t42310

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh màn đêm lại quá tĩnh lặng... Lặng đến nỗi đã đưa âm thanh một cuộc nói chuyện điện thoại chỉ vài hai ba âm thanh lọt vào tai...
1h58p một ngày mới lại sắp bắt đầu...
Thế mà nước mắt vẫn cứ rơi
_'Sao...Làm sao thế'...
...
...
_'Ngủ sớm đi nào ... um... um nhớ ..thương mà..thương lắm...'

Cũng là âm thanh đó giọng nói đó nhưng sao lại ko phải nói với mình..
   "Quên đi" đừng mơ tưởng nữa.
Ngay từ lúc đầu chỉ ngoài các mác chung ở một nhà thì lấy đâu ra được cái quyền được hưởng quan tâm hay gắt gỏng này nọ đâu ...
  Người ta buồn vì một người khác người ta tự làm đau bản thân người ta
  Nhưng mình thấy người ta buồn, mình buồn cho người ta lo lắng cho người ta rồi ai thấy mình buồn.
  Hóa ra cái sự quan tâm mà suốt ngày cứ gọi anh anh em em như anh trai em gái thì nó cũng chính là anh trai em gái
  Buông bỏ thôi cô gái 20 tuổi, cố gắng để ai xem đây
  Nước mắt có thấm đầy một gối thì cũng chỉ có mặt cô ướt thôi
  Ngày mai dù gì thì trời vẫn có bình minh...dù gì thì cô cũng vẫn chỉ là  một đứa em gái nghịch ngợm trong mắt họ thôi...
  Hãy khóc hết đêm nay đi
Để mai lau khô nước mắt rồi tiếp tục làm em gái người ta..

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro