chương 3 : lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người luôn sợ hãi với những thứ mà họ không thấy,có nghĩa là họ sợ chúng ta dù cho chúng ta chẳng làm gì gây hại cho họ cả.Ta vẫn luôn nghe thấy một giọng nói hư vô khẽ thì thầm bên tai ta nhắc nhở rằng ta còn có trách nhiệm,kêu gọi ta phải tỉnh giấc nhưng ta đã lục tung tất cả vẫn không tìm ra nơi phát ra tiếng nói ấy.Ta uể oải nhô lên khỏi mặt đất,những tia nắng chiếu thẳng xuống chỗ ta,linh hồn ta vui sướng hấp thu chúng mà không hề sợ hãi gì,nhìn cả mộ viện vắng tanh vắng ngắt ta chán nản.Tại sao những hồn ma khác sợ ánh nắng mà ta thì không nhỉ?Chẳng lẽ thần sáng thế thấy ta quá đẹp nên mới phá lệ chăng? Ừm.ừm.có lý lắm.

Mang theo tâm trạng kì dị về thần sáng thế,ta bay nhanh về phía hai cái cây cổ lão ở cửa mộ viên định bụng nằm trên đó đánh một giấc nào ngờ ta lại nghe thấy tiếng khóc phát ra bên trong những cành cây um tùm nhất.Không nén nổi tò mò ta bay lên tàng cây cao nhất,vén ra lớp lá cây rậm rạp,ôi cha,ta nhìn thấy cái gì đây nhỉ?một tên nhóc con non choẹt,nhưng sao nhìn tên nhóc này quen mắt thế nhỉ.Tiếng lá cây xột xoạt khiến tên nhóc hoảng sợ ngẩng đầu lên,bốn mắt nhìn nhau toé lửa.
_ Ngươi là ai?
Tên nhóc đó lên tiếng hỏi làm ta cứ ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem hắn đang nói với ai.
_ ý ?????
_ sao không trả lời? _ tên nhóc mím môi_ ta hỏi ngươi đó.
Đưa tay chỉ vào mũi mình ta hỏi mà không nắm chắc
_ Hỏi ta hả?
_ Không phải ngươi chẳng lẽ ta nói với ma hả?
Ta nghẹn lời, lần đầu tiên không biết nói gì kể từ khi làm ma.
_ ngươi thấy ta sao?
_ thừa lời_ tên nhóc tự cho là đúng trả lời_ ngươi lù lù một đống ra đó .
_ ấy....!
Ta gãi gãi đầu rồi bay đến cành cây chỗ hắn, ngồi xuống kế bên.
_ lúc nãy sao ngươi khóc?
_ liên quan gì ngươi.
_ ấy,liên quan chứ,ngươi ồn ào khiến ta không ngủ được á.
Tên nhóc đỏ bừng mặt,khẽ quay đầu đi,ta hứng thú kề sát lại hỏi
_ này,tên ngươi là gì thế?
_ Haren_ tên nhóc rầu rĩ đáp_ còn ngươi?
_ ta hả? Ta là elena.
_ tên ngươi giống hệt tên tổ tiên ta.
_ nha..._ ta đáp lại.
_ sao ngươi lại trốn ở đây khóc? Bị bắt nạt?
_ừm..._ haren rầu rĩ đáp
Đôi mắt ta xoay tròn,đung đưa đôi chân
_ Bị bắt nạt thì đánh lại ,sao phải khóc? Hay là ngươi đánh không lại?
_Ta....ta không có phép thuật.bọn họ nói ta là phế vật.
Tim của ta bỗng nhói đau,hai chữ phế vật kích khởi sự phẫn nộ sâu trong tâm hồn ta,có một vài hình ảnh xẹt qua ta dường như đã nắm bắt được cái gì đó lại dường như chẳng bắt được gì.
Khi ta đang cố gắng suy nghĩ thì cậu nhóc tung người nhảy xuống đất,cậu nhóc đó ngước lên nhìn ta
_ ta phải đi rồi,tạm biệt.
Ta mỉm cười vẫy tay
_ tạm biệt.
Nhìn bóng lưng cậu nhóc ta dường như thấy một bóng lưng cao lớn rất đỗi quen thuộc lồng vào bóng dáng bé nhỏ ấy.Nước mắt ta rơi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro