Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tích hạt mưa nặng cứ thế va chạm vào cánh cửa...tách...tách
Mưa nay mang theo cả gió...gió rít từng cơn...từng tiếng rít nghe như đang gào thét oán than ai..
Một cơn bão to đang tới...âm thanh ghê gợn ở ngoài cũng như tiếng lòng đang lo sợ cho một người nào đó chưa về...
Cánh cửa vẫn im dìm như mang sứ mệnh ngăn chặn con yêu quái ngoài kia...
Ánh sáng đèn cửa lóe lên.."anh đã về"..."về rồi"...
Hôm nay anh ko qua đêm ở ngoài mà lại về nhà
Nhưng hôm qua, rõ ràng trong cuộc nói chuyện ,rằng anh qua nhà cô ấy mà
_"Ăn tối chưa"...anh đang hỏi tôi, một câu hỏi chả đầu cũng chả đuôi..
_"Em không ăn"...
_"Nhà nay không có cơm đâu đói thì ăn đỡ mì đi" cắm đầu vào điện thoại tôi chả lời. Thế nhưng trong đầu lại suy nghĩ một câu trả lời khác...
Đứng dậy quay lưng lại với anh đi thẳng vào phòng nhưng âm thanh kia vang lên..
_"Ăn ko nấu nhé"
Âm thanh chỉ vừa đủ lọt vào tai trong cơn mưa gào của giông bão.Không nghe thấy tôi như giả không nghe thấy cứ vậy mà đi tiếp...
...
_' tạch' 'tạch ' 'soạt..soạt... tiếng nấu mì...
Mùi mì hòa trộn chung với mùi gió mùi đất mùi mưa... Vẫn tiếp tục vào cái màn hình điện thoại, không quan tâm kệ đi không được quan tâm kệ đi
....
_" Ra ăn mì đi chín rồi nè" .
_"Ăn còn nóng".
_" Em không ăn" "Ăn đi".
" Sao vậy" âm thanh như chưa dừng lại.. liền đáp lại " không đói"...."um"...
Cắm tai nghe bật đại một bài hát buồn...âm thanh bài hát chung với âm thanh của cơn mưa thét ngoài kia...Nước mắt tự nhiên rơi...
Tự ảo tưởng tự kết thúc
Tự mơ phải tự tỉnh
Tin chắc một ngày sẽ đến một nơi nào đó thật nhẹ nhàng.. nhẹ nhàng thở...nhẹ nhàng đi...nhẹ nhàng bước...nhẹ nhàng nghe nhịp tim mình đập đúng nhịp và nhẹ nhàng quên đi chuyện cũ..
(2310)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro