Nhiều chuyện quá..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Delisaster đã bị đuổi về..

Kéo được thằng điên đó về thì Cell mới được giải thoát, lấy hết sức mình mà thở hổn hển. Đầu anh nhảy ra hàng vạn câu hỏi tại sao.. Sao thằng điên đó hôm nay lại dịu dàng thế? Sao anh lại cư xử như thể anh muốn trao thân mình cho cậu ta thế? Sao anh lại chấp nhận để cậu ta đè anh xuống dễ dàng thế..?? Cell gào thét hối hận trong lòng.. biết thế ngay từ đầu anh nên đá cậu ta ra ngoài..

Đúng là phải đuổi thằng đó đi sớm chứ cậu ta ở lại vài phút nữa thôi là hỏng chuyện. Chỉ là vài ba cái tiếp xúc da thịt mà nó đã làm người anh nóng như lửa đốt. Chỉ còn một xíu nữa thôi là anh đã mất kiểm soát rồi. Thở dài một cái rồi anh phải lấy vội vài viên thuốc đã thủ sẵn trong ngăn kéo ra mà uống. Cũng phải mất một lúc lâu thì Cell mới đá được cậu ta ra khỏi đầu mình và cái kích thích đó trong anh mới giảm xuống.

Anh xong việc với cậu ta nhưng việc của anh thì không. Cuộc gọi ban nãy là do đàn em gọi, thông báo vài tin khẩn cần anh hỗ trợ. Biết rằng cũng chẳng yên thân nên anh đã cho người ở lại thay thế anh làm việc Quản lí lúc anh vắng mặt.

Cell đã nghĩ mình sẽ đi nhanh về lẹ..nhưng không.. đó chỉ là anh nghĩ. Thực tế thì anh đi hẳn 3 ngày liền. Việc chồng việc hành anh thức trắng bao đêm, chẳng ăn ngủ được gì. Người anh nhìn như cành liễu khô treo trước gió.. gió mạnh tí là rời cây liền.

Mệt mỏi, uể oải theo anh đến tận lúc về nhà. Có lẽ là quá sức anh rồi, nên anh vừa về là nhảy đùng lên giường nằm thẳng giấc đến tận hôm sau. Anh ngủ từ chiều đến tận tối, thật ra thì Cell có thể ngủ li bì 2 ngày liền nhưng do có thằng nào đó đập cửa nhà anh inh ỏi nên anh buộc mình phải dậy thôi.. chứ nào phải anh muốn. Cell tỉnh dậy từ trong cơn mơ, thầm chửi cái thằng đã phá anh nhưng khi đến cửa thì mới biết là đàn em mình. Cũng định chửi nhưng thôi.. nhìn mặt đứa nào cũng tái thì anh biết lại có chuyện xảy ra. Đúng thật là quán anh nổ chuyện rồi.. anh nhanh gọn mà thay quần áo rồi nhanh chóng mà leo lên xe đến hiện trường.

Ôi thôi.. đập vào mắt anh là bàn ghế tứ tung, quầy bar đổ bể và đám đệ thì nằm la liệt xung quanh. Hung thủ thì lại là cái thằng điên Delisaster đó. Máu dồn lên tới não, anh đá thẳng vào bụng cái thằng đang quậy đó làm cậu ta phải ngã người xuống đất. Cậu ta còn định phun ra mấy câu chửi thề thì đá mắt lên đã nhìn thấy anh. Chẳng lẽ ở đây lại mở show Lật Mặt 8 ư? Delisaster đứng phắt dậy mà chạy tới dang tay ra đòi ôm Cell nhưng đã bị anh chặn đứng lại.. Giờ thì cậu ta lại còn làm nũng hả?

"Cellieeee....."

-"Cậu!! Cút ra!"

"Thôi nào Celliee.. đừng lạnh lùng vậy chứ.. Anh có biết là tôi nhớ anh lắm không..?"

Delisaster thốt ra được câu đó thì Cell lại nổi hết da gà mà bồi cho cậu ta một đấm lên đầu, làm cậu ta phải la đau nhưng nghe nó lạ quá..

"Nè.. đau lắm đó Cellie.. huhu...."

-"Chết tiệt.. bộ cậu bị điên hả? Mắc cái đéo gì mà cậu phá quán tôi? Bộ cậu hết thứ để chơi đến vậy à??!!"

"Hic... Cellie mắng tôi hả..? Nhưng cái đó là do bên anh kiếm chuyện trước đó chứ.."

Nghe xong thì anh lại gõ vào đầu cậu ta một cái rồi quay lại lườm đám đàn em đang đứng phía sau. Cái lườm đầy sát khí, không ai dám nhìn thẳng mặt anh và cũng chẳng có đứa nào dám đi lại mà giải thích.. Anh biết có vấn đề rồi nên thôi bảo cậu ta lên văn phòng nói chuyện riêng. Cậu ta hí hửng gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo sau anh vào trong.

"....."
"....."
"Nè nè, sao Cellie im lặng thế?"

Một vầng gân đang co giật ở thái dương anh.. anh muốn bóp cổ cậu ta..

-"Cậu nhìn phòng tôi giống thiếu ghế lắm à?"

"Ây da~ tôi không thấy gì hết, chỗ nào trống thì tôi ngồi thôi mà~"

"Trống thì cút đi sang bên kia chứ mắc gì phải là kế tôi?? Cậu còn ôm tay tôi làm cái *beep* gì thế?"

"Hehhh....Trời lạnh ngồi chung nó mới ấm. Với cả lâu lắm rồi tôi mới được gặp anh mà.."

-"Cậu cút sang bên kia.. phát ngôn ghê quá"

Delisaster lại trưng ra vẻ mặt đáng thương, ôm tay anh lại còn dụi mặt lên đó. Không nói thì thôi chứ anh lại nhìn cậu ta ra con cún con.. Nhưng Cell dặn lòng rồi.. rằng mình còn tỉnh nên anh cương quyết mà đá Delisaster sang ghế đối diện. Anh thở dài một hơi rồi quay lại vấn đề chính

-"Cậu lại đến phá quán tôi làm cái *beep* gì ?"

"Đâu phải tại tôi đâu.."

-"Ý gì?"

"Xìiiii... do bên anh gây sự trước đó chứ"

Ra là từ hôm Cell đi thì hôm nào cậu ta cũng đến nhưng không lần nào gặp được anh. Cậu ta hỏi người Quản lí tạm thời mà anh bổ nhiệm lên thì câu trả lời lúc nào cũng là "tí nữa" rồi "lát nữa". Cậu biết mình bị chơi rồi nhưng vẫn cố nhịn vì đây là chỗ làm ăn của anh. Nhưng đến hôm nay thì không, tên Quản lí đó tỏ rõ thái độ với cậu, dáng vẻ ngạo mạn của tên đó làm cậu ứa gan. Hắn biết khôn, chọc cho cậu điên rồi gọi bảo vệ lên mà cưỡng chế đưa cậu rời đi. Thấy cậu bị đưa đi thì hắn không ngừng khiêu khích nên là cậu múc hắn luôn..

"Hehe~ anh đừng lo, tôi tính hết rồi"

-"Gì?"

"Tiền viện cho thằng khốn láo toét và đám đàn em của anh, rồi cái quầy bar thì 200.000$ là dư"
*= 5 tỷ tiền Việt*

Thằng điên mọi ngày hôm nay biết suy nghĩ chu đáo nhỉ? Nhưng nghe thì anh vẫn thở dài cạn lời.. anh lực bất tòng tâm
"......"

"Ể..?"

-"Gì?"

"Cellie.... hôm nay anh bệnh hả?"

-"Bệnh cái đầu cậu"

"Tôi tưởng Cellie sẽ chửi tôi chứ.. Sao tự nhiên anh im lặng dữ vậy.. anh làm tôi sợ quá.."

-"Nói nhiều mà cậu có thấm được chữ nào đâu"

"Cậu ta... đang trề môi à?" Ôi trời.. chẳng lẽ thiếu gia Delisaster nổi tiếng là dân chơi mà lại có máu M ư? Thích chơi SM bằng cách trao đổi ngôn từ nhỉ? Gương mặt mếu máo, hai hàng nước mắt rưng rưng, nằm dài trên ghế mà dãy.. Ôi loài người..

"Hức.... Cellie thay đổi rồiiii !!!!!...."

-"Cậu bị điên hả?"

"Hiccc...."

Delisaster cứ thế mà dãy dụa trên ghế như đứa trẻ, lại còn khóc lóc la lối um sùm làm anh nhức hết cả đầu. Trẻ nhà người ta thì đòi bánh đòi kẹo, trẻ nhà này thì đòi ăn chửi? Cell cũng đâu muốn phải chịu cảnh này đâu nhưng anh còn sức đâu mà chửi cậu. Anh cũng mới nhận ra là từ hôm qua đến nay anh chưa ăn gì.. hơi đâu mà xổ ra cho nổi. Nên thôi, anh quyết định mặc kệ cậu ta mà ngồi ôm trán cam chịu. Deliaaster đã quậy được hẳn 5 phút rồi lại im bặt đi. Cell mừng thầm trong lòng nhưng lại thấy có gì đó không đúng.

À... nó sai thật mà.. Giờ thì cậu ta đứng trước mặt anh. Đưa ngón trỏ lại mà nâng cằm anh lên mà xem xét, nheo mắt rồi lại cười khẩy.

"Xa anh có vài hôm mà giờ nhìn anh ốm tong ốm teo, mặt xanh như đít nhái lại còn có quầng thâm hả..?"

-"Kệ t-"

Anh còn chưa dứt câu thì đã thấy chân mình nặng nặng.. Ra là cậu ta ngồi lên đùi anh luôn rồi, lại còn quấn chân quay eo anh, có gỡ như nào cũng không buông.

-"Nữa hả.. cậu đừng có bày trò giúp tôi một hôm được không?

"Heh?? 3 hôm nay tôi đâu có làm gì anh đâu...."

Anh xoa xoa sống mũi mà bất lực. Cậu ta tóm lấy hai cổ tay anh mà khoá lại rồi cười khúc khích. Anh còn định chửi cậu ta thì đã thấy môi mình bị chặn lại.. giờ thì cậu ta khoá môi anh luôn rồi.

-------------------------------------

Cre ở Pinterest.... chứ thật sự thì tui cũng không biết cre chính phải tìm ở đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro