Công việc và người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đêm khuya lại bị hít nhầm đớ mix suy nên tẩm ra dc chap này=))) nên nó như cak là chính..
--------------------------------------------------

Nhành cây này giờ chỉ biết húp tí nước canh cho bớt sầu rồi đi về thôi. Cậu về nhà thì lại lanh quanh làm mấy trò vô tri với đám đàn em tới tối thôi. Tầm giờ này là hiệu suất của Delisaster đây bật max năng lượng rồi sao mà chịu yên phận được. Nghe Cell cảnh báo thế thôi chứ có làm theo hay không thì lại là chuyện khác. Cứ thế cậu phóng thẳng đến quán của anh. Mặc kệ nhân viên ngăn cản đến khàn cả cổ, cậu đạp thẳng cửa văn phòng của Cell cho anh bất ngờ mà ai ngờ được người sụm nụ lại chính là mình. Căn phòng trống trơn...

"Cellie đâu??"

"Hic.. tôi đã cố nói với cậu rằng Sếp không có ở đây mà cậu Delisaster....."

"Thế giờ anh ta ở đâu?"

"Dạ thì cái này bọn tôi cũng không biết, chuyện của Sếp được giữ khá kín ạ"

"Tch-!"

Ngoài mặt của Cell thì giờ cậu nhìn mặt đứa nào cũng thấy ghét, nhìn là muốn tẩn cho một trận nhưng thôi, phải ra về rồi. Mặt cậu hầm hầm từ lúc ra khỏi quán đến cả khi lên xe cho tụi đàn em chở thì nó vẫn thế. Biết Đại Ca không vui, tụi này cũng biết điều mà giữ mồm mép lại. Mà giữ mãi thì cái mạng quèn của mình cũng không giữ nổi, nên đành cắn răng mà thốt ra vài câu mong sao cho cậu vui.

"Đại Ca có muốn đi biển không ạ? Nghe nói chỗ này giờ khá đẹp, nhiều chỗ chơi với cả khách đến cũng ngon nữa hehe"

"Gì?"

"!!!! Ý em là biển nay đông vui lắm ạ..!!"

"Ờ"

"Đại Ca vừa phải không ạ?"

"..."

Delisaster không trả lời mà chỉ thả cho tụi đệ cái lườm thân yêu, làm tụi nhỏ tự động hiểu ý mà im mồm lại làm việc, lái xe đưa Đại Ca về nhà.

Book vé book phòng nhanh gọn rồi ngay tối đó cả đám cùng lên máy bay đến điểm chơi.
Hai ba hôm đầu thì cậu được đàn em dẫn đi tắm biển, trêu hoa ghẹo bướm. Hú hét mà tia trai, tia gái.. lạ rằng người nhiệt tình nhất đáng lẽ phải là cậu nhưng sao nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Đi để chơi nhưng mặt cậu thì chán đến không mở nổi mắt. Tụi đệ cũng thấy lạ nhưng chỉ dám tự nói chuyện với nhau thôi chứ không đứa nào dám hé răng nửa lời với cậu.

Được dẫn đi chắc tầm 3 ngày rồi sang ngày thứ 4 thì Delisaster tự đi lang thang, thả cho tụi kia tự chơi. Quả là chốn nổi tiếng ăn chơi, chỉ đi một lúc thôi mà cậu đã gặp được đồng nghiệp rồi.. một dạng Thiếu Gia nhà giàu lắm tiền (nhiều tật) cũng đang du lịch ở đây. Nói qua nói lại thì cậu được gã kia dúi tấm thiệp mời vào tay.

"Huh?"

"Là thư mời đấy, tối nay sẽ có một buổi tiệc khá lớn. Gọi hẳn ra là một buổi bợ đít nhau đấy haha~ Mà tôi cá là cậu sẽ không chê đâu nhỉ? Vì ở đây có rất nhiều thứ để chơi mà~"

"Rồi rồi"

"Nhớ đến nhé~ Giờ tôi đi đây"

Delisaster gật đầu vài cái cho qua chuyện rồi tạm biệt cậu ta. Lại lang thang đến tối, cậu về lại khách sạn, loay hoay trên giường để ngủ nhưng hơi khó vì hiện giờ vẫn còn khá sớm. Không ngủ được, cậu định đi tắm cho khuây, vừa cởi áo ra thì lại có vật lạ rơi ra. "Lá thư?" Là thiệp mời của tên Thiếu Gia kia đưa cậu lúc sáng. Cậu thở dài ngao ngán, hiện giờ thì cậu không hứng thú với mấy chỗ như này nhưng hiện tại thì cậu đang chán.... nên thôi. Cậu thầm cảm ơn tên đó vì lời mời vô dụng của hắn đã có chỗ dùng

Cậu cười khẩy một cái rồi đi tắm, diện đồ, lái xe đến nơi tổ chức sự kiện. Biệt thự xa hoa, hào nhoáng, khách mời thì thanh lịch, sang trọng, cao thượng... Những thứ mà cậu luôn ghét chính là nó, mục đích có những buổi tiệc như này đúng như gã kia nói. Thô nhưng thật. Mục đích nó được diễn ra là để trá hình cho người giàu khoe của, kẻ nghèo ăn hôi. Vẻ mặt cậu miễn cưỡng bước vào trong.

Đúng như cậu nghĩ, vừa đi chưa được mấy bước thì cậu đã bị đám quần chúng vây kín. Không phải là kẻ đào mỏ thì cũng là kẻ đang tìm chỗ dựa, không phải là lời tâng bốc thì cũng là nịnh nọt. Đám người cứ vây quanh cậu.. trên miệng toàn treo chuông gió, chỉ cần có hơi thì tiếng lọt ra lúc nào cũng dễ nghe.. những lời mật ngọt. Lại còn có cả Omega cố ý phát ra mùi hương, đụng chạm vào người cậu mà ôm tay.. cậu thấy mà phát tởm. Chịu không nổi cái cảnh kinh khủng này cậu gằn giọng mà lườm, đuổi hết đám người đi. Tự mình tìm chỗ yên tĩnh mà tự nhâm nhi ly rượu.

"....."
"....Cellie..???"
Gì đây? Cậu vừa thấy bóng dáng của Cell đâu đây à? Không phải do cậu lâu ngày không gặp nên đâm ra ảo giác đấy chứ? Đi xác nhận thôi, vội đặt chiếc ly xuống, đứng dậy mà đuổi theo bóng lưng người kia. Chạy theo đến lầu trên, người cũng đã dừng bước, cậu cũng đã nhìn rõ. Đúng thật là Cell rồi.

Miệng cười chưa được bao nhiêu thì đã phải tắt ngấm. Lời chưa kịp nói đã bị chặn lại.. bị chặn bởi cái hôn của gã khác đặt lên tay anh, bị chặn bởi hình ảnh trước mắt.. bị chặn bởi gã đàn ông kia..

"Cellie..... và??!!"

Không có câu chửi hay cái hất tay nào từ anh cả. Không có, không có, không có...
Chỉ có anh cười khúc khích nhẹ nhàng trước hành động đó.. Một nụ cười của Cell War mà cậu chưa từng gặp, chưa từng thấy khi anh ở cùng cậu.. Delisaster chưa từng có nó, giờ nó lại dành cho gã đàn ông kia sao? Phổi cậu như không hoạt động để dòng khí được lưu thông. Nó bị gì? Bị hình ảnh đó chặn lại ư? Tim cậu co lại đến đau đớn như rằng bị đinh đâm từng hồi, như bị ai đó nắm trong tay chơi đùa rồi bóp nát..

Chỉ cần lướt qua cái dáng của gã đó thì cậu cũng đủ biết hắn là ai. Một người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp trong tình cảnh này, một người mà cậu chưa từng thù hận, giờ lại ghét cay ghét đắng, ghét đến lạ. Một người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có cảm xúc như này.. Là Doom, là anh em ruột trong nhà, là anh cả của cậu, là người mà cậu luôn kính trọng dẫu bản thân có bị đem lên bàn cân so sánh, chỉ để anh được nâng lên. Cậu vẫn luôn quý trọng anh, dẫu mình chẳng bằng được cái bóng của anh. Là vì anh giỏi, anh có tài năng nên việc được yêu quý là điều hiển nhiên, một đứa tầm thường như cậu luôn nghĩ nó nên như thế. Delisaster luôn nhìn Doom với toàn bộ sự ngưỡng mộ, chấp nhận để cha dành toàn phần yêu thương cho anh. Chấp nhận để bản thân mang tiếng xấu, chấp nhận chịu thiệt thòi vì nghĩ anh xứng đáng...

Giờ phải làm sao? Trong tay cậu chẳng có thứ gì cả. Không có, không có, không có... Cell War? À.. là người mà hiện tại cậu dốc hết sức lực để theo đuổi, khá khó khăn đấy nhỉ? Giờ lại gọn gẽ được Doom nắm trong tay. Doom có tất cả những thứ mà Delisaster luôn ao ước, mọi thứ. Cậu đã từng nguyện ý nhường lại hết cho Doom không chừa phần mình, mọi thứ. Giờ sao đây? Hiện tại, mọi thứ cậu có là Cell, Cell War. Ông trời thích trêu người, giờ thứ duy nhất cậu có cũng sắp bị anh lấy mất.

"Không, không, không được..." những thứ khác cậu đều có thể nhường cho anh nhưng Cell thì không. Cậu kém Doom, cậu biết điều đó. Cậu không có khả năng để có thể cạnh tranh công bằng với anh ta. Cậu có thể chịu những lời phỉ báng, lời lẽ cay độc thậm chí là sự so sánh đến vô lý, cậu có thể chịu được nhưng hiện tại thì không.. Cậu không muốn nhường đi Cell, người mà duy nhất cậu không muốn buông tay. Cậu có thể bị lấy mất mọi thứ nhưng
"Xin đừng là Cellie.."

Gương mặt tối sầm vì mớ hỗn độn trong đầu. Hàng tá suy nghĩ, hàng vạn cảm xúc nóng rực trong lòng. Nó là gì? Tức giận? Ghen tuông? Đố kỵ? Ích kỷ? Cậu không biết.. nhưng những cảm xúc ấy, chúng đều đang bóp nghẹt cậu đến từng hơi thở.. cậu không thở được.. Lại ở đâu đó thâm tâm cậu lại vang lên câu nói "Đòi lại Cell War đi"

Đôi chân nhấc vội từng bước dài, vươn tay ra nắm vào cổ tay Cell, kéo anh dứt ra khỏi bàn tay của gã đang nắm kia.

"Delisaster???"

"Đi với tôi"

"Sao cậu lại ở đây?"

Không giải thích cho Cell, cậu một mạch kéo anh đi nhưng bỗng bị khựng lại. Là Doom đã níu tay kia, giữ Cell lại.

"DOOM!! BỎ CELLIE RA!!"

"Em muốn gì đây Delisaster?"

"Bỏ ra đi Doom"

"Cho anh lý do"

"Tch-"

Cell vẫn không rõ tình cảnh hiện tại nhưng.. nó như chiếc ly sắp vỡ, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi là sẽ nát.. Gương mặt Delisaster tối sầm, gân mạch nổi đầy thái dương,  hàm răng cưa nghiến chặt vào nhau đến độ như sắp ứa máu, đôi mắt sắc lạnh đầy sự hung hăng mà chằm chằm nhìn Doom.

"Sao em lại ở đây? Và cái hành động thô lỗ này là gì đây?"

"Anh không cần biết! Mau bỏ tay Cellie ra nhanh đi"

"Từ khi nào mà em học được cái cách ăn nói ngang ngược này vậy Delisaster?"

"Tch..!! Buông ra đi Doom"

Ù đúng rồi, sao Doom biết được đứa em của mình có tính tình như này đâu chứ. Vì cậu ta luôn phải diện mình vẻ mặt con ngoan trò giỏi, một lòng ngưỡng mộ anh cả, nào dám để lộ tính nết như này đâu. Mà hôm nay thì khác rồi, những thứ khác thì cậu không quan tâm nhưng Cellie là ngoại lệ, là giới hạn của cậu rồi. Cậu không thể trơ mắt nhìn Cell nằm trong vòng tay của gã khác được. Cậu trực tiếp đẩy Doom ra rồi bế Cell lên chạy ra khỏi chốn thị phi dưới con mắt của hàng trăm khách mời.. và cả Doom.

Mang Cell vào xe rồi cậu lái thẳng về khách sạn. Trên đường đi cậu chẳng hé răng lấy nửa lời để đáp lại Cell, im lặng đến bất thường. Đến nơi, cậu lại nắm tay kéo anh đi mặc kệ cho anh phản kháng.

*Rầm*

"Thằng điên này, hôm nay cậu lại lên cơn gì à? Tự nhiên chạy đến đây làm gì?"

"Này-..."

Cậu vồ anh xuống sàn, ngồi trên người anh. Ghim hai tay anh len đầu rồi thô bạo mà hôn anh. Cưỡng chế mở miệng anh ra mà đưa lưỡi mình vào trong. Trêu đùa lưỡi anh, hung hăng mà hút hết dưỡng khí bên trong, anh khó thở muốn phản kháng nhưng chống không lại cậu ta..

Cậu ta cứ thế một lúc lâu mới dừng việc cưỡng hôn anh. Mặt anh đỏ bừng vì thiếu hơi và cả khoái cảm, anh bị cậu ta hôn cho gần như mất trí. Lờ mờ tỉnh táo, còn đang dịnh mắng thì cậu đã lên tiếng trước.

"Cellie.... anh....không thích tôi à?"

"Gì???"

"Trả lời tôi đi"

"Sao tự nhiên lại hỏi tôi câu này??"

"Vậy là anh thích Doom?"

"Lại câu gì nữa.."

"Có hay không?"

"Ờ.. chắc là một chút.."

"Haha, vậy là anh không thích tôi nhỉ?"

"Cậu lại bị điên đấy à??"

"..!!??"

Sợi dây cuối cùng mà Delisaster nắm được hoá ra chẳng phải là của cậu. Là do cậu ảo tưởng, quá tự mãn để nghĩ rằng mình đủ sức để giữ được anh ở lại bên mình.. Hiện tại cậu chẳng có gì ngoài bản thân là kẻ bất tài vô dụng. Trong căn phòng tối đen, không gian tĩnh lặng lại có tiếng nước nhỏ giọt ư? Là tiếng gì? Tiếng thút thít, tiếng nước mắt rơi lã chã xuống sàn, khi đôi hàng mi của ai đó không còn đủ sức để gồng gánh.. gồng gánh quá nhiều tổn thương.

"Ahhhhh... tôi cứ tưởng nếu có thể mãi như thế kia thì tốt, mà lại quên tính đến thực tế haha..."

"Này!!! Sao lại khóc?? Cậu lại đang lảm nhảm cái quái gì đấy??!!"

"Haha... hoá ra chỉ có tôi là đang làm trò hề"

"Hả??"

"Thôi thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa, Cell"

"....!!!"
Cậu gạt phăng đi hàng nước mắt trên má, đứng dậy khỏi người anh rồi quay lưng rời khỏi phòng, để lại anh ngơ ngác ở đấy.

-----------------------------------------------------
Sadboi Delisaster

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro