Chuyện ăn uống..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dỗ thằng điên này tí thôi chứ anh vẫn thương mình hơn... Anh đói.. sắp chết rồi, nên vội vứt cậu ta ở đó rồi tìm lại quần áo của mình.

"Ơ kìa Cellie.. anh định đi đâu đấy?"

"Đi về"

"Thôi mà, ở lại chơi với tôi đi"

"Không"

"Tại saoo??"

"Tôi đói"

"Ô hô? Ra là đói sao?"

Gì đây? Cậu ta tính diễn trò hề cho anh xem à? Cái gương mặt tự tin đến tự mãn kia là gì đây? Lại còn đứng dậy vỗ ngực tuyên bố chắc nịt nữa.

"Anh cứ để tôi UwU"

"Làm gì..??"

"Tôi nấu cho anh ăn"

"Tin được không đây?"

"Được chứ, anh phải tin tôi"

"Khách sạn cũng có bếp cho cậu nấu ăn à?"

"Khách sạn cái khỉ gì, đây là nhà tôi và phòng tôi"

Sốc quá.. nhìn chỗ này chẳng khác nào phòng ngủ trong khách sạn. Ngoại trừ vài ba chai rượu trang trí thì còn lại nhìn khá đơn giản.. đơn giản đến đáng thương... dù đây là nhà đất tiền tỷ. Mà thôi, anh trông chờ gì ở một thằng nổi tiếng là chúa ăn chơi đây. Anh cũng đành đi theo cậu ta xuống bếp thôi. Đúng là biệt thự người giàu có khác, phòng bếp cũng to ngang ngửa phòng ngủ, phòng khách thì gấp đôi. Cậu ta bảo anh ngồi chờ ở phòng khách còn mình sẽ đi nấu ăn. Phòng này cũng sang quá rồi, nhìn đâu cũng thấy lấp lánh ánh vàng hàng hiệu. Khen vật nhưng phải nhìn lại chủ.. "Thằng điên đó biết nấu ăn thật à?" Càng nghĩ anh càng thấy lo cho cái bụng của mình. Bình thường mấy đứa như cậu ta có biết làm gì ngoài ăn với báo đâu. "Lỡ thằng đó biết thật thì sao nhỉ?" Thì anh phải chấn chỉnh lại suy nghĩ không được nhìn mặt mà bắt hình dong rồi.

Mà thôi, chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.. Vì anh còn nghe tiếng rớt chảo, bể chén, tiếng chửi rủa kia.. chắc là bị dầu ăn bắn trúng rồi. Anh thở dài, anh biết anh giao phận mình cho cậu ta là anh tận số rồi. Được một lúc thì cậu ta bê đồ ăn lên đặt trước mặt anh. Cell War nổi tiếng giang hồ giờ lại phải nhắm tịt mắt lại chỉ vì mấy cãi đĩa thức ăn kia. Anh chỉ mở mắt khi bị cậu ta lắc vai lia lịa thôi.. miễn cưỡng lắm.

"Vãi.."

"Sao? Ngon lắm đúng không? Anh không cần khen đâu~ Tôi biết tôi nấu ngon mà~ như Đầu bếp 5 sao hehe"

"Ngon cái *beep*"

Ôi... nghe danh trứng chiên bóng đêm đã lâu, nay anh mới được tận mắt chiêm ngưỡng.. Như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.. ở đây thì là trứng chiên đen thui, lại còn có vỏ trứng ở trên.. Mặt trên như gỗ nướng, mặt dưới thì như than.

"Này là cháo hay cơm vậy..??"

"Là cơm!"

Cơm bẹo hình bẹo dạng, lỏng còn hơn cả cháo.
Còn cải xào thì.. hết cứu

"Cậu.. có rửa rau không?"

"Gì? Sao phải rửa?"

Nghe như sét đánh ngang tai, giờ anh chỉ biết bất lực mà ôm mặt lại, chửi thầm trong lòng thôi.

"Không rửa thì ăn thế quái nào được?"

"Heh? Tôi tưởng rau mua ở siêu thị đã sạch sẵn rồi chứ, nên tôi không rửa"

"Rồi mì gì đây?"

"Thì là mì gói"

"Mì gói có màu đỏ hả? Cậu định làm mì tôm thanh long thật à???"

"Tôi thêm có tí nước thôi mà.."

"Màu đỏ mà nước gì? Tiết canh à??"

"Trái cây.. trái cây lên men"

"Má.. mì mà thêm rượu?? Cậu tính giết tôi à?"

"Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild 1945 đó Cellie.. anh chê à..?"
*Giá khoảng 310.700 USD = 7,9 tỷ VND*

Anh cạn lời rồi.. đúng là chỉ có giàu mới điên được như thằng này thôi.. Anh chán, anh bất lực, anh muốn đấm cậu ta..

"Ơ thế là anh không ăn à? Ngon mà Cellie.."

"Ngon cái đầu cậu"

"Kìa.. tôi làm ai cũng khen mà, có mỗi anh là người đầu tiên chê tôi đó.. Anh kén ăn thế á?"

"Ai khen cậu?"

"Thì mấy đứa đàn em của tôi.."

Nói thế thì chịu rồi.. cãi lại cậu ta để cậu tiễn tụi nó đi ngủ sớm hả? Khen để giữ cái mạng quèn chứ cũng để làm gì đâu.. Đàn em khen vui chứ cậu tin là dở rồi. Tụi nó thì khôn chứ cậu thì không.. Anh thở dài một hơi rồi đứng dậy gõ đầu cậu ta vài cái rồi nắm cổ mà lôi ra ngoài. Đi tìm chỗ ăn thôi chứ không thì người chết là anh. Không biết sao mà anh dám giao phận mình cho cái thằng điên này nữa..

"Anh chê thật hả"

"Ừ"

"Tổn thương quá Cellie à.. hic"

"Im mồm lại mà đi lấy xe nhanh đi"

"Hic.."

Cậu ta lải nhải thế chứ cũng biết nghe lời, cũng biết đi lấy xe chở anh. Cậu lái thì anh ngồi ghế phụ chỉ đường. Anh bơ phờ mà ngó nhìn ngoài cửa xe, cũng hơi mất cảnh giác. Lúc anh hoàn hồn thì thấy đùi mình nhột nhột, liếc xuống thì thấy từ bao giờ mà tay cậu ta đã ở trên đùi anh, lại còn vuốt ve, xoa nắn nữa cơ.

"Má cái thằng điên này, giờ lại còn có tật biến thái nữa hả?!!"

"Ơ kìa Cellie.. tại anh im lặng quá làm tôi thấy chán"

Chửi thằng điên này vài câu nhưng nó không thấm. Anh đành tát thẳng vào tay cậu, buộc cậu phải rút ray về mà phe phẩy nó.. làm anh ngứa hết cả mắt.

"Cậu còn dám chạm vào tôi nữa thì tôi đấm cậu đấy. Lo mà lái xe đi"

"Hic.. vâng.."

Sau một lúc ỏng a ỏng ẹo thì cậu ta cũng chở anh đến nơi.

"Đói mà ăn đồ sống thì có bị ải chỉa không Cellie?"

"Má.. cái thằng này. Cậu tin tôi khâu cái mỏ đó của cậu lại không?"

"Hoi mà"

"Im lặng mà vào đi"

Thì nơi anh dẫn đến là nhà hàng Nhật, đúng là các món chính sẽ là Sushi rồi Sashimi nhưng nếu khách muốn thì vẫn sẽ có lẩu. Ngồi vào bàn rồi order, cậu ta ngồi đối diện anh.. "Cái mặt gì đây?" Cái ánh mắt long lanh ngấn lệ, nhìn như cún con hả? "Thấy cưng ghê, cưng vô lây"

"Cất cái mặt đó mà lo ăn đi, ghê quá"

"Người ta muốn ngồi kế Cellie mà.. anh tàn nhẫn quá huhu.."

"Tha tôi đi, sao cậu nói được mấy câu đó hay thế? Chẳng lẽ cậu không biết ngượng mồm là gì à?"

"Là vì anh hết đó Cellie~"

Eo ôi.. nói thế lại còn nháy mắt bắn tim cơ.. làm anh đây không nuốt nổi miếng nào. Đành vứt cho cậu ta vài cái ánh mắt khinh bỉ.. May sao thằng điên này nết tự mãn nhưng cũng hay tự ái, cũng biết buồn mà cúi đầu xuống ăn.

Được một lúc sau khi đã ăn gần xong thì anh lại nhìn cậu ta với vẻ đăm chiêu.
"Này, chắc là mai tôi sẽ bận việc. Có thể tôi sẽ vắng mặt ở đây một tuần hoặc hơn. Nên là tìm quán khác mà chơi đi, đừng có mò lại chỗ tôi"

"Hehhhhhhh..???? Ba ngày thì thôi.. giờ lại hơn cả tuần hả..?? Thôi.. tôi không chịu đâu, hic-"

"Kệ cậu, tôi chỉ thông báo thế thôi. Cậu mà dám phá thì tôi đánh cậu chết đấy"

"Hic.. vâng.. mà Cellie cho tôi xin địa điểm anh đến được không?"

"Tất nhiên là không. Ngu lắm mới cho cậu biết đấy.."

"Ơ kìa Cellie.. phũ thế.."

"Không nhưng nhị gì hết. Tôi sẽ thanh toán, còn cậu thì ở lại ăn đi"

Cũng chẳng đợi cậu trả lời, anh nhanh gọn mà thu dọn đồ rồi đi tính tiền. Vừa ra đến cửa thì đã có sẵn xe đàn em đến rước, đóng cửa cái rầm rồi rời đi. Bỏ lại nhành cây khô đang mất sức mà rầu rĩ..

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro