Gã khách điên..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại AOB và hiện đại.. có tục một chút=))

Delisaster: Cậu
Cell: Anh

Phần lớn sẽ đi theo góc nhìn của Cell và mỏ Cell thì lại rất hỗn nên mn hiểu r đó
Mà báo trước là truyện này như qq nhé.. chứ khong có hay ho dì đâu.. :))

----------------------------------

*Giới thiệu nhân vật*

Call War: 32 tuổi
Ông chủ của một quán bar nổi tiếng nhất nhì khu Thế giới ngầm
Là một Omega trội đang đội vai Beta để lăn lội trong xã hội..

Delisaster: 25 tuổi
Là con của gia đình tài phiệt, nổi tiếng ở giới thượng lưu và cũng rất khét tiếng ở Thế giới ngầm
Là Alpla với chục năm hành nghề mang danh là tay chơi thứ thiệt.

-----------------------------------------

"Thưa ông chủ.. Vị khách đó lại đến và-..."

-"Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu dẫn tôi đến đó đi"

Một hơi thở dài bất lực phát ra từ anh, cái tông giọng không thể nào chán hơn.
Nơi đây là quán bar. Đúng là nơi để ăn chơi tụ tập, là nơi tìm kiếm thú vui. Vốn đó là chuyện bình thường nhưng với vị khách này thì không ổn cho lắm.

Hai người đã đến được căn phòng của vị khách đó. Là phòng VIP, cách âm hoàn hảo nhưng sao cách cánh của vài mét vẫn nghe được tiếng nhạc sập sình cùng tiếng la hét chói tai lọt ra thế kia..? Anh mệt mỏi mà đưa tay lên xoa xoa sống mũi để ổn định lại tinh thần rồi bước vào cái bãi chiến trường kia.

Ôi thôi.. bước vào trong thì tiếng nhạc ầm ĩ muốn điếc cả tai, ánh đèn nhấp nháy, mùi khói thuốc, khung cảnh đổ bể đập vào mắt anh.. Thời gian chưa tính đến phút nhưng anh đã thấy choáng rồi, đành vội đưa tay ra hiệu cho nhân viên tắt nhạc và mở lại đèn.

"Hở!!??"

Tiếng nhạc vừa tắt thì có một giọng nói khó chịu vang lên. Kèm theo đó là cái lườm đầy sát khí.

Cell biết nó là của ai nên đã lên tiếng trước.

-"Thưa cậu Delisaster, xin lỗi vì đã làm phiền cuộc chơi của cậu nhưng tôi có việc cần bàn b-"

"Không, nhìn cậu đã thấy chả có điểm nào thú vị. Đừng làm hỏng tâm trạng của tôi."

Cậu ta còn chẳng thèm nghe anh nói dứt câu mà đã nhảy vào tranh thoại.. anh tức lắm nhưng phải cười trừ.

-"Haha.. nhưng đây là bắt buộc thưa cậu"

Nghe được lời này thì chân mày Delisaster nhướn lên đầy vẻ khó chịu. Cậu ta tiến lại gần anh, có vẻ cậu ta cũng không phải dạng mất não khi biết lợi dụng cách biệt chiều cao này mà đá mắt nhìn xuống anh. Khuôn mặt hiện lên nụ cười nhếch mép đầy vẻ khiêu khích.

"Sao cơ? Tôi nghe không rõ?"

-"Là tôi bắt buộc cậu phải nghe, thưa cậu Delisaster. Cậu đã nghe rõ chưa??"

Một kẻ sinh ra ở vạch đích, ngậm thìa vàng từ bé, là tay chơi nổi tiếng ai nghe danh cũng phải sợ. Bao kẻ tiếp cận cậu ta thì trên miệng luôn phải và chỉ treo những lời mật ngọt, nịnh hót đến tận trời xanh. Lời cậu nói nửa chữ thì cũng chẳng ai dám cãi. Giờ lại có người dám nghênh ngang đứng trước mặt ra lệnh cho cậu ta với cái khuôn mặt lạnh tanh kia. Một kẻ vốn đã thích làm bề trên như cậu sao chịu được cảnh này. Gân xanh nổi đầy mặt, cậu mất bình tĩnh mà vươn tay ra siết cổ kẻ dám thách thức mình.

"Vốn là kẻ hèn mọn thì nên biết thân biết phận đi"

-"Tôi nói chuyện rất lịch sự và tôi mong cậu cũng như vậy. Cả cái tay này của cậu hơi thô lỗ rồi đấy, thưa cậu Delisaster"

Mặt Cell không chút biến sắc, anh dùng ngón tay mình gõ vào tay cậu mà chỉ điểm. Anh bình tĩnh bao nhiêu thì nó lại càng khiêu khích cậu ta điên lên bấy nhiêu. Delisaster càng dùng lực bóp cổ anh mạnh hơn..

"Tch.. Tôi nghĩ cậu cần rất nhiều bài học cuộc sống đấy. Để tôi hỗ trợ cậu một bài nhé!"

Nói rồi, anh tặc lưỡi một cái rồi đưa tay lên chặt vào phần cơ cánh tay làm cậu mất đà mà chúi người xuống, nhân đà thì anh đấm thẳng một cái vào giữa ngực khiến cậu phải lùi ra. Cái hành động của anh đã chính thức chọc điên cậu rồi. Cậu lao vào người anh như con thú dữ.. Mà xui cho cậu rằng thân thủ của anh rất tốt. Cậu chẳng đánh trúng được anh cái nào.. cọng tóc cũng không chạm được, còn anh thì đấm cậu không trượt cú nào. Sau một lúc thì cậu được anh hành cho no đòn mà nằm bệt xuống sàn. Anh thì đứng một bên bình tĩnh mà chỉnh lại phần cà vạt và cổ áo.

-"Giờ thì cậu chịu nghe tôi nói chuyện chứ?"

"Con mẹ nó. Hahaa... Lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác này đấy.."

Gương mặt Cell bình thản còn Delisaster thì cười như tên điên.. Chẳng lẽ cậu bị anh đánh đến chập mạch thần kinh rồi sao? Lần đầu trải nghiệm cảm giác thua cuộc, bị đánh đến mức không ngồi dậy nổi nhưng trong người lại cảm thấy.. sung sướng và sảng khoái..? Cảm giác anh mang lại cho cậu không còn khó chịu hay phiền nhiễu.. mà giờ nó lại là cảm giác kích thích và hưng phấn?

-"Ngưng cười và trả lời tôi đi"

"Được"

Nghe câu "được" từ miệng cậu thì anh cũng thở dài ra một hơi nhẹ hẳn người.

"Đáng ra cậu nên nói câu này từ đầu. Cậu làm tôi tốn thời gian quá"

"Ồ? Thế là lỗi tôi à?"

-"Ừ"

Rồi anh đưa tay ra kéo cậu đứng dậy rồi thẩy cậu ngồi lên ghế còn mình thì ngồi đối diện.
Lại cái vẻ mặt đó.. cậu ta bắt chéo chân khoanh tay trước ngực nhìn anh như mình là kẻ bề trên

"Thế tôi với anh có gì để nói?~"

-"Rất nhiều"

"Heh?~ Thật sao?"

Cell chả hiểu chuyện này có gì vui để cậu ta cười khúc khích như thế nữa, nên anh mắt anh nhìn cậu ta như nhìn đứa con nít vài ba tuổi đầu chả biết làm gì ngoài ăn với báo.

-"Cậu đến quán bar để chơi. Cậu uống rượu hay chơi đồ thì tôi cũng không quan tâm nhưng thế đéo nào cậu cứ làm bể đồ, vứt nát cả ly rồi chai rượu, cứ kéo bồi bàn lại rồi đè họ ra mà bắt họ phục vụ cậu? Trong khi quán tôi có biết bao Omega Alpha để làm chuyện đó thì cậu lại đá hết họ ra ngoài. Mà lúc cậu chọn được người rồi thì lại doạ họ hoảng đến phát khóc. Cứ thế mà quán tôi chả có ai dám đến phòng của cậu, trong khi cậu cứ vác mặt đến đây chơi mãi"

Kể được chuyện này ra thì khuôn mặt anh đã hết bình tĩnh rồi.. Tràng văn lên án của anh xổ ra, lọt vào tai cậu thì nó lại thành kể công khoe chiến tích, nghe được thế thì Delisaster lại cười to hơn.

"Do nhân viên của anh xấu thôi, chả ai lọt vào mắt tôi. Mà người tôi lựa được thì lại không làm được việc đó.. Xìi, chán chết"

Delisaster vừa nói vừa bĩu môi làm anh muốn đánh cậu ta lắm rồi..

-"Tiền tôi kiếm chả được mấy đồng, lại còn gặp cậu báo hại. Tiền trong túi cứ thế mà chi tiền cho nhân viên để bồi thường tổn thất.. Haizz.. cậu định cho tôi làm công ăn lương tâm à??"

"Hahaaha..~~ làm công ăn lương tâm hả? Coi bộ anh đây có khiếu hài hước ghê nhỉ?~"

Cậu ta thở ra câu nào lại khiến anh ức chế câu đó. Anh thở dài rồi lắc đầu ngao ngán.

"Thế chốt lại nhé. Cậu đến quán khác đi, quán tôi không tiếp cậu nữa"

"Heh?? Anh định đánh người rồi đuổi đi hả?~ Lương tâm của anh đâu rồi?~ Anh Sếp?~"

Vẻ mặt Delisaster oan ức mà đưa tay lên chỉ vào những vết sưng trên khuôn mặt mình do cái đấm của anh mà ra..

-"Ồ? Thế tôi đưa tiền viện phí rồi cậu cút nhé?"

Delisaster đứng dậy đi lại đứng trước mặt anh. Mắt cậu ta loé lên vài tia sáng, nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá, rồi cười khẩy đưa tay nâng cằm anh lên.

"Tôi đắt giá lắm đấy~ Anh đền nổi không? Hay là anh phục vụ tôi đi~ Sau đó số tiền anh cần phải chi là 0 đồng?~"

Cell đảo mắt một vòng rồi gạt phăng tay cậu ta ra. Cậu bị từ chối nhưng vẫn không buông bỏ ý định lôi kéo anh, lần này thì cậu ta lại tiết ra pheromone mà dụ dỗ anh. Nắm cổ tay anh kéo anh lại gần người mình, buộc anh phải ngửi mùi hương của cậu ta.

"Anh không từ chối tôi được đâu~ Anh Sếp khó tính ạ~"

-"Cậu.. có vẻ ngứa đòn nhỉ? Hay tôi đánh chết cậu rồi đem vứt ra ngoài nhé? Cỡ đó thì cậu cũng đồng giá 0 đồng thôi"

"Hể?~ Tôi lại sợ quá cơ~"

Cậu ta càng nói thì mùi cậu ta tiết ra lại càng nồng hơn nhằm quyến rũ anh

-"Thêm câu nữa nhé. Cậu tốt nhất nên thu mùi lại đi, nó không có tác dụng với tôi đâu. Thêm cả mùi của cậu kinh khủng quá.. tôi nhức mũi lắm rồi"

Cell đứng phắt dậy mà đẩy người cậu ta ra xa, gương mặt hiện đầy sự khinh bỉ. Còn mặt cậu ta thì đần hẳn ra. Cái mùi cậu ta luôn tự hào.. cái mùi luôn được biết bao Omega say đắm mà thèm khát. Giờ lại bị khinh chê là kinh khủng sao?

"Anh không phải là Omega??"

"Đương nhiên là không"

"Là Beta ??"

"Ừ, cậu hiểu vấn đề chưa?"

Là Beta nhưng lại có dáng vẻ của một Omega? Nhỏ nhắn, mong manh và xinh đẹp. Điều này chỉ càng làm cho khao khát chinh phục của một gã Alpha mang tiếng là dân chơi Delisaster ngày càng mạnh thêm. Mắt cậu ta sáng lên như đã nhắm được con mồi. Cậu ta lại đến gần anh, lần này thì lao thẳng vào người anh nắm gọn hai tay anh mà ghim chúng lên trên rồi cưỡng hôn anh.. như con thú đói. Anh bị tấn công bất ngờ nên cũng không kịp phản kháng. Cậu được nước thì lấn tới, hôn thô bạo hơn. Cưỡng chế anh phải mở miệng ra để lưỡi cậu ta tiến vào bên trong mà quậy phá.

Cậu ta vui nhưng anh thì không, anh cắn vào lưỡi cậu ta nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cậu ta là mấy, cậu vẫn tiếp tục.. Có lẽ cậu đã chạm đến giới hạn của anh.. anh đưa chân lên đá thẳng vào hạ bộ của cậu ta. Lúc này thì cậu mới chịu buông anh ra mà ôm phần thân dưới đang đau nhói.

"Ahh...!!! Anh xấu tính quá..!!!"

Cell tặc lười nhổ phần nước bọt có lẫn máu của cậu ta rồi chùi mép, nhìn xuống cậu ta với vẻ ghét bỏ

-"Tch... Thật là kinh tởm "

Nói xong anh mặc xác cậu, anh cứ thế mà đi ra khỏi phòng. Dù mồm thì vẫn la đau nhưng thấy anh đi thì cậu vẫn lớn giọng mà gọi anh.

"Oii nàyy!! Cho tôi xin số của anh đi"

-"Cho cái *beep* nhé"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro