chương 2 :Thế giới của những linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người thường nói sống kể ngày chết kể năm,ta cũng không nhớ nổi ta đã chết bao nhiêu năm rồi,có thể là mấy trăm năm hoặc cũng có thể ngàn năm.Ta nhớ cái cây trước cổng mộ viên kia khi ấy còn là trồi non nay đã là lão cổ thụ rồi
_ elena,ngươi lại phát ngốc cái gì?
Ta quay lại nhìn,đó là một quý phụ nhân,nàng có mái tóc đen uốn lượn như dòng suối,đôi mày lá liễu,đôi mắt lam sâu thẳm đầy trí thức,dáng người dong dỏng cao,nhìn linh hồn thì thấy khi còn sống nàng khá đẹp.Ta nhớ "nhà" bà ấy cách "nhà" ta hai dãy,nằm về phía đông.Thấy ta không nói,nàng bay đến trước mặt ta thổi một hơi vào mặt ta làm tóc ta dựng ngược lên.
_sao thế? Còn chưa quen sao?
_ Không có bà Ren,ta đã quen rồi.
_ Thế sao ngồi ngốc ở đây?
_ Hôm nay ta bay tới cửa mộ viên,nhìn những thực thể kia ta bỗng thấy khao khát một lần nữa có thể cảm nhận mọi vật trên thế gian chứ không phải xuyên qua chúng như bây giờ.
_ elena,chúng ta đã chết,cuộc sống kia với chúng ta đã kết thúc rồi,ta không biết tại sao con lại ở nơi này nhưng nơi này hiện giờ mới là nhà chúng ta
Nó xong câu đó bà Ren bay trở về nhà bà,ta để mình nằm trôi nổi trên không trung,tay khoanh ra sau gối đầu,từ từ cảm nhận những tia lực lượng yếu ớt từ trời đất len lỏi vào trong linh hồn ta,ta biết chẳng có hồn ma nào như ta,trong mộ viên này ta là kẻ "lạc loài"Tuy là ta mất đi rất nhiều kí ức nhưng trong tiềm thức ta vẫn biết hấp thu lực lượng này sẽ có lợi cho ta.
_ Bịch.
_ Rầm.
_ai da.
Ta bị cái gì đó đụng bay va vào bia mộ nhà nào đó đến mức đầu đầy sao,đến khi định thần nhìn lại ta muốn nổi điên
_ aaaa,đồ heo mập chết tiệt ,dám đụng bay ta,ta giết ngươi.
_ oa,sợ quá nha,ta là ai chứ,ta là vua đó sợ ngươi chắc.
_Alex pantander,ngươi chết chắc rồi.
Ta hùng hổ đứng lên kéo lại váy áo,sửa sang lại mái tóc,chịu thôi,là ma nhưng ta vẫn thích đẹp mà
_ Ta đốt chết ngươi.
Theo bản năng ta giơ tay ra hướng đến chỗ hắn
_ oa,oa_ hắn cuống quýt né tránh_không chơi phun lửa.
Ta nhếch mép cười,nếu người quen biết ta thấy biểu hiện này của ta sẽ đoán được ta muốn làm chuyện xấu.
_ pằng.
_Oa...ngươi...
Nhìn mập mạp bị ta đập bay,lại nhìn tấm bia mộ xấu số bị hắn đập phải đang từ từ rạn nứt ta đưa tay đến bên miệng thổi phù một hơi
_ ngu ngốc,lần sau thấy ta nhớ đi đường vòng nghe chưa?.hứ
_ Ta...ta với ngươi thề...thề...không đội trời chung
_ à há_ ta nhìn mập mạp đang từ từ trượt xuống khẽ nhún nhảy_là con gái thật tuyệt.háháhá.
Lướt qua mập mạp ta trở về "nhà". Không lâu sau ta nghe thấy tiếng rống đầy dữ tợn
_ áááááá,đứa mất dạy nào làm sập nhà của ta,lăn ra đây cho taaaaa....!
Ta rụt cổ lại,theo độ cao đềxiben của giọng hét ta đã đoán ra mụ ta là ai,mụ bá tước gìa khú đế Lan,cách ta nửa dãy "phòng trọ".ta nghĩ ngợi đôi chút rồi bật cười
_ hehe,phen này mập mập chết chắc rồi.dám gây sự với ta này,haha
Quả nhiên không lâu sau tiếng mập mạp khóc thét xen lẫn tiếng cầu xin tha thứ.Ta búng tay "tách" một tiếng ,một chiếc gương huyền phù trước mặt ta,soi mình trong gương ta nhịn không được cảm thán
_ chậc...chậc...nhìn xem,ta vẫn đẹp như xưa,chói mù con mắt luôn...oa..haha...yêu mình chết đi được.
Búng "tách" một cái nữa cái gương biến mất,ta nằm xuống nhắm mắt ngâm nga vài giai điệu đứt quãng trong cổ họng.hehe,ma cũng phải có nhân quyền chứ,ngủ sớm để đẹp hơn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro