3. Dokyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này. Này! Bạn dỗi em thật đấy à?"

"..."

"...đúng thật rồi."

"Đây không thèm nhá."

"Em xin lỗi bạn rồi còn gì, cũng có phải là em cố tình nói thế đâu. Chỉ là..."

"Chỉ là thấy người ta cao hơn tôi đây, nhiều cơ bắp hơn tôi, nên là thấy chán tôi rồi đúng không? Đúng rồi chứ gì. Lúc nào cũng khen người ta còn gì. Ha! Đúng là con người ai rồi cũng thay lòng đổi dạ."

"Nó cũng chỉ là content thôi mà, bạn cũng biết còn gì. Đáng lẽ bạn phải đi giận dỗi với tổ biên kịch chứ sao lại là em. Em xin lỗi bạn mà, bạn đừng dỗi em nữa mà. Không nghe bạn nói một giây thôi là em đã nhớ đến phát điên rồi."

"..."

"Bạnnnn."

"..."

"Anh yêu ơi. Người yêu em ơi. Tình yêu của em ơi."

"Không có tác dụng đâu."

"...Híc...híc...Dokyeomie ơi...em xin lỗi mà...sao Dokyeomie không nghe em thế? Em yêu Dokyeomie của em còn chẳng hết nữa là, thế mà Dokyeomie lại bảo là em thay lòng đổi dạ...oan cho em quá...huhu..."

"..."

"Lee Seokmin, đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy, nên là hãy gật đầu chấp nhận đi trước khi một con điên xồ ra với khả năng dỗi cực đỉnh còn hơn cả mày đấy."

"A a bạn không làm gì sai cả, anh lại hờn dỗi vô cớ làm bạn khóc nhè. Anh hư quá. Anh xin lỗi bạn nhé. Anh cũng yêu bạn lắm ạ."

"...thế có phải nhanh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro