Khó ngủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyện từ đó đến nay cũng đã được 2 tháng. Doom vẫn đến chỗ Cell thường xuyên, trừ vài ngày bận thì cậu đến chẳng thiếu ngày nào. Trong tay lúc nào cũng cầm bó hoa và cơm hộp. Doom biết Cell thích chăm sóc bản thân nên gần đây còn tặng cho anh cả mỹ phẩm.

"Cậu dạo này nhiều việc lắm sao?"

Cậu hỏi anh khi đang ngồi ở nơi văn phòng quen thuộc. Doom nhìn Cell, khi anh đang nhắm mắt dựa người vào ghế. Cậu rõ những quầng thâm dưới mắt anh đang ngày một đậm hơn. Ánh mắt hiện lên sự xót xa, con ngươi màu đục tưởng chừng lạnh lùng như gió tuyết giờ lại nhìn người đối diện với sự dịu dàng, ấm áp vô bờ xen lẫn chút không nỡ. Trái tim Doom đập như bị bóp nghẹn, lòng ngực nặng nề đến khó chịu. Đôi tay cậu nhấc nhẹ lên muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng rồi lại thôi, cậu đành quay mặt đi một cách tiếc nuối.

Cell thấy hành động đó của Doom thì có chút khó hiểu, anh không thể lý giải hành động của anh bạn kia được nên đành cười trừ rồi đáp.

-"Tớ ổn, cậu không cần lo đâu. Chỉ là dạo này có chút khó ngủ"

"Cậu ổn chứ? Cần tớ đưa đi bệnh viện kiểm tra không?"

"À không cần đâu, cảm ơn cậu"

"Ừm.. nếu cậu nói vậy"

Ừ phải từ chối chứ sao anh dám nói là mình không ngủ được vì gặp ác mộng chứ.. Già từng tuổi này rồi mà. Hai người trò chuyện chút ít rồi Doom cũng ra về. Còn lại Cell trong phòng, anh nằm dài xuống ghế, gác tay lên che mắt lại rồi lẳng lặng thiếp đi.

-"Lại nữa?"
Có vẻ đây không phải lần đầu. Trong không gian tăm tối, có 1 bóng người đứng ở đó. Thân hình họ một màu trắng, chỉ thấy họ giống đàn ông nhưng có mái tóc dài và không thể nhìn rõ mặt mũi.. Cell ở đối diện, họ thấy anh, môi nhếch lên nụ cười mỉm. Anh hơi sững người vì thấy nó có chút quen thuộc, chưa kịp nhớ rõ là ai thì họ đã dần lùi lại, xa dần. Họ ngày một cách xa anh, tay Cell vô thức mà vươn ra, muốn bắt lấy họ nhưng thứ mà anh nắm được là bóng tối trong màn đêm vô tận.

Cell bỗng bật người dậy, toàn thân đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Anh đưa tay lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn nổ tung. Anh có cảm giác rằng
"...mình vừa đánh mất thứ gì ư?"

----------------
"Này Drewlaci, cho bàn tôi 2 ly Capuchino nhé"

"Vâng, quý khách đợi tôi một chút. Tôi sẽ mang ra ngay"

"Mà hôm nay cậu búi tóc nhỉ?~ Trong đẹp trai lắm đấy~~"

"Cảm ơn quý cô~"
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro