Không về nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào chiếc giường nơi cậu đang nằm. Delisaster lờ mờ tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai. Cảm thán giấc ngủ đêm qua không quá tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cậu như nhớ ra gì đó rồi tặc lưỡi cay đắng, sau đó gạt đi mà chuẩn bị thu xếp đồ. Thay đồ, dọn dẹp mọi thứ, để lại chút lời nhắn cho hai cậu em. Xuống quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện.

Delisaster đi trên con phố, chọn đại một quán rồi đi vào trong. Trời thu đẹp nhưng cũng rất lạnh. Một bát mì nóng hổi được đem ra trước mặt cậu. Delisaster đặt tay bàn tay lạnh cóng của mình ôm phần đáy tô, cảm nhận chút hơi ấm rồi bắt đầu dùng bữa.

Ăn xong, cậu lại lang thang không mục đích. Chỉ dừng lại khi đi ngang qua lan can ở bờ biển. Đứng từ xa ngắm bãi biển trong vắt tuyệt đẹp, đường chân trời không điểm kết thúc. Sóng yên biển lặng, người xuống tắm nhiều không đếm xuể. Xung quanh cậu cũng thế, tấp nập người qua lại.
Delisaster vô thức mà đưa tay đặt lên ngực cái của mình, nơi trái tim cậu đang đập..
"Nhưng sao nơi này lại cảm thấy trống rỗng?"

Delisaster lắc đầu, hít sâu một hơi cảm nhận hơi tươi mát của biển cả. Rồi rút chiếc điện thoại đã mấy ngày không dùng từ trong túi ra. "Nó hư rồi hả?"  Cậu vỗ trán rồi thở dài.. sao mà cậu quên được nhỉ? Ngấm nước mấy ngày không hư cũng lạ. Chán nản, cậu lại đi dò hỏi người xung quanh tìm chỗ sửa.

Cậu ngồi chờ chắc cũng 1 giờ hơn thì cũng đã xong. Mở lên thì cậu chẳng thấy gì ngoài hàng trăm cuộc gọi nhỡ của đám đàn em. Delisaster đọc tin nhắn không khỏi nhếch lên nụ cười.

Hoá ra vẫn còn người quan tâm đến cậu.




Gửi địa chỉ vào tin nhắn xong, Delisaster lại quay người sang ngắm cảnh biển. Chưa đầy 15 phút sau, đã có một chiếc xe đen nhìn là biết sang trọng. Một chiếc Mercedes-AMG cực ngầu, người từ trong xe đi ra cũng thế. 3 người mặc vest đen, đeo kính răm.. trông cũng ngầu nhưng nhìn giống xã hội đen hơn. Họ xuống rồi đi ngó nghía xung quanh, ai nhìn cũng sợ. Rồi mắt họ va vào chàng trai có búi tóc vàng kia.

"ĐẠI CAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
Không nói không rằng cả 3 lao đến ôm chặt vào người Delisaster. Cậu cũng hơi bất ngờ định phản kháng nhưng nhìn ai nấy cũng đều mếu máo mà la hét, khóc lóc um sùm lên.
"Huhu Đại ca ơiii!!!"
"Đại ca đừng có bỏ tụi em nữa màaa....."
"....."

Cuộc hội ngộ xúc động (cảm lạnh). Delisaster thấy trong người cũng nhẹ nhõm rồi cậu lại nhanh chóng mà đẩy cả 3 đi vào trong xe, hối thúc lái lẹ đi. Vì tụi này không ngại chứ cậu thì có. Xung quanh toàn đổ dồn bao ánh mắt đánh giá kì lạ về cậu, làm cậu xấu hổ muốn chết. Ai lại đi khóc ở nơi công cộng chứ?

Ngồi trên xe nghe tụi đệ hỏi thăm sức khoẻ làm cậu tự nhiên thấy mệt mệt, chỉ biết cười trừ rồi nói cho qua chuyện. Và rồi...

"Đại ca định hôm nào về?"

Một câu hỏi của đứa đang cầm tay lái vang lên làm Delisaster phải suy nghĩ một hồi lâu. Câu hỏi dễ nhưng sao tìm mãi không thấy câu trả lời hợp lí vậy nè? Trở về thì cũng được... "rồi mình sẽ làm gì tiếp theo đây?" Lúc trước, cuộc sống của cậu là chuỗi ngày ăn chơi, tiệc tùng rồi lại đi gặp ai kia. Nhưng hiện tại cậu không muốn sống tiếp một cuộc đời như thế nữa. Delisaster giờ đã có thù với cái gọi là anh em gia đình, nhà thì cũng chẳng có hơi ấm...

"Tao sẽ ở đây, không về nữa. Nếu được thì tìm thành phố khác rồi sống luôn. Còn theo hay không thì tụi bây cứ tự quyết, tao không ép"

"Tụi em theo Đại ca mà"

"Xin nguyện theo Đại ca lên voi xuống chó lội luôn chảo dầu!

"Đại ca đi đâu thì em đi theo đó!"

1 xe 4 người, 3 đứa đàn em đều lần lượt mà trả lời chắc nịt. Khuôn mặt Delisaster lại hiện lên nụ cười tự nhiên đã lâu không thấy.

"Vậy thì tìm chỗ đi. Gần biển thì càng tốt"

"Đại ca cứ để em!!!"

"Mày khỏi, cái này phải để tao làm"

"Mơ đi con, tao mới là người tìm cái này"

"Có cái *beep* "

" #¥<+}€<**{+^#¥+]¥|^*@¥\$*{{}+{ "

Cứ thể 3 đứa trên xe cãi nhau như chó với mèo
"Ồn ào thật.. nhưng không đến nỗi phiền"

----------------------------

*Văn phòng của Cell*

"Dạ ông chủ.. bọn tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy ạ.."

"Mấy người có thật sự tìm không hay lại ăn không ngồi rồi đấy?? Tìm một người mà mãi 2 tháng không ra à?"

"Dạ... bọn tôi đã rất cố gắng tìm kiếm rồi ạ nhưng cậu ấy cứ như bốc hơi vậy. Một chút tung tích cũng không có.."

"Tch... vô dụng quá. Lui xuống đi"

Cell thở dài một hơi rồi đuổi cấp dưới đi. "Cậu chết ở xó nào rồi hả?"

Xoa xoa sống mũi để tịnh tâm lại nhưng chưa được bao lâu thì anh lại bị tiếng gõ cửa làm phiền.

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Dạ là ngài Doom đến ạ"

"..... bảo anh ta đợi chút, tôi xuống ngay"

Cell đứng dậy khỏi ghế rồi đi ra khỏi phòng. Để lại trên bàn những sấp tài liệu, hồ sơ rơi vãi xuống sàn.. và chủ nhân của những tờ giấy đó là... Delisaster?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro