Giấc mơ và sợ hãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ánh sáng ư?"

Trước mắt Delisaster là một khoảng đen, dần dần lại có một màu trắng hiện lên. Nhớ lại bản thân đã vùi mình xuống biển..

"Tch... mình chết rồi à? Vậy còn cái bóng người kia là ai? Thần chết hả?"

Delisaster hé mở mắt, ánh đèn trắng trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt làm cậu phải gác tay lên mặt mà nheo mắt lại. "Là bệnh viện sao?"

"Không, anh chưa chết đâu và em cũng không phải thần chết"

Nghe giọng nói vừa lạ vừa quen, Delisaster nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Có hai người ngồi ở đó, người tóc đen và người tóc hồng.

"Anh ổn chứ, Delisaster?"

"Oh..."

"Anh thấy mình như thế nào rồi?"

"Haha, cũng tạm ổn. Chỉ hơi khó thở một chút"

"Vậy thì anh ráng nằm dưỡng thêm xíu đi. Mà anh đói không? Em mang cho anh chút đồ ăn"

"Ừm, một chút"

"Đợi em một lát"

Chà, Delisaster biết đó là ai mà. Là hai người em mà anh rất quý. Người tóc đen là Mash và người tóc hồng là Domina, người vừa hỏi thăm cậu lúc nãy. Giờ đã đi ra khỏi phòng, để lại Delisaster ở cùng Mash.

Nhìn Mash có vẻ muốn nói nhưng không dám, cậu chần chừ một lúc mới dám lên tiếng.

"Anh Delisaster..."

"Hửm? Có gì sao?"

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Được chứ"

"Tại sao đêm đó anh lại lao xuống biển vậy...? Không lẽ anh định tự tử?"

Delisaster suy ngẫm một lúc vẫn chưa biết đáp như thế nào. Là vì sợ sao? Chắc thế nhỉ? Là đôi chân Delisaster tự bước đi, ngay cả khi bộ não lẫn tâm trí đều không điều khiển. Từng bước chân hạ xuống đều vô định, không mục đích. Nhưng ở đôi mắt lại hiện lên sự tuyệt vọng, đau khổ và sợ hãi bao trùm.

Delisaster tuyệt vọng vì cậu biết mình không có cơ hội nào để tiến đến với Cell War, tuyệt vọng vì đánh mất người mà cậu coi là tia sáng hơi hẻm tối. Quá sợ hãi để nhìn thấy Cell bên ai đó mà không phải mình. Là vì Delisaster hèn nhát, cậu sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi cái hình ảnh đó. Cậu sợ mình thấy anh hạnh phúc. Cậu sợ tim mình sẽ vỡ ra thành từng mảnh.. cậu sợ mình sẽ lại bị bóp nghẹt đến từng hơi thở, khó chịu đến cùng cực.
Delisaster sợ mình sẽ lại đau đến chết mất.

Suy nghĩ lẩn quẩn, Delisaster vẫn không tìm ra được câu trả lời hợp lí cho cậu em nên đành thả vài câu đùa.

"Chắc là... ma nhập anh đấy"

"m- ma da hả...? E- em ...c...cũng nghe nói.. ở biển... cũng....có... ma da..."

Mặt Mash tự nhiên trắng bệt, miệng lắp bắp mà đáp.

"Đùa thôi" - Chẳng lẽ thằng nhóc này tin thật?

"Phùu...."

Nghe được câu đó thì Mash thở dài nhẹ nhõm. Trong lúc hai người trò chuyện thì Domina cũng đã đem thức ăn lên, đặt ở bàn cạnh giường Delisaster.

"Anh ăn đi, để lâu kẻo nguội. Anh muốn ăn thêm thì nói với em nhé"

"Haha, cảm ơn em nhé Domina. Mà sao hai đứa lại ở đây vậy?"

"Em được Mash rủ đi du lịch với nhóm của em ấy"

"Oh?~ Nghe vui nhỉ?"

"Có lẽ là vui.. Bọn em đến đây lúc chiều 2 ngày trước. Nghỉ ngơi đến tối thì Mash đòi cầm đầu dẫn đường cho tụi em chơi, dẫn một hồi thì cả đám đi lạc hết luôn"

Domina vừa nói vừa quay sang lườm thằng em đầu nấm đang giả vờ huýt sáo để tàn hình kia. Thở ra một hơi rồi nói tiếp.

"Mà may lúc đó lại thấy được anh ở bờ biển. Tụi em đứng đó nhìn xem phải anh không thì thấy anh tự nhiên mất hút dưới biển.. hoảng quá Mash lao xuống đó mà tìm người luôn"

"Wow...... là anh ngủ 2 ngày rồi hả?"

"Vâng, vớt được anh thì gọi cấp cứu đến đưa anh vào viện. Và giờ thì anh ở đây"

Delisaster thở dài nặng nề.
"Haaa... xin lỗi hai đứa nhiều nhé, cũng cảm ơn vì đã cứu anh. Làm phiền hai đứa rồi. "

"Không sao, anh không cần khách sáo. Anh cứ nằm đây cho đến khi nào khoẻ đi"

"Giờ thì anh ổn rồi, hai đứa không cần ở lại đây đâu"

"Anh ổn thật sao??"

"Thật, mà hai đứa có nói chuyện này cho ai chưa?"

"Tụi em chưa"

"Vậy xin hai đứa đừng nói chuyện này cho ai biết, kể cả cha được không? Giữ bí mật chuyện anh ở đây luôn nhé?"

Hai cậu nhóc im lặng rồi quay sang nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.

"Vâng, tụi em hứa"

"Cảm ơn hai em"

------------

Chào tạm biệt hai cậu em. Delisaster ngồi dậy, cơ thể nặnh trĩu như đeo tạ. Cậu cố ăn bát cháo của Domina đưa nhưng cố lắm cũng chỉ vơi đi phân nửa. Cậu đặt lại nó lên bàn rồi uống nốt mấy viên thuốc kế bên. Không trụ nổi nữa, cậu nhanh chóng nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ

------------
"..lạnh quá...mình... đang chìm sao?"
Không gian tăm tối tựa nơi biển sâu không thấy đáy. Chỉ có một mình Delisaster ở đó. Cậu đang rơi hay đang chìm? Delisaster không biết nhưng thứ cậu cảm nhận được chỉ có bản thân đang bị một thứ áp lực vô hình đè nén "khó thở quá". Cậu muốn cử động nhưng vẫn không di chuyển được dù là một chút... Cố một hồi lâu, Delisaster dần buông bỏ, từ từ khép đôi mi lại.

Bỗng có một hình ảnh hiện lên "Là Cellie sao?"
Phải, đây là khung cảnh bữa tiệc kia. Là Cell đang cười đùa với ai đó. Vẫn là nụ cười, cử chỉ dịu dàng đó. Thứ mà Delisaster không có. Tim gan như bị bóp chặt, đến đau đớn.. Cậu thấy anh nhưng lần này cậu không còn đủ can đảm để bước lên nữa. Đôi chân định nhấc, bàn tay vươn ra muốn nắm lấy nhưng rồi lại thôi..
Bởi một câu nói của Cell chạy qua tâm trí cậu

"Chắc là một chút"

Cậu rụt tay lại, không muốn tiến thêm nữa. Delisaster muốn nhưng cậu không làm được. Cậu không thể giữ mãi thứ không thuộc về mình, huống chi Cell War còn chẳng phải đồ vật. Cậu muốn nhưng không đủ can đảm, không đủ mạnh mẽ để nhận sự từ chối hay khước từ nào nữa.

Đành vậy thôi. Doom là tấm gương, là người cậu luôn muốn noi theo. Cell là người cậu thích, là người cứu vớt cậu. Cả hai đều được Delisaster xem như ánh sáng của cuộc đời. Nay cả hai tia sáng ấy lại hoà vào nhau.. sáng chói đến nỗi khiến màn đêm mà cậu vốn tưởng đã thoát ra, nay lại dần to hơn.

Delisaster lùi dần từng bước, từng bước..
Cậu đi lùi, không phải quá xa nhưng hiện giờ đã quay lưng lại với hình ảnh đó, với Cell War.

Bóng tối lớn dần, Delisaster đã không còn nhìn rõ nữa. Cậu dần thiếp đi..

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro