Kẻ vô lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Delisaster lúc này đây đang lái xe với tâm trạng suy sụp đến cùng cực. Lao như điên trên đường, chỉ thấy hư ảnh đèn xe ở lại. Cậu chỉ dừng lại ở cạnh một bãi biển trống, vắng người. Ra ngoài rồi lại lang thang vô định trên bờ.

Gió biển vù vù thổi vào cậu, mang theo chút hơi mặn. Lần này là do biển làm cậu cay mắt nên mới có những giọt lệ kia ư? Nó tuôn dài trên má rồi rơi xuống nền cát, hoà vào nước biển. Chắc không phải đâu nhỉ? Nó chỉ là cái cớ qua loa cho sự vụn vỡ bên trong cậu thôi. Tức giận, bối rối, ghen tuông, đố kị và cả sự ảo tượng bị dập tắt. Những cảm xúc tiêu cực đánh thẳng vào tâm trí cậu. Nơi mà Delisaster chưa một lần cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc, sự bình yên và cả sự hồn nhiên của một đứa trẻ nên có. Nơi có những kí ức quý giá mà mỗi người đều có. Delisaster không có nó, cả hiện tại lẫn quá khứ đều không.

Sinh ra ở một gia đình nổi tiếng và giàu có là thứ mà người đời luôn hằng ao ước. Delisaster cũng không ngoại lệ. Từ những ngày còn bé, cậu đã tự hào về nó. Hãnh diện vì có những người anh em tài giỏi và xuất chúng.

Vậy cậu có gì? Delisaster không có gì cả. Cậu mà biết cái sự tự hào ấy phải trả cái giá đắt như thế này thì có lẽ cậu đã không chọn. Ai lại muốn chọn làm cái bóng đóng vai phản diện đâu chứ?

Ai cũng nghĩ Delisaster là kẻ bất tài, vô dụng chẳng có gì ngoài cái mã đẹp và cái mác con nhà danh giá. Nhưng được mấy ai nhớ rằng, cậu cũng từng cố gắng bán sống, bán chết lao đầu vào học hành. Cũng từng một thời thủ khoa, được đánh giá là con nhà người ta, một hình mẫu mà nhà nhà, người người đều muốn nôi theo. Nhưng miệng đời cay đắng, thứ cậu nhận được chẳng phải lời khen mà lại là sự so sánh vô lý đến bất công. Cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng thể vừa lòng thiên hạ, rằng khi cậu còn đang học ở đây thì anh em của cậu đã học vượt cấp, đi du học và nhận học bổng. Cậu đã làm mọi thứ, học tập, thể thao, âm nhạc, hội hoạ,.. tất cả.. Nhưng chẳng có một lời công nhận nào là dành cho cậu.
Chưa từng có..

Delisaster dần chết chìm trong biển áp lực, bị sức nặng của lời nói chèn ép đến ngạt thở. Cậu dần đánh mất phương hướng, buông thả bản thân và đã được cái mác kẻ vô lại nhà Innocent. Cậu cứ thế sa đoạ nhưng không một ai trong gia đình quan tâm, không một ai.

Lang thang vô định trên nền cát trắng, để lại đó những dấu chân rồi lại bị sóng vỗ vô tình che lắp đi mất. Hệt như cái cách cậu bị phủ nhận. Lòng cậu như đại dương tĩnh lặng, chỉ cần chạm nhẹ là nổi sóng.. nay đã hoá bão. Cứ thế Delisaster lại chìm sâu hơn vào vũng lầy. Cậu bắt đầu tìm đến những chốn ăn chơi, nơi con người chẳng có gì ngoài thú vui lạc thú và dục vọng trong đầu. Nơi đây dần trở thành nhà của cậu, nơi mà chẳng ai thèm để tâm đến cái thành tích của cậu, nơi mà cậu có thể thả lỏng bản thân mà tận hưởng cuộc sống.

Rồi một ngày, cậu nhìn thấy anh. Lần đầu gặp gỡ không phải là tốt đẹp gì mấy nhưng nó lại cho cậu một ấn tượng sâu sắc. Lần đầu thấy anh, màu tóc vàng hệt như ánh dương, soi sáng sáng mọi thứ. Nơi trái tim không hoàn chỉnh, nơi ấy có vết nứt và cũng là nơi tia nắng ấm áp chiếu vào. Một người lang thang trong vũ trụ tăm tối nay lại nhìn thấy chút ánh sáng mập mờ nơi chân trời. Thứ đầu tiên mà họ làm là đuổi theo nó. Phải, ở một khoảnh khắc, anh đã vô tình kéo cậu ta ra. Làm cho một gã lêu lỏng, một tay chơi đã gặp hàng trăm bông hoa, không hoa thì cũng là tuyệt sắc giai nhân nhưng chẳng gì bì được với anh. Một tên chưa từng nghiêm túc với thứ gì, giờ lại từ bỏ thú vui ăn chơi ngấm sâu vào máu. Một người chưa từng biết tình yêu là gì, giờ lại moi hết tâm can, toàn tâm toàn ý mà theo đuổi anh.

Cứ ngỡ đã tiếp cận được anh là nắm được anh trong tay. Nhưng đó là do cậu ảo tưởng, cậu không nắm được gì cả. Đó chỉ là ảo tưởng hão huyền của cậu thôi. Delisaster không có anh, không có gì cả.

Cũng chính hôm nay, cậu bị thực tế kéo về, một cái tát đau đến điếng người. Lạc lối ở chốn trần gian, nỗi đau âm ỉ xé nát cõi lòng còn tệ hơn cả địa ngục. Nát.. nát hết rồi. Thứ hy vọng cậu nắm được vốn chẳng phải cho cậu.

Giấc mộng là để mơ chứ không phải để sống. Mà kể cả trong mơ thì cũng làm gì có ai muốn bước đi cùng kẻ vô dụng phải không? Đúng rồi, không ai cả. Đến lúc này cậu mới ngẫm được như thế nào là "Đôi đũa lệch" và như thế nào mới gọi là "Môn đăng hộ đối". Phải, Cell có tài có sắc và Doom cũng thế, vốn chẳng kém cạnh gì nhau. Vậy cậu có gì? Không gì cả.

Doom là anh cả, gã có tất cả mọi yếu tố cần thiết. Trí tuệ, nhan sắc, tài năng,.. những thứ được cho là tinh tuý nhất đều hội tụ ở Doom. Là danh xứng với thực, là con nhà tài phiệt, có tiền có tài được người người coi trọng, nể phục. Là tấm gương cho tất thảy mọi người noi theo, trong đó Delisaster cũng không phải ngoại lệ. Cậu cũng từng theo đuổi bóng lưng to lớn của Doom nhưng càng chạy chỉ thấy càng xa cách. Rồi từ lúc nào khoảng cách giữa hai người là một vực sâu không thấy đáy. Và chuyện đó cũng không là vấn đề gì với Delisaster khi cậu luôn coi Doom như nguồn động lực để phát triển bản thân, luôn tôn trọng, tôn sùng gã. Chấp nhận để bản thân bị hạ thấp để gã được nâng lên. Chấp nhận mọi tiếng xấu, mọi rủi ro để đánh đổi nhưng hiện tại thứ Delisaster nhận được là gì đây?

Sự suy sụp ư? Chính cậu cũng không biết. Như bị nhốt trong một vòng vây lẩn quẩn, có quá nhiều cảm xúc vùi dập vào tâm trí Delisaster. Những thứ cảm xúc không tên, khó chịu đến cùng cực. Từng đợt từng đợt đánh vào lồng ngực đến mức muốn nổ tung. Cả Doom và Cell đều là người mà cậu coi là ánh sáng. Đều xem đó là lẽ sống cho chính mình. Một bên là anh cả, là người mà cậu kính trọng. Một bên là người cậu thích, là người cho cậu một tia sáng nơi hẻm tối. Nhưng cái tình huống trớ trêu gì đây? Giờ hai người ấy lại ở bên nhau.. Delisaster muốn vui nhưng thật sự cậu không thể nào chấp nhận nổi cái viễn cảnh ấy. Một đời Delisaster sống, tất cả 9 phần đều nhường cho Doom và giờ cậu cũng phải nhường cả Cell ư? Cậu dần nổi lên ý định thù địch, đã dần nhìn nhận lại sự bất công mà bản thân đã nhận. Sự tôn trọng của Delisaster dành cho Doom đã dần biến thành đố kỵ và ghen ghét. Cậu căm hận Doom vì gã đã được sinh ra trên đời này, lấy đi hết tất cả những thứ tốt đẹp của Delisaster...

Chợt nụ cười của Cell lại hiện lên trong tâm trí cậu. Dịu dàng đến ấm áp nhưng sao nó lại như nhát dao đâm thẳng vào tim Delisaster vậy? Chỉ là một cái hôn ở tay nhưng sao lại mạnh mẽ đến nỗi khiến cho một kẻ vốn tự tin như cậu phải sụp đổ? Khiến cậu đau thắt cả tim gan, bóp nghẹt cả đường thở...

Là vì sao? Là vì cậu biết cậu thua rồi, là kẻ thua cuộc.

Chìm xuống theo từng dòng suy nghĩ, cậu dần đi xa bờ. Cơn sóng vốn dĩ còn chỉ dừng ở mũi chân, nay lại dâng lên tận đầu gối. Từng cơn sóng vỗ ào ạt vào người cậu, nước giờ đã đến ngực cậu..
"Ahh... lạnh quá.." Lạnh đến cóng người nhưng vẫn không thể làm đông lại giọt lệ cứ tuôn không ngừng ở nơi khoé mắt, nay đã hoà vào biển xanh, dòng nước lạnh lẽo.

Qua đầu rồi biến mất, không thấy cậu đâu nữa.

*Tõm tõm..*
Có một bóng người vội vàng lao xuống biển, hốt hoảng mà tìm kiếm. Lội mình vào từng con sóng mạnh mẽ, khó khăn mà mò mẫm ở nơi tối tăm. Như đã chạm được gì đó, họ dứt khoát nắm chặt rồi kéo lên  "Gì đây...? Hah.... xin đừng kéo tôi lên, mặc kệ tôi như các người thường làm đi.."  Lời nói tắt dần, đôi mắt mệt mỏi dần khép lại. Cậu cũng không còn ý thức để nhận biết gì nữa..

"Tìm được anh rồi.. Delisaster"

------------------------------------------

Xin lỗi Deli nhé=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro