Đồng ý không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thoại nhiều qãi chưởng.. mà còn xàm nữa🧎
------------------------------------------------------------

*Reng reng..*

Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên. Cell mơ hồ mò mẫm rồi tắt nó đi. Nhìn vào đồng hồ hiển thị thì đã 9 giờ hơn, anh trợn mắt có chút không tin, vì đã lâu rồi anh không được ngủ được một giấc dài như thế này. Ngồi dậy vươn vai, trong đầu anh lại nổi lên thoáng suy tư "Người đó là ai?" Cell vẫn nhớ cái bóng và những giấc mơ anh từng gặp. Giấc mơ có thể khác nhau nhưng người đó thì chắc chắn là 1. Nghĩ đến anh cũng hơi sợ..

"Chẳng lẽ mình bị ma ám!?"
Anh cũng nghi lắm, vì cái nghề anh làm vốn chẳng có mấy là lương thiện. Mà anh cũng không dám nghĩ nữa, anh phải đi chuẩn bị thôi vì giờ cũng đã trễ rồi.

Vẫn là ở nơi văn phòng quen thuộc và đống tài liệu chất đống thành chồng. Nhìn mà ngán, anh thấy mình mà làm thêm vài hôm nữa là nghẻo ngay nên anh túm đại ba người cấp dưới (tốt số) vào làm thay mình. Bảo làm thay thế thôi chứ thật ra là anh đổ việc cho họ, ngắn gọn hơn là đùn đẩy trách nhiệm. Ba người bị bắt thì mặt trắng như hồn lìa khỏi xác. Phận làm đầy tớ sao dám cãi nên đành mếu máo mà nhận việc. Cell thấy thì hơi kì nên cũng hứa hẹn đôi chút.
-"Làm tốt thì có thưởng"

"T-tăng lương được không Sếp?"

-"Nếu làm tốt"

"SẾP ƠI EM YÊU ANH!!!!"

"Xin nguyện mãi làm đệ của Sếp đẹp trai huhu"

"Mãi yêu Sếp ạ!!"

-"Rồi rồi, lo làm đi"

Nghe có thưởng thì ai cũng hăng máu, bừng lửa mà cống hiến hết mình cho tư bản kia. Cell thấy thế thì cũng về lại phần mình. Anh mở quán bar nhưng vẫn là xã hội đen nên ít nhiều cũng có nghề tay trái.

-"Còn bao nhiêu thằng chưa trả nợ?"

"Dạ còn hai tên ạ, còn lại thì đều đã trả được hơn 50%. Mà hai tên đó giống định quỵt mình rồi trốn.."

-"Lái xe đến chỗ từng thằng đi. Thằng nào nợ nhiều nhất ấy, hôm nay tôi xử"

Cậu cấp dưới nghe Cell bảo hôm nay anh xử thì tay cầm sổ nợ có chút run run, cậu ta lại còn đang
lạy chúa thầm trong đầu cơ.

----------------------

"X- xin ngài... xin hãy cho tôi thêm thời gian.... tôi.. tôi hứa sẽ trả đủ mà..."
Gã con nợ nào đó đang lắp bắp, quỳ gối van xin bằng cái miệng run rẩy đầy máu, khuôn mặt bầm dập.

-"Thêm thời gian để làm gì? Cho mày thời gian để chạy trốn hả, thằng khốn? Nghe khôn đấy"

Cell cười khẩy rồi liếc sang chiếc vali vẫn còn chưa kịp đóng, với đống quần áo lộn xộn sau lưng gã ta. Hắn rít lên một tiếng đầy kinh hãi, rồi quỳ rạp xuống mà bám chân anh xầu xin. Buồn nôn, Cell đá vào mặt hắn làm gã ta văng vào tường. Không dám la hét, hắn chỉ dám ro rúm người lại rồi ôm mặt một cách đau đớn.

Quan sát nơi này, một căn chung cư trong toà nhà cũ kĩ, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá. Nhưng giờ anh mới để ý, nơi chiếc vali đang nằm là ở trước cửa một căn phòng. Cell đi lại gần xem xét thì thấy ở bên trong có một người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất đầy sợ hãi, nước mắt chảy dài ở hai má và một cậu nhóc đang đứng chắn phía trước như đang bảo vệ.

-"Ai đây?"  Cell nhướng mày hỏi.

"Chắc là vợ con của tên này ạ"

Nhắc đến hai từ này, gã con nợ vốn đang co rúm người kia bỗng bật dậy, như vớ được cọng rớm cứu mạng. Gã ta bò đến gần anh rồi quỳ xuống, lên tiếng bằng cái giọng hèn mọn và nụ cười đầy tham lam. Cái gã khốn nạn chỉ biết bản thân mình, nhìn thật kinh tởm.

"Ngài- ngài có thể lấy hai đứa nó nếu muốn. T- tôi có thể bán cho ngài. Chỉ cần ngài trừ nợ cho tôi thôi.."

"Thằng chó!! Ông dám??!!"

Nghe đến việc mình bị bán đi, cậu nhóc kia có vẻ mất bình tĩnh. Khuôn mặt tức giận, tay nắm thành đấm và nơi ánh mắt chất đầy sự hận thù và căm phẫn.

Cell định nói gì đó thì khựng lại bởi chất giọng quen thuộc khác.

-"Xin chào?"

"....."

Chà.. là Doom đến. Cậu lên tiếng thì căn phòng bỗng im lặng hẳn đi, ai cũng nhìn Doom với ánh mắt kì lạ.

-"Tôi đến không đúng lúc... nhỉ?

-"Có vẻ là thế, cậu chờ tôi chút. Sẽ xong nhanh thôi"

-"Haha..... xin lỗi nhé"

Doom cười ngượng rồi vội vàng rời khỏi căn phòng. Mà chẳng biết họ nói gì bên trong nhưng lúc Cell rời đi thì người phụ nữ có vẻ biết ơn, cậu con trai thì nhìn uất ức nhỉ. Cậu ta thấy Cell chuẩn bị lên xe thì lại giục mẹ vào trong. Mất một lúc cậu nhóc mới đóng được cửa nhà lại rồi chạy theo Cell nhưng không kịp, anh đã đi khuất rồi. Cậu ta lại liếc mắt sang chỗ Doom rồi tiến lại gần. Cậu nhóc gầy ốm, tóc vài lọn trắng lọn tím, cất giọng bắt chuyện.

"Này ông chú"

-"Ông chú??"

................

-"Nhóc cứng đầu quá"

----------------------

Đó là chuyện của vài hôm trước, nay thì vẫn ở chỗ văn phòng của Cell. Chỉ là..

-"Hôm nay cậu đi ăn cưới sao? Nhìn bảnh đấy haha~"

Nhìn Doom mặc bộ vest đen như ăn cưới thế kia, Cell lại thấy có chút thú vị mà thả miếng hài nhưng Doom không cười, lại còn có chút ngại ngùng. Mặt cậu hiện lên chút ửng hồng rồi đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng.

Cell nghĩ mình ghẹo bậy, vừa định đứng dậy xin lỗi thì Doom lại đi vào. Trên tay là bó hồng to bự, ngang cả bờ vai cậu. Sau lưng còn có đám cấp dưới của Cell đang bám vào thành cửa mà hóng hớt.

Doom đứng trước mặt Cell, mở miệng nhưng chỉ là mấp máy, cậu phải hít vào thở ra vài lần thì mới nói được thành câu.
-"C- Cell... Cậu đồng ý... l- làm... người yêu tớ nhé..?

Cell xịt keo cứng ngắt, chẳng đợi anh trả lời thì đã có vài tiếng hú hét.

"AAAAAAAAA!!!!! SẾP ƠI ĐỒNG Ý ĐI ANHH!!!!!"

"ĐỒNG Ý ĐI SẾP ƠIIIII !!!!!"

"Trời ơi chiến hạm của tôi!!!"

-"Im mồm lại ngay"

Phải bịt mồm họ lại anh mới có thể bình tĩnh mà nói chuyện với Doom. Nhìn Cell, mặt anh vẫn có nhiều chút là hoài nghi.

-"Cậu nói thật chứ Doom?"

"Trời ơi, thật mà Sếp. Tin đi Sếp ơi, đồng ý đi anh. Tụi em thích con nít lắm á"

Cell quay sang liếc cái tên lanh chanh vừa nói, tên đó im bặt đi nhưng vẫn cố chấp thủ thỉ trong miệng "Hic.. đồng ý đi Sếp ơi..."

-"Tôi nghe đấy"

Cell lại ngó qua Doom, cậu chẳng có phản ứng gì. Đứng im như tượng với khuôn mặt đỏ bừng như cà chua.

-"Doom?"

"Tớ đây. Cậu nhớ lời tớ từng hứa chứ Cell?"

-"Trời, lúc ở quán cafe ư?"

"Ừm đúng rồi"

-"Tớ tưởng cậu đùa chứ? Nay cũng đã gần 10 năm rồi, tớ nghĩ cậu cũng quên nó rồi"

"Tớ nghiêm túc mà. Vậy.. cậu có đồng ý không?"

"Đồng ý đi Sếp"

"Sếp mà gật đầu thì mai em làm đám cưới cho hai người liền luôn"

Bỏ ngoài tai mấy lời linh tinh, Cell cũng nghiêm túc mà suy ngẫm về chuyện này. Anh vốn không có quá nhiều đam mê với tình yêu và anh cũng chỉ xem Doom đơn giản là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng anh lại không muốn làm cậu ta buồn, nhìn cậu ta đỏ mặt căng thẳng như muốn nín thở thế kia làm anh không buông nổi lời từ chối. Nghĩ mất một lúc thì Cell cũng tìm được một lối đi có vẻ ổn áp, chỉ là với anh thôi.

-"Chà.. tớ rất vui khi cậu giữ lời hứa nhưng cậu làm thế này không phải chỉ vì câu hứa thôi đúng không?"

Doom lại bất giác đỏ mặt hơn, chỉ biết ậm ừ gật đầu. Cell thấy thế thì gãi đầu ngượng ngùng rồi nói tiếp.

-"Nhưng tớ thì chưa sẵn sàng để thật sự bước chân vào một mối quan hệ yêu đương chính thức"

"Không sao, tớ cũng không muốn ép buộc cậu. Chúng ta có thời gian nên cậu cứ thoải mái đi Cell"

-"Cảm ơn cậu"

"Mà..."

-"Mà?"

"Hmm... cậu nghĩ sao nếu chúng ta tìm tìm hiểu nhau? Nếu không hợp thì cậu cứ nói với tớ. Cậu thấy sao?"

"HAI SẾP QUẰN NHAU QUÁ, ĐÙ RA-" Một tên nào đó phát ngôn, lời nhảy chưa ra khỏi miệng thì đã bị một tụm xung quanh bịt mồm lại rồi lôi đi mất.

Cell không nói gì chỉ biết thở dài.

----------------------

"Nè... Đại ca anh không định về hả?"

"Gọi Drewlaci, muốn tôi đấm cậu không? Mà muốn về thì về đi"

"Hic.. Dạ Drewlaci, em xin lỗi.."

---------------------------------------------------------

Dm tui đang viết cái qq j z nè...  kinh khủng vch.
=)))))Mong mn còn hiểu sau khi đọc xong, chứ tui nhức mắt quá🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro