chương 1 : Thức Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã chết,từ rất lâu rồi,xương cốt cũng không biết đã mục rữa đến mức độ nào nữa.Xung quanh ta chỉ có bóng tối vô tận,sự lạnh lẽo,quạnh quẽ đến tĩnh lặng,chẳng có ai hiểu được sự thống khổ khi bị giam cầm sâu trong lòng đất.Người ta vẫn bảo chết là hết nhưng khi chết đi mới biết chết chẳng phải là hết mà là bắt đầu cuộc sống mới.Linh hồn ta du đãng trong bóng tối vô tận,ta vẫn luôn tìm cách thoát khỏi nấm mồ của mình như bao hồn ma khác nhưng không thể bởi.... Ta bị giam cầm.Ta là phù thuỷ,một phù thuỷ giỏi,tất nhiên,đó là điều đã từng,còn giờ đây ta chỉ là hồn ma thôi.
_ Cộp,cộp,cộp.
Ta nghe thấy tiếng bước chân đến gần,muốn hù doạ kẻ đó nhưng ta không cách nào hiện thân,thế rồi ta nghe thấy kẻ đó ngâm xướng lên
_ Nhân danh thần chết,hỡi linh hồn của kẻ xấu số,ta dùng máu của ta thức tỉnh linh hồn ngươi từ nơi vô vọng, dùng tên của ta kêu gọi ngươi hỡi elena,hãy thức tỉnh đi nào.
Ta còn đang cười giễu cho số phận hẩm hiu của mình chợt sâu trong linh hồn một cài gì đó bành chướng,nóng rát,linh hồn ta gần như vỡ vụn,ta có thể cảm nhận được một lực kéo từ hư vô,một nguồn sức mạnh trào lên trong linh hồn,ký ức đã quên nay trở lại, ta vô thức chống cự nhưng lực hút ngày một mạnh hơn hút linh hồn ta đến một nơi nào đó,sợ hãi khiến ta nhắm nghiền mắt lại.
_Vút.
Lực hút biến mất,ta len lén hé mắt
_oa.
Giật mình nhảy lùi lại,ta nhìn thấy một người thiếu niên mập mạp đứng trước mộ ta vò đầu bứt tai
_ Sao lại không được nhỉ? Mình đã đọc đúng thần chú rồi mà.
_xì. _ ta cười đầy khinh miệt_ Ta mới không thèm hiện ra đâu, đồ mập xấu xí.
Ta nheo mắt,bay tà tà đến trước mặt cậu ta,đưa tay bóp cái cổ thừa mỡ của cậu ta,tất nhiên cậu ta chẳng cảm thấy gì.
_ Đồ xấu xí,ngươi ở đây làm hỏng mỹ quan của ta.
Làm mặt quỷ với hắn,ta bay tà tà ra sau thổi ra một luồng khí lạnh.Mập mạp rùng mình rụt cổ lại
_ Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ?
Rùng mình một cái nữa mập mạp co giò bỏ chạy.Ta nhìn hắn bỏ chạy mà cười ngặt nghẽo
_há há há há,cũng không nhìn xem ta là ai,há há há.
_ ồn ào quá đi._ một giọng nói khác vang lên
_ấy.
Ta quay lại nhìn,một cái bóng,ý quên,một hồn ma đang tà tà dựa vào tấm bia mộ,hắn có mái tóc nâu xoăn tít,hàm ria cá trê,mũi cao,mắt to tròn ngũ quan vặn vẹo
_ ngươi ồn ào quá đi,đêm hôm không ngủ ra đây cười điên hả?
_ ý? Ngươi là ai vậy?
_hừ,ta là alex panterxen,vua của các vị vua_ đưa tay vuốt từ trán xuống cằm_ ta đẹp trai chứ hả?
Ta đưa ánh mắt không có ý tốt nhìn nhìn cái mặt phệ của hắn sau đó bật cười điên cuồng.
_ há há há há,ngươi xấu y chang heo.há há há.
_ ngươi....đồ quái dị,ta muốn quyết đấu với ngươi,hãy xưng tên ra.
Ta ngừng cười,lưng thẳng tắp,đưa tay chỉnh lại váy của mình sau đó hắng giọng nói "đầy" khiêm tốn
_Ta xin tự giới thiệu, ta là elena panterxen,ta là một phù thuỷ
Giới thiệu xong,ta bỗng thấy thân mình hắn bỗng run run,giơ ra bàn tay mập mạp hắn chỉ vào ta
_ngươi....ngươi....
_ Ta làm sao?_ Ta nhướng mày hỏi hắn
_ Ôi mẹ ơi.
Ta thấy hắn bay vụt vào ngôi mộ mang tên hắn nhanh hơn gió làm ta ngạc nhiên hết sức
_ Ta đáng sợ vậy sao? Không phải đâu,ta đẹp lắm mà,không lẽ ta nhớ nhầm? Hay khi chết ta trở lên xấu xí rồi?
Ta cảm thầy lo sợ,sờ khắp mặt mũi ta hét lên
_ aaaaaa,ta không muốn xấu xí đâu.
_ vèo
_ ai da
Chiếc giầy từ đâu đó bay đến nện vào đầu ta,kèm theo vài câu mắng chửi
_ im miệng
_ cút về ngủ đi,ồn ào.
Ta rụt rụt vai xoa xoa tóc,len lén bĩu môi,sau đó tà tà bay trở về mộ của ta,nơi mà ta đặt một cái tên hết sức mỹ miều" nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro