Chuyện cũ có lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu"

"Không sao, tớ cũng vừa mới đến thôi"

-"Thế hôm nay cậu đến đây có việc gì không?"

"Không có gì, chỉ là tiện đường nên ghé qua thăm cậu chút thôi. Mà cậu đã ăn gì chưa, Cell?"

-"Tớ hả? Nếu vậy thì chưa"

"Vậy thì ăn cái này đi, nhịn ăn sẽ bị đau dạ dày đấy"

-"Chà.. cảm ơn cậu, Doom"

"Với cả cậu nhận cái này nhé?"

Doom vừa nói vừa gãi đầu có chút ngượng ngùng rồi đặt lên bàn một hộp cơm và bó hoa.

-"Hoa sao? Cậu tặng tớ thật hả?"

"Ừm, chỉ là hôm nay tớ vô tình đi ngang cửa hàng nhỏ, thấy nó đẹp nên mua làm quà cho cậu"

-"Wow.. thế phải cảm ơn cậu lần nữa rồi"

Cell vui vẻ nhận quà Doom tặng. Thấy anh cười thì nơi khoé môi Doom cũng hiện lên nụ cười nhẹ mang hạnh phúc. Cậu còn tự biết ơn vì hôm nay cậu đã không bỏ qua cửa tiệm đó. Sự thật thì chẳng có cái gì vô tình cả.. Doom đã dò hỏi đường để đến được tiệm hoa rồi lượn lờ quanh chỗ đó hơn chục lần chỉ vì đắn đo có nên mua hay không. Cậu sợ anh sẽ dị nghị rồi từ chối nên cứ đánh nhau với suy nghĩ đó mãi. Thân hình có phần đô con, khuôn mặt lạnh lùng thêm cả bộ vest đen làm chủ tiệm bên trong cũng phải sợ hãi vì tưởng giang hồ khu này đến làm loạn. Cô phải vội đi ra năn nỉ nhưng nó chẳng có gì ngoài việc Doom khó xử.

Sau phút tâm sự thì cô cũng thở phào vì biết Doom là khách. Cô nhiệt tình mà mời cậu vào trong. Đôi mắt cậu quét qua tất cả loài hoa được trưng bày bên trong tiệm nhỏ. Không có gì đẹp, không có hoa nào thu hút được cậu. Nhưng.. khi lướt qua nó, Doom hơi đơ người. Hình ảnh của Cell lại hiện lên trong đầu cậu "hoa Hướng Dương?"

*Leng keng*

Bước ra khỏi cửa tiệm, cậu đứng đó mà nhìn xuống đoá Hướng Dương trong tay rồi thở một hơi bất lực. Chính cậu cũng tự thấy khó hiểu vì không biết từ bao giờ mà bản thân có sở thích là hoa.. Rồi ai lại mua hoa vì nó có màu giống màu tóc cơ chứ? Ừ.. có Doom, chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, cậu đã bị thu hút bởi rồi ngay lập tức mua mà không suy nghĩ. Nhưng nhìn lại nó thì cậu cũng không quá hối tiếc vì hoa đẹp, giống anh. Mong sao anh thích.

"Mà tớ có chút việc bận rồi, tớ đi trước nhé Cell"

-"Nhanh vậy sao? Cậu không ở lại chơi thêm chút à?"

"Chuyện cũng hơi gấp chút, lần sau có dịp tớ sẽ ghé, tạm biệt cậu"

-"Ừm, hẹn gặp lại"

Doom đứng dậy chào hỏi rồi đi ra ngoài. Cậu vừa ra ngoài thì đám cấp dưới của Cell đã ồn ào to nhỏ ngoài cửa. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, miệng mồm cứ nhai nhải:

"Wowwww!!!! Sếp được tặng hoa lẫn cơm hộp luôn kìa!"

"Sếp có người yêu rồi!!!!!????"

"SẾP CÓ NGƯỜI YÊU!!!!"

"Hic... người yêu là ngài Doom thì mê phải biết.. tôi cũng muốn được như thế.."

"Nhà giàu, to cao đẹp trai thông minh, lại còn là con cả nữa!! Em cũng muốn nữa Sếp ơi!! Anh giới thiệu cho em mấy người đi!!"

"Sếp có phước quá đi~~"

Cell câm ním với độ nhiều chuyện của bọn này, nheo mắt khó chịu mà trả lời

-"Bọn điên này? Tôi và Doom không phải người yêu, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đừng có suy diễn linh tinh"

"Hể??? Nhưng Sếp được tặng hoa kìa.. lại còn cả cơm hộp. Nhìn là biết tự làm rồi.."

"Ủa không phải người yêu thì mấy cái này chẳng lẽ là quà theo đuổi hả???? Sếp được ngài Doom theo đuổi ư?!!!!"

"Em đếm thì thấy ngài Doom đến cũng hơn tháng rồi đó"

-"Oh? Coi bộ cũng chịu để ý quá ha?"

"Em mà UwU"

-"Làm việc mà cậu cũng được vậy thì may cho tôi quá.."

"....."

Cả bọn câm nín, tự khoá mỏ nhau lại rồi nắm tay dẫn nhau ra khỏi phòng. Cell nhìn mà chán chả buồn nói. Mà ngẫm lại thì họ nói cũng đúng, dạo này  Doom hay đến đây thật dẫu chỗ làm của cậu ta cũng chẳng phải đường này. Nghĩ là thế thôi chứ anh không dám bẻ sang chuyện khác được. Cell và Doom học cùng nhau từ năm cấp 2, cấp 3. Doom là thủ khoa, là học bá cũng như là mục tiêu theo đuổi của các nữ sinh lẫn Omega và Cell cũng không ngoại lệ. Anh trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ cậu.

Duyên sao thì hai người được học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Vẻ ngoài Doom lạnh lùng nhưng thật ra bên trong là người ấm áp, chỉ là ngại giao tiếp và không biết cách biểu đạt cảm xúc. Cậu cũng rất tinh tế, để ý đến những điều nhỏ nhặt như nhớ hết những điều nhỏ nhặt mà Cell từng nói. Đó là điều mà Cell rút ra được khi làm bạn của Doom. Chơi với cậu, anh chẳng phải lo gì ngoại trừ người theo đuổi Doom. Tình bạn này kéo dài được 7 năm nhưng phải dừng lại vì chuyện của anh.

Tốt nghiệp cấp 3 thì cả hai không còn gặp lại nhau nữa. Đó là lúc mà Cell bước chân vào Thế Giới Ngầm hay còn được gọi là Xã Hội Đen. Anh làm tay sai cho một tổ chức khá lớn, cũng vì nhanh nhạy và thông minh nên anh tiến thêm một bước là làm cấp dưới cho Boss tổ chức.

Rồi một lần vô tình trong lúc đi đón Boss thì anh lại bắt gặp Doom đi cùng. Thì ra Zero là bí danh của Boss Innocent và có Doom Innocent là con cả. Hai người đều nhận ra nhau, ai cũng vui mừng. Đã 3 năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau nên buôn chuyện cũng khá nhiều. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ở quán cafe..

"Sao cậu lại ở đây vậy Cell?"

-"À thì..."  Anh gãi đầu ngượng ngùng không biết đáp sao

"Cả việc học nữa. Rõ ràng là cậu đủ điểm nhưng sao lại nói là rớt vì không đủ điểm??"

Cell thở dài một hơi, gương mặt có chút bất lực.
-"..tớ không có đủ tiền trang trải cho cuộc sống Đại học và lại vô tình vớ được việc này thôi"

"Cậu cần tiền?"

Cell lặng lẽ gật đầu

"Vậy để tớ nuôi cậu"

-"Hả??"

"Tớ nói là tớ sẽ nuôi cậu nên cậu hãy bỏ công việc này đi Cell"

Doom lặp lại câu nói với vẻ chắc nịch mà nhìn Cell trong khi anh thì không hiểu gì.

-"Cậu đừng đùa nữa Doom"

"Tớ nghiêm túc"

Cell thở dài một hơi.
-"Cậu có gì mà bảo sẽ nuôi tớ?"

"Tớ có tiền"

-"Nhưng cậu hiện tại là sinh viên và không có công việc, đúng chứ?"

"....ừm"

-"Thì cậu thấy đấy, hiện tại tớ thiếu tiền thật nhưng tớ ổn với số tiền mà tớ tự kiếm ra. Nên tớ không thể thẳng chân mà ngủ trên số tiền do cậu đưa được, đó còn là tiền của gia đình cậu nữa.. Dù nhà cậu giàu.."

Doom nghe lời anh từ chối thì ngồi ngẫm nghĩ một lúc.
"Vậy chỉ cần tớ có việc làm thôi nhỉ?"

"Chắc thế.."

"Vậy đợi tớ nhé, tớ hứa sẽ bao nuôi cậu!"
Doom đập bàn đứng dậy, trước khi rời đi cậu còn thả cho anh thêm một câu rồi chạy ra khỏi quán.
"Khi nào tớ về thì cậu làm người yêu tớ nhé!"

Cell ở lại với gương mặt ngơ ngác. Sau lần gặp mặt đó thì anh nghe tin Doom đã đi sang nước ngoài rồi, anh cũng không còn gặp lại nữa. Cell vẫn đi theo Zero nhưng 4 năm nữa thì xin rút lui. 26 tuổi Cell tự mình bươn chải, thành lập nên một quán bar nhỏ và một tổ chức riêng. Từ một nơi chẳng có tiếng tăm, dần dần tìm được chỗ đứng cho mình và có địa vị như hôm nay.

Khúc hồi tưởng của Cell kết thúc. Cell vẫn nhớ chuyện ở quán cafe nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta hiếu thắng, chứ tin được gì ở thằng nhóc sinh viên 21 tuổi.. Và cả từ đó đến nay cũng đã 10 năm rồi nên anh cũng không nghĩ là cậu ta vẫn còn nhớ..

-"Mà thôi, kệ đi"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro