Có chiếc nến thơm và ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm sau*

*Cốc cốc*

-"Vào đi"

"Sếp ơi, ngài Doom gửi cho anh chút quà nè"

-"Sao mà... nhìn sến thế? Là bùa ngải hay gì vậy?"

"Anh nói thế thì có người buồn đó Sếp ơi"

-"Rồi rồi, lỗi tôi"

"Hehe, em đi ra đây"

Cell chỉ biết gật đầu, cười trừ vì thấy dạo này bản thân nhận hơi nhiều đồ của Doom rồi.. Nhận thêm mà không trả được chắc anh áy náy đến cuối đời mất. Nghĩ rồi thôi, anh cất đồ cậu đưa vào túi. Quay lại phần mình mà chuyên tâm làm việc.

Đó là chuyện ban sáng rồi. Giờ thì cũng đã hơn 1 giờ khuya, Cell vẫn đang trằn trọc trên giường mà không thể ngủ nổi. Nhớ lại món đồ mà cấp dưới đưa, anh ngồi dậy lục lại trong túi mà đem ra dùng thử. Kèm theo món quà là một tờ ghi chú nhỏ:
"Nghe cậu bảo là khó ngủ nên tớ gửi cậu chút đồ này. Cái vàng thì nó như nến thơm ấy, còn túi đỏ thì là kẹo. Nếu trước lúc ngủ cậu chán thì có thể ăn vài viên, mà nhớ là ít thôi nhé.. và cũng đừng ăn rồi lái xe, coi chừng bị bắt lên đồn đấy"

-"Ăn rồi thì không lái xe? Bộ là rượu hay sao mà bị bắt?"

Cell khó hiểu vì làm gì có ai đêm hôm lại đi lấy xe chạy long nhông, kiểu đó thì chỉ có bị rồ thôi.. Mở chiếc túi đỏ ra, bên trong đúng là kẹo. Anh lấy đại vài cục mà ăn thử. Giờ thì nó lại như hoa quả sấy khô.. "vị nho, đào và cherry?.. cũng được nhưng dở quá"

Anh nghĩ thế rồi lại ngó qua món còn lại.. "sao mà... nhìn như cái bát hương thế này?"  Hướng dẫn sử dụng thì bảo bóc lớp nilon ra rồi đặt ở gần giường, đợi một chút sẽ có tác dụng. Đọc rồi làm theo, anh đặt nó ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Tầm 10 phút hơn, Cell nghe mùi hương dễ chịu nhưng trong đầu anh lại thấy hơi choáng. Cái mùi vừa lúc nãy còn nhạt nhoà, giờ lại nồng đến khó tả. Trong miệng anh còn chút kẹo ban nãy ăn cũng thế, mùi trái cây đâu chẳng thấy mà lại thấy mùi cồn. Mùi của hai thứ này kết hợp lại như mùi rượu, một loại nặng đô. Với người khác thì có lẽ đã khó chịu rồi nhưng Cell lại cảm thấy nó quen thuộc. Nó quỷ dị nhưng cũng cuốn hút đến kì lạ. Cái mùi tưởng chừng như xa lạ nhưng ở đâu đó trong thâm tâm anh lại thích thú với nó.

-"Lại nữa? Rốt cuộc là ai?"  Lại là dáng người, hình bóng đó. Họ đang cười với anh, Cell vẫn không thấy rõ mặt họ nhưng anh có cảm giác mình biết họ. Anh nghĩ chẳng được lâu, tâm trí dần mơ hồ. Cứ thế, mang tâm trạng có chút bức bối, anh dần chìm vào giấc ngủ.

----------------------
"Drewlaci đẹp trai như này mà lại không có người yêu sao?"

-"Haha, chỉ là tôi chưa có đối tượng phù hợp thôi. Và tôi nghĩ bản thân tôi không hợp với tình yêu lắm"

"Ôi trời.. đáng tiếc thế"
--------------------------------------------

Dm viết miết tui tưởng viết truyện ma có vong theo k ấy chứ=)))))))))
Mà s chap này như tẩm đớ cho Cell chơi đồ z nè..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro