14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà.. và thế là mối quan hệ tìm hiểu của Cell và Doom bắt đầu từ đó. U40 đến nơi rồi nhưng hai người lại như hai chú gà bông, nó chỉ đơn giản là đến chỗ làm của nhau chơi, trò chuyện tâm sự, giúp đỡ công việc của nhau, cùng đi tiệc hoặc hơn nữa là đi ăn riêng.

Nay là ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Cell và Doom nên họ chọn sẽ đi ăn ở nhà hàng cùng nhau. Sau đó thì cùng đi tản bộ ở trên phố nhỏ. Chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Cell nhìn thấy gì đó rồi bắt chuyện.

-"Cậu muốn nắm tay không Doom?"

"H- hả?.. Cậu nói gì cơ..?"

Cell nói với khuôn mặt lạnh tanh. Hai người tìm hiểu nhau cũng đã ngót ngét gần 1 năm nhưng việc hai người làm chẳng khác gì đối tác làm ăn hoặc đôi bạn cùng tiến. Doom cho Cell rất nhiều thứ, đồ dùng, đồ ăn, tiền bạc và cả công sức của bản thân, cậu đều dành cho anh những thứ tốt nhất. Còn anh thì chỉ có luôn miệng nói cảm ơn. Anh cũng áy náy lắm nhưng biết làm sao giờ? Vì anh hỏi gì hay tặng gì cũng đều được Doom đáp rất nhẹ nhàng rằng "Cậu cứ giữ dùng đi, nhà tớ có".

Đấy, có phải là anh không muốn đâu, tại nhà cậu ta giàu quá. Bình thường thì hai người đều bị công việc dí đến còng lưng, được mỗi hôm nay là rảnh nên mới có thời gian thảnh thơi. Phố nhỏ nhưng người thì vẫn rất đông, đa số đều là các cặp đôi yêu nhau và ai trong số đó cũng đều nắm tay rồi ôm tay âu yếm. Cell thấy thế thì cũng tự chê trong lòng nhưng nhìn sang Doom thì anh nghĩ mình nên làm gì đó cho cậu ta, chứ để cậu ta thiệt thòi mãi thì không phải ý tốt. Nhưng lời đề nghị này có phải ý hay không? Đương nhiên là không, vì mặt Doom giờ đỏ như cà rồi.

Cậu chắc sốc quá nên không nói được gì nên chỉ gật đầu. Và thế là Cell nắm tay Doom.
-"Chỉ như này thôi hả?" Cell liếc qua nhìn Doom thì thấy mặt cậu căng như quả bóng đầy hơi. Anh có chút hoài nghi mà âm thầm đánh giá trong lòng.

Ôi Cell.. trong đầu anh thì đang nghĩ đây vốn chẳng phải chuyện bình thường sao? Đi tiệc, đi gặp đối tác không phải lần nào cậu ta cũng đều nắm tay anh sao? Cậu ta còn nắm tay với nhiều người khác nữa mà? Và anh cũng thế nên có gì mà phải đỏ mặt đến thế nhỉ? "Cậu ta khó hiểu quá"

Chuyện Cell nghĩ vốn là dành cho đối tác làm ăn còn ở đây thì không. Mặt anh có chút suy tư còn Doom thì từ nãy đến giờ vẫn giữ nụ cười mãi không tắt. Cứ thế cả hai im lặng đi suốt con đường

----------------------

Cũng sau đó được vài ngày thì Cell và Doom được cấp dưới mời đi dự tiệc. Lần này không chỉ có cấp dưới của Cell mà còn có của Doom chung sức mà quậy. Nhận được thiệp mời như tấm thiệp cưới lại còn đính hoá đính ơ làm anh có chút đánh giá.
.............

-"Má.. chỗ này là quán của tớ mà?"

"Haha, thì là chỗ của cậu mà, cậu không đọc địa chỉ ở thiệp sao?"

Vâng.. Cell không thèm mở cả thiệp ra mà, vì anh nghĩ tụi kia chỉ bày trò vô tri thôi. Thấy Cell không nói gì thì Doom cũng ngầm hiểu mà đọc lại cho anh nội dung.

"Thời gian là 8 giờ tối, địa điểm là quán bar của cậu. Và ở thiệp ghi là kỉ niệm gì đó.. tớ quên rồi"

Cell nghe thế thì lại cằn nhằn rồi đi sau Doom.

-"Lại còn phòng VIP?? Tụi này nay giàu quá nhỉ?"

"Vui vẻ đi Cell, tiệc mà"

Hai người mở cửa thì đã có tiếng pháo giấy bùm bùm ở bên tai, lại còn có vài cây pháo dùng cho dịp sinh nhật nữa cơ. Lại còn có băng rôn
-Kỉ niệm 1 năm tìm hiểu-

-"Cái *beep* gì đây? Mấy người đùa tôi hả?"

Cell thì cạn lời nhưng Doom bên cạnh thì có vẻ thích thú.

"Thôi nào Sếp ơi, vui vẻ đi anh"

Chẳng đợi Cell kịp bật công tắc chửi thì đã có vài người tụm lại, nhét cho anh hai tay hai chai rượu, nhanh gọn mà kéo anh vào bàn. Cấp dưới của Doom thì tiếp rượu Cell, cấp dưới Cell thì tiếp Doom. Bọn họ thuần thục rót rượu rồi nhét mồi cho Cell làm anh bận mồm mà không chửi được. Thấy họ cũng đều có ý tốt nên Cell cũng yên phận mà nhập tiệc.

Hai bên đàn em chăm Sếp tốt phết. Chăm Cell say bí tỉ đến mức nói mớ, chăm Doom đến độ sắp không đứng dậy được. Mà nói thế thôi chứ Doom vẫn còn tỉnh táo, chỉ là lâu rồi cậu không uống nhiều như thế. Tiệc mở đến hơn nửa đêm và phải dừng ở đó vì Cell say rồi. Chơi thì vui lắm nhưng đến lúc nhận hàng thì không bên nào chịu nhận, bên nào cũng đẩy Cell cho Doom rồi lấy lý do bận. Doom cũng đành chịu mà dìu Cell lên xe.

Doom định chở Cell về nhà anh vì nhà cậu ở xa quá. Mà nghĩ lại thì... Doom không có chìa khoá nhà của Cell, giờ chẳng lẽ lại lục lọi trong người anh? Doom thấy nó kì nhưng giờ là tình huống bất đắc dĩ thôi.

Tới nơi, Doom muốn dìu Cell như lúc nãy nhưng giờ thì anh lại nằm dài ở ghế sau. Muốn anh đứng thế nào cũng không được nên cậu đành phải bế anh lên thôi. Không biết anh mơ thấy gì mà lúc bế thì anh cứ quậy mãi.. hết la hét rồi làm loạn. Hết giãy thì lại ôm chầm lấy cổ Doom mà đu lên.

Vào được bên trong phòng Cell thì cậu cũng đứng ngắm nghía xung quanh. Và thứ cậu để mắt là cái nến thơm kia, cậu nhớ không nhầm thì đó là đồ của 1 năm trước rồi, cậu không nghĩ là Cell giữ đồ cẩn thận đến thế. Hiện giờ thì nó còn đang được bọc nilon rất kĩ nữa. Doom đang suy tư thì Cell bỗng dãy lên, làm Doom mất đà mà ngã nhào lên giường.

Cell nằm dưới thân Doom, tay cứ ôm chằm lấy cổ cậu. Hơi men làm đầu óc anh chẳng còn tỉnh táo, Cũng chẳng biết anh đang tưởng tượng gì trong đầu mà lại dùng tay bóp má cậu, giọng ngọng ngịu.

-"Hôm nay-.... cậu nhìn lạ quá.. hic"

"Tớ sao?"

-"Ừm... cậu trông...- to hơn thường ngày nhỉ..?"

"Haha chắc thế.."

Doom cũng đành chịu với Cell nhưng nhìn anh thế này "..cũng có chút dễ th-"

Doom nghĩ chưa dứt đã bị Cell đột nhiên hôn lấy. Tay anh đang được đà ở mặt Doom, anh cứ thế ôm bên má cậu mà hôn. Doom bị anh làm cho choáng váng mà không nghĩ thêm được gì ngoài chịu trận để anh hôn.

Dù anh là người chủ động nhưng chỉ sau đó vài giây thì lại nằm gục trên giường thở hổn hển. Chỉ một lát sau, anh lại vòng tay qua cổ Doom mà kéo cậu xuống gần mình hơn. Doom cũng không phản kháng, cậu theo đó mà áp sát vào hõm cổ anh, ngửi nhẹ mùi hương của anh. Dục vọng của Cell đã lên cao, anh không thể kiềm chế được nữa. Vốn là Omega nên anh nhanh chóng yếu thế và buộc phải toả ra pheromone. Doom vốn không quá say nhưng ngửi được mùi này thì dù có là Enigma cũng khó mà tỉnh táo.

"Tớ xin phép nhé Cell.."

-"C- Cell..?? Sao không phải là Cellie..?"
Doom thủ thỉ rồi cởi dần chiếc áo sơ mi của Cell. Bày ra trước mắt cậu một thân hình trắng nõn. Nhìn người nằm dưới đang bán khoả thân, khuôn mặt thì đỏ bừng lại có chút nấc vì rượu. Doom nuốt khan một tiếng rồi cúi người xuống cổ anh, có chút tham lam mà hít lấy mùi pheromone. Dục vọng của Doom cũng đang ngày một cao, cậu cũng dần thả lỏng bản thân.

Là Enigma ở đỉnh xã hội, pheromone của cậu mạnh hơn tất thảy những thứ khác. Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng chẳng còn lại gì ngoài mùi pheromone của Doom bao phủ. Anh cũng dần cảm nhận được nó.

"Cái mùi gì đây??"   Sắc mặt Cell dần trở nên khó chịu "Vừa lạ vừa quen nhưng..... kinh tởm quá"  Cell biết cái mùi này, vì anh lăn lộn ở chốn giang hồ này cũng nửa đời người. Vốn là Omega sẽ chẳng có mấy là nhận được sự kính trọng ở cái nghề này nên anh đành phải đóng dạng là một Beta. Anh rất cẩn thận nhưng đôi khi vẫn có vài tin lá cải bị lọt ra ngoài. Anh từng gặp cái mùi này rồi, cái mùi của những gã Alpha, Enigma phát ra để kiểm tra anh, buộc anh phải phát tình. Cái mùi của những gã bề trên dùng sức mạnh để chèn ép người ở bên dưới, mục đích bẩn thỉu, kinh khủng.

Và Cell biết cái mùi hiện giờ anh đang ngửi được vốn không có ý xấu nhưng anh vẫn không thể kìm chế được bản thân. Trong vô thức cơ thể của anh đã tự phản ứng.

*Chát*

----------------------

Có lẽ nãy giờ Cell không hề phản ứng với pheromone của Doom vì bên trong phòng vẫn còn mùi của chiếc nến thơm kia. Và anh vốn cũng chẳng nhìn Doom là Doom, mà là một người khác. Một người đã lâu anh không gặp, một người mà anh tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Anh vẫn luôn tìm kiếm người đó trong vô thức và cả trong tiềm thức, chỉ là anh không nhận ra. Anh cũng không nhận ra một điều nữa.
----------------------
-Khi mình nhớ một người nào đó, vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình đến người đó không?

-"Có"

-Sao cậu lại chắc thế?

-"Vì tớ đã gặp lại họ rồi"

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro