4. Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo!"

"Dạ vợ!"

"Mấy giờ rồi?"

"Thưa vợ là...2 giờ 34 phút sáng rồi ạ."

"Cũng biết bây giờ là mấy giờ cơ đấy. Anh dạo này không biết sợ trời sợ đất là gì nhỉ, Jeon Wonwoo?"

"Vợ à, nốt ván này thôi. Anh thề, nốt ván này nữa thôi là anh sẽ trèo lên giường ôm em ngủ liền."

"Nốt ván của anh là tới bao giờ? Từ lúc 9 rưỡi tối ngày hôm qua tới giờ, anh có biết đã mấy cái 'nốt ván' rồi không?"

"Anh thề, chỉ ván này thôi. Xin vợ ạ, nốt ván này thôi. Anh sắp thắng anh Coups rồi."

"...mang cái mic của anh ra đây. Nhanh."

"D-dạ vợ."

"Anh Seungcheol đấy à, cái giờ này rồi mà anh vẫn còn hoạt náo thế nhỉ? Em không biết giờ giấc sinh hoạt nhà anh thế nào, nhưng mà nhà em thì phải có quy củ anh ạ. Giờ này là phải ngủ say trên giường từ lâu rồi, thế mà bây giờ chỉ vì anh rủ rê mà chồng em lại tái phát cái thói hư này. Em là đang truy cứu trách nhiệm của anh đấy anh Seungcheol.

Thế nên là bây giờ để mọi chuyện ổn thoả êm đẹp, em đề nghị là anh nên tắt máy tính và đi ngủ, à trước khi đi ngủ anh nhớ đắp mặt nạ khoảng 10 – 15 phút đi nhá. Hôm trước nhìn thấy anh mà em cứ tưởng là zombie đội mồ sống dậy.

Còn nếu như chồng em muốn thắng anh Seungcheol đến vậy thì em nghĩ là đấu trên game này thì có nghĩa lý gì là mấy. Thà rằng các anh cứ đánh đấm nhau luôn đi, em làm trọng tài..."

"Th-thôi vợ, vợ ơi. Anh buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đi."

"Sao anh lại tắt máy đi rồi? Em đang nói giở với anh Seungcheol mà."

"Vợ nỡ để anh Seungcheol đánh anh thật à? Sao vợ ác với anh thế?"

"Hâm à, chơi game nhiều thần kinh rồi. Có em là trọng tài thì kiểu gì anh Seungcheol cũng sẽ thua mà thôi. Em phải thiên vị chồng em chứ."

"Yêu vợ. Yêu vợ nhất trần đời!"

"Liệu hồn đừng có mà nhờn với em nữa nhá chồng ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro