Gặp lại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần chữ nghiêng là suy nghĩ nhân vật nhé
------------------------------------

"Má nó cái thằng điên.. đã báo quán giờ lại còn hại mình" Cell chửi rủa cái thằng vừa tiết ra pheromone kia, lại còn cưỡng hôn anh.. Anh nào phải Beta không vướng bụi trần mà không bị ảnh hưởng bởi cái mùi đó, lại còn cả cái kích thích như này..

Người anh nóng ran lên theo từng giây trôi qua, khó khăn mà đi về văn phòng của mình. Khoá chặt cửa lại rồi lục tung các ngăn kéo, hộc tủ.

"Tch.." Tìm được rồi, là thuốc ức chế. Anh vội vàng lấy ra hai viên rồi cho thẳng vào miệng mà nuốt. Phải đợi một lúc lâu sau anh mới dần ổn định lại.
Thầm chửi rủa cậu. "Chẳng lẽ cái thằng điên đó lại là Enigma sao? Má nó.. xui thật chứ"   Cell lăn lộn trong xã hội chục năm nay, gặp hàng tá Alpha, cũng không ít lần phải chịu đựng cái mùi phát ra từ chúng nhưng chưa bao giờ anh lại bị đẩy đến mức như này. Trong người anh bỗng dấy lên cảm giác cần đề phòng.. "Mà thôi, không nghĩ nữa"

Cứ thế Cell gạt cậu qua một bên mà quay lại phần việc của mình.

*Hôm sau tại nơi nào đó?*

-"Haa... đã không tiền thì đừng có mà sĩ chứ? Có biết là phiền lắm không hả thằng đần này?"

"Xin anh hãy tha cho tôi... T- tôi xin hứa sẽ trả đủ số tiền này mà..."

Sao nhỉ? Đó Cell anh đang ngồi chễnh chệ trên ghế, khuôn mặt khinh bỉ nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình. Gương mặt tên này bị đánh đến biến dạng, máu me đầy người, đang run rẩy khóc lóc mà cầu xin sự thương sót của anh.
Mà cái giọng ỉ ôi của hắn chỉ làm anh thêm chói tai.. không thấm được gì ngoài sự bực bội.

-"Tch... im mồm và ngưng la lói đi. Thế bao giờ mày định trả tiền?"

"T..- trong tuần này.. tôi sẽ cố.. t- tôi hứa sẽ trả đủ cho anh..

-"Ha.. tao nhớ không nhầm thì tháng trước cũng là câu này nhỉ?"

Giọng Cell cất lên thì mặt hắn tự khắc không còn giọt máu, miệng lại tuôn ra cái văn nài nỉ dài như sớ mà xin anh cơ hội. Cổ anh nổi lên từng vệt gân xanh, một cước mà đá thẳng vào mặt tên đó không thương tiếc. Tay anh nắm tóc hắn nhấc lên, vừa định tẩn cho hắn thêm một trận thì lại phải dừng tay. Từ xa có tiếng đàn em gọi anh, bảo rằng ở văn phòng có người muốn gặp.

-"Đuổi đi, nhìn tôi có giống đang rảnh không?"

"Dạ vâng.. nhưng mà tên đó cứng đầu, bọn em cố đuổi rồi nhưng hắn mãi không chịu về..."

-"Đánh nó mẹ đi"

"Dạ... Tên đó còn nói là không gặp được Ông chủ thì sẽ không về.. Lại còn đòi san phẳng quán bar của chúng ta"

-"Gì cơ?"

"San phẳng?" Bao năm một mình lăn lội trên thương trường, xã hội đao kiếm, cạnh tranh với hàng trăm ngàn người nhưng đây là lần đầu có người dám nói ra từ đó với cái quán của anh. Dù tuổi anh là tuổi thấp cổ bé họng nhưng ở cái nơi Thế giới ngầm ai cũng phải kính nể gọi nhẹ anh một tiếng Ông Chủ hay là Lão Đại.. Cái quán của anh cho dù là Ông Trùm phương nào đến cũng phải ngoan ngoãn mà đi theo quy tắc. Giờ đây lại có kẻ ăn gan trời mà đòi dẹp nó đi. Mặt anh tối sầm, gân xanh nổi đầy cổ, gằn giọng mà bảo đàn em dẫn đi. Cũng không quên việc mình mà để lại vài câu rằng "Xử lí thằng này đi"

Cell rời khỏi chỗ đó rồi lên xe cho đàn em chở. Anh giật mạnh chiếc khăn tay từ tụi đệ, thô bạo mà lau đi vết máu còn dính lại trên tay.

*Tại quán bar của Cell*

Người anh sát khí đằng đằng mà bước vào bên trong. Đạp phăng cánh cửa đi. Chà.. Cell thấy rồi.. cái thằng điên đòi dẹp quán anh.

"Yo~ Xin chào. Tôi đợi anh hơi lâu rồi đó~"

-"Con mẹ nó. Chẳng lẽ cậu đéo có chuyện gì làm ngoài làm phiên tôi ư?"

"Hehe~ Tại anh thú vị hơn mấy cái thứ nhàm chán ngoài kia~"

Mặc kệ cái mồm đang hót của Delisaster, anh bực dọc ngồi bệt lên ghế.  Gác chân lên bàn, khoanh tay rồi lườm cậu ta.

"Thôi nào~ Đừng căng thế chứ, anh Sếp~ Làm thế mau già lắm đấy~"

-"Tốt nhất là cậu nên im cái mồm của mình lại rồi vào vấn đề chính đi"

"Hể?" Vấn đề gì cơ?"

-"Thế cậu đến đây làm cái mẹ gì đấy!?"

"Chơi với anh~"

"Má.."

Anh bất lực mà văng ra câu không thể nào chán hơn. Anh gác lại việc, vội vã quay về chỉ vì cái thằng điên này đến đây vì chán.

-"Thôi cậu cút về lẹ đi. Tôi không rảnh để chơi với mấy thằng ranh con như cậu đâu."

Mặt anh đầy vẻ ghét bỏ, thở dài bất lực rồi phẩy phẩy tay ra hiệu cho cậu ra về.

"Thôi nào~ Anh làm thế là tôi buồn lắm đấy~"

-"Kệ mẹ cậu. Nhìn tôi có giống sẽ quan tâm không?"

"Có mà~"

Giờ thì Delisaster lại trưng ra vẻ mặt cún con, đôi mắt lấp lánh ánh sao tỏ vẻ dễ thương.. Nhưng Cell nhìn vào thì mặt cậu ta chẳng khác nào mấy tên gợi đòn, nhìn thì chỉ muốn đánh cho vài trận.

"Nào.. Tôi tổn thương đấy..~"

-"Kệ mẹ cậu"

"Sếp hung dữ quá đi à~"

-"Ừ"

"Heh...? Sếp lạnh lùng thế.. vậy Sếp đây tên gì ?~"

-"Bộ cậu bị mù à? Trên bàn tôi có để kìa?"

"Nhưng tôi thích nghe chính miệng anh nói cơ~"

Anh muốn đấm cậu ta lắm rồi.. nhưng thôi, đành phải nhượng bộ.

-"Call War"

"Tên xấu quá"

-"Cậu có vẻ là ngứa đòn lắm nhỉ?"

"Đương nhiên là không rồi~ Mà nếu đó là do chính tay anh đánh thì tôi thích~ ehe"

Mặt anh tối sầm lại cố gắng nhẫn nhịn cái trò đùa vô tri của thằng ranh con này nhưng thằng này có vẻ không biết điều cho lắm. Nó vẫn tiếp tục đùa.. hay là nó biết nhỉ?

"Này, tôi gọi anh là Cellie nhé?"

-"Không"

"Hehhhh...??? Tại sao? Nó hay mà?"

-"Vì tôi không thích"

"Thôi nào~ Sếp đừng khó tính như thế chứ~"

Cell quyết định mặc kệ cậu ta mà tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại.. mong sao cho cậu ta tự biết quê mà ngậm mồm mình lại. Nhìn thấy cảnh này thì nụ cười của cậu ta lại dần rộng hơn, thêm cả cài hàm răng cưa kia.. càng nhìn càng thấy đê tiện.. Cậu ta lấy việc trêu chọc anh làm thú vui tao nhã.. Quá trời là giản dị.. nói thẳng ra là dị hợm chẳng giống ai.

Thấy anh đã nhắm mắt được một lúc lâu thì đầu Delisaster lại nhảy số ra cái gì đó, mắt cậu hiện lên vài tia tinh nghịch.. Delisaster nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ mà bước đến gần anh. Đứng quan sát anh một hồi lâu thì cậu ta dần cuối người xuống để nhìn rõ hơn. Chắc anh cũng cảm nhận được cái mưu đồ bất chính của kẻ nào đó nên cũng vội vàng mà mở mắt ra. Đập vào mắt anh là cái mặt của cậu ta cùng nụ cười thương hiệu đểu cáng.

-"Chẳng lẽ cậu bị điên hả?"

Nghe câu chửi rủa của anh thì cậu ta lại cười khẩy. Vươn tay ra mà chạm vào má anh, dùng ngón cái quẹt nhẹ một đường rồi rút lại.

-"Cậu làm trò gì vậy?"

"Là tôi mới giúp anh đó~"

Ra là cậu ta giúp anh lau đi vết máu của tên hồi nãy. Miệng anh như xịt keo nhưng vẫn phải cố bật ra câu "Cảm ơn"

"Không.. cái khác đi.. Cellie keo thế à?"

-"Ừ"
Lại một nụ cười khẩy trên mặt cậu ta. Lần này thì cậu ta dùng tay nâng cằm anh lên, áp sát môi mình lại gần rồi liếm nhẹ má anh một cái.

"Hehe~ như này nhé~"

Cái sự tiếp xúc này làm anh nổi hết cả da gà, lạnh gáy theo từng đợt. Thế rồi.. một đấm của anh in thẳng vào mặt cậu ta. Rồi vội vàng dùng áo lau đi chỗ cậu ta vừa chạm..

-"Nữa hả..??? Sao anh cứ đánh tôi mãi thế Cellie..."

Bị anh đấm nhưng mồm cậu vẫn cười đấy thôi.. Giờ lại còn đóng vai ăn vạ, tay ôm chỗ đang sưng lên, vẻ mặt oan ức mà nhìn anh.. Còn anh thì càng nhìn lại càng ghét.

-"Vì cậu xứng đáng"

"Anh ác quá Cellie à.."

-"Ừ, cảm ơn"

Mặt cậu ta lại thoáng nét quỷ dị, Delisaster bật người dậy rồi vồ vào người Cell, cậu đè anh xuống sàn rồi ngồi lên người anh.

-"Má.. cái thằng điên này.."

Anh cáu gắt định đấm thêm một phát nữa vào mặt cậu nhưng lại bị cậu chặn được. Cậu nắm tay anh rồi ngắm nhìn nó một lúc, lại rút ra trong người một chiếc khăn tay. Anh khó hiểu cái hành động của cậu nên cũng chả biết phải nói gì. Anh nhận ra cậu ta không có ý xấu nên cũng dần thả lỏng tay ra, còn cậu thì lại nhẹ nhàng dùng khăn lau tay anh.. Ra là cậu ta đang chùi đi ít vết máu còn vương lại lúc anh đánh tên kia, lại còn ân cần mà nhìn những vết hằn đỏ trên tay anh.. Cậu mà biết vết hằn đó là lúc anh bị câu nói của cậu chọc cho tức lên, để rồi thô bạo mà lau tay mình đến mức để lại vết hằn kia chắc cũng thú vị lắm..
"Cái thằng điên này cũng có lúc như này hả?"

Rồi Delisaster nắm tay anh áp lên mặt mình, dụi má mình trong lòng bàn tay của Cell. Ôi trời.. anh xịt keo với cái hành động này rồi.. giờ thì nhìn thằng điên anh hay chửi lại chẳng khác nào cún con đang làm nũng.

Nhìn kĩ thì mặt cậu ta cũng rất đẹp.. sáng sủa lại còn có chút cuốn hút chăng? Mặt anh bất giác cũng hiện lên vài vệt ửng hồng. Cậu ta nhếch mép một cái rồi  quay sang áp nhẹ môi lên tay anh mà hôn... Bình thường cậu ta cư xử như tên điên thì còn dễ xử lý, nay lại đột nhiên ngoan hiền bất thường làm anh không biết phải phản ứng như nào nữa.. Như bị bỏ thuốc, anh không có hành động phản kháng nào.. Nhìn Cell như thể hiện tại đã toàn tâm toàn ý mà giao hết cho Delisaster. Cậu ta nghiêng người gần hơn, môi cậu gần như sắp chạm vào môi anh..

*Reng reng*

Là tiếng chuông điện thoại reo lên. Cell như được kéo về từ cơn mơ, vội đẩy Delisaster ra mà đứng dậy nghe diện thoại, cũng mặc xác cái mặt đang tức điên lên của cậu. Dù chưa tỉnh hẳn nhưng anh vẫn cố anh tập trung nghe điện thoại mà bỏ qua cậu ta. Làm cậu đây phải la hét trong sự tuyệt vọng, chán nản rồi lại phải ngoan ngoãn ngồi lên ghế chờ đợi. Mà quả thật là không phụ sự kì vọng của cậu. Anh đuổi cậu về!

"Heh..?? Tôi chờ anh cả buổi đấy Cellie... Tôi nên có thưởng không?~"

-"Thưởng cái *beep* nhà cậu"

"Ơ kìa...."

Lại một cuộc điện thoại khác nhưng lần này anh là người gọi. Cell gọi đàn em của mình lên để lôi Delisaster về. Cậu ta thấy cảnh đó thì mặt xị xuống đầy vẻ đáng thương nhưng vẫn cam chịu mà rời đi. Lúc đi còn không quên bỏ lại anh vài câu trêu đùa.

"Tạm biệt Cellie~ Lần sau tôi lại đến nhé~"

"Không. Cút"

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro