Vân được tiếp tục đi học là vì nó có số tiền hàng tháng mẹ gởi về,nên dì chẳng dám cho nó nghỉ ngang,nói vậy,chứ nó nhịn đói như cơm bữa.
         Lăng Vân mở cánh cửa,trong nhà lạnh ngắt,không phải vì tiết trời,mà là vì cái nhìn sắc lạnh của dì nó chăng?
         -Con về rồi đây.Nó nói khẽ,thậm thụt cởi giày để lên kệ.
         Dì nó đang lẳng lặng ngồi đếm tiền,chắc là tiền làm thêm của chị nó,nó chắc mẩm là vậy.
          -Nathaniel đâu rồi con?Hôm nay nó không về cùng con à?
          -Không,thưa dì.Lăng Vân thoáng kinh hãi.
          -Tao đã bảo thằng bé đấy là con mồi ngon mà,mày phải dụ dỗ nó,để nó chu cấp cho mày,hiểu không hả,con ngu độn.Dì bắt đầu lộ bản chất thật.
          -Dì mê trai trẻ đến vậy,tự đi mà tìm lấy.Tôi đã nói rồi,là đ*o đâu nhé.Lăng Vân lớn tiếng.
          -Con quỷ,dám cãi lời tao.
          Dì cầm lấy cây đèn pin treo trên móc,lao vào nện lên lưng Lăng Vân những cú đau điếng.Vết thương đã được băng bó từ ban trưa rách toát cả ra,đau đến tận xương tủy.Lăng Vân với tay cầm lấy mấy đôi giày trên kệ,ném vào người dì nó.Đoạn nó cầm cặp chạy thẳng ra đường,quên cả mang giày.Dì nó không đuổi theo,nó nghe tiếng chửi rủa của dì,cay đắng.
           Nó lại chạy ra bờ hồ,lần thứ hai trong ngày.
           Nó hát
           "I"ll tell you a story,before it tells itself.
            I'll lay out all my reason,you'll say that I need help
            We all for expectations,and sometimes they go wrong
            But no one listens to me so I put it in this song
            They tell me think with my head,not that thing in my chest
            They got their hand at my neck this time
            But you the one,that I want,if that really so wrong
            Then they don't no,what this feeling is like..."
            Nó khóc ròng,nước mắt chảy hai bên má.Cổ họng nó đau rát,không thể cất nên tiếng nổi nữa.
            "And I say yeah-eah-eath
              Yeah-eah-eah
              Yeah-eah-eah-yeah-eah
             And i say yeah-eah-eah-yeah-eah-eah-eah"
            Giọng hát trầm trầm,ấm áp đến lạ,bỗng vang lên.Lăng Vân quay đầu lại nhìn,nước mắt vẫn không ngừng chảy.Nathaniel,cậu luôn có mặt đúng ngay lúc nó buồn nhất.
             -Lại cãi nhau với dì à?Nathaniel cười hỏi,cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ,cạnh Lăng Vân.
             Lăng Vân ngã phịch xuống,chả buồn ngồi bó gối nữa,nó nằm hẳn lên đùi Nathan.Nước mắt vẫn chảy,nhưng không lặng lẽ nữa,nó oà lên như đứa trẻ.
             -U hu hu hu hu...hu hu...híc híc...
             -"I'll tell them a story,they'll sit and nod their heads...
             -Hức hức...hu hu hu...Lăng Vân gần như rống lên
             -I tell you all my secrets,and you tell all your friends...
              Hold on to your opinions,and stand by what you say
              In the end is my decision,so it's my fault when it end..."
             -Lăng Vân,cùng hát với tớ.
             "They tell me think with my head not that think in my chest
               They got their hands at my neck this time
               But you're the one that I want,if that really so wrong
               Then they don't no what this feeling is like..."
               Cả hai cùng nhau hát,đến lúc chiều tà,lúc nước mắt Lăng Vân đã khô.
               Bỗng,Nathaniel cúi đầu,nhìn Lăng Vân đang ngồi trong lòng mình,đã ngưng thút thít từ lâu,một cái nhìn đầy khổ sở và trắc ẩn.Cô cuộn người như chú mèo nhỏ,nằm gọn trong lòng Nathaniel,đầu dụi vào ngực cậu.Hơi thở ấm áp,thân nhiệt,và cả hương thơm nhè nhẹ khiến sự kiềm chế của cậu như muốn nổ tung.Nathaniel nâng cằm Lăng Vân lên,đắm đuối nhìn cô,tay nhè nhẹ vuốt lọn tóc mái.Lăng Vân bị bất ngờ,mặt đỏ ửng cả lên,thật dễ thương.
                -N...này...làm...làm gì vậy?!
                -Tao xin lỗi.Nathaniel nói,khẽ cười
                Rồi cúi hẳn mặt xuống,môi chạm môi,mắt nhắm nghiền.Lăng Vân mặt lại càng đỏ hơn nữa,nhưng rồi cũng nhắm mắt lại,mãn nguyện.Nathaniel khoá môi cô,chậm rãi và cẩn thận,đưa lưỡi tách bờ môi nhỏ đang cắn chặt của cô,rồi tiến sâu vào trong.Lăng Vân bỗng cào nhẹ vào lưng Nathaniel,cậu dứt ra,đôi mắt xanh lạnh giá như bị dục vọng chiếm đoạt.
              -Ưm...ha...ha...ha...làm gì...vậy...Nathannn...
              Lăng Vân vừa thở hồng hộc,vừa yếu đuối chống cự tên lưu manh đang hôn cổ và thò tay vào chiếc áo đồng phục của cô.Nhưng Nathaniel quá khỏe mạnh và cao lớn,nên Lăng Vân không tài nào vùng vẫy nổi.Tiếng gọi của Lăng Vân như tiếp thêm lửa cho cơn dục vọng mãnh liệt của Nathan.Phực...chiếc áo đồng phục đã đứt hai nút,và áo ngực của Lăng Vân cũng đã bung ra,lộ hẳn tấm lưng trần cho trên kia tha hồ sờ soạng.
             -Ư...hưm...ứ... .Lăng Vân không kiềm chế nỗi tiếng rên khi Nathan cắn vào cổ cô đồng thời mò tay xuống chiếc váy phong phanh cô đang mặc.
Lăng Vân thấy cả người bủn rủn,không vùng vẫy nổi nữa,chỉ cào nhẹ vào lưng Nathaniel,cố ngăn nước mắt không chảy ròng.
            -Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.Nathaniel khó nhọc thì thầm,dường như cậu không kìm chế nỗi nữa,mò tay xuống,tự mình cởi dây nịt.Lăng Vân nhân cơ hội,vung tay tát mạnh vào mặt cậu,rồi vùng chạy.Nathaniel ngồi yên tại chỗ,không cử động,nói đúng hơn là không cử động nổi.
              Lăng Vân chạy một mạch về nhà,nước mắt tuôn lã chã.Nathaniel làm cái quái gì vậy chứ,đều còn là học sinh cả mà,sao cậu có thể hành xử như vậy.Lăng Vân tự trách mình,trong một phút giây ngắn ngủi nào đó,cô đã xiêu lòng trước cậu.
             Dưới ánh trăng sáng,một cô bé ngồi bó gối trước cửa nhà,đã ngưng khóc,nhưng khoé mắt sưng vù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro