Gyuhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớn lên cùng cậu, ở cái cô nhi viện này ai hiểu cậu hơn tôi chứ? Cậu nói xem tôi rốt cuộc vì cái gì mà đau khổ, vì ai mà khóc lóc đến thảm thương? Vì cậu, chính cậu đó, đồ tàn nhẫn! Chẳng phải cậu bảo ở bên tôi mãi mãi sao? Vậy giờ cậu ở đâu? Cậu nói tôi im lặng, vậy cậu nghĩ xem vì sao tôi im lặng? Là để lắng nghe cậu đó, cậu có biết im lặng cũng là một loại đồng ý không? Vậy ai mới ngốc hả, Kim Mingyu?

---------------------

Cậu, bảo cậu ngốc quả không sai mà, người đàn bà đó không phải mẹ cậu, sao cậu khờ đến nỗi bà ta gọi một tiếng con là lập tức xiêu lòng. Xu Ming Hao, tỉnh táo lại đi nhìn cho rõ đi bà ấy không phải mẹ cậu, anh ta không phải anh cậu, đừng vì chút ham muốn tình thương mà sai lầm, bình tĩnh lại đi! Họ lừa cậu đấy họ sẽ làm gì đó có thể thật tồi tệ với cậu, chỉ có tôi thật lòng yêu thương cậu thôi, Xu Ming Hao.

Cậu, cậu biết tôi luôn quan sát cậu mà, đúng không? Cậu biết tôi để ý quan tâm cậu đến nhường nào mà! Vì đâu mà tôi làm thế chứ? Chỉ có một lý do thôi, tôi yêu cậu! Yêu cậu theo cái nghĩa mà người ta hay nói ấy, chẳng phải bạn bè đâu mà là yêu thương đến nỗi muốn sống bên nhau đến trọn đời.

Cậu trả lời tôi đi! Tôi đang chờ nó, chỉ chờ một cái gật đầu từ phía thôi mà khó đến vậy. Cậu biết cảm giác chờ đợi nó khó chịu đến mức nào mà, cũng như cậu chờ đợi ba mẹ cậu đến đây đón cậu vậy. Nhưng cậu chẳng nói gì cả, cứ miết mải cành hoa trên tay, nó héo rồi cậu, ánh mắt cậu nhìn tôi sao lại phức tạp vậy? Có gì khó nói chứ, chỉ là có hoặc không, lắc đầu hoặc gật đầu, đồng ý hay từ chối, quýêt định đi, Xu Ming Hao.

Sao cậu lại buồn bã vậy? Có chuyện gì không vui hay có điều gì khó nói? Tâm sự cùng tôi đi, có được không? Cậu cứ im lặng mà mang cái bộ mặt ủ rũ đó lòng tôi cồn cào không chịu được. Tôi đợi cậu lâu rồi đấy! Tôi không muốn thấp thỏm đâu, tôi muốn chúng ta đường đường chính chính mà thành đôi, cậu nhớ lời yêu đó tôi nói khi nào mà! Vậy thì điều gì khiến cậu im lặng đến bây giờ? Người đàn bà đó không phải mẹ cậu, người con trai đó không phải anh cậu thế sao cậu tiếc nuối? Cậu muốn rời đi muốn bỏ tôi lại nơi này một mình sao, Xu Ming Hao?

Cậu muốn có một gia đình, được vậy thì chúng ta là một gia đình! Chúng ta sẽ cùng đi làm rồi mua nhà cùng nhau hạnh phúc giống như những gia đình khác vậy! Tôi cũng muốn có gia đình nhưng tôi không cần ba mẹ hay anh chị em đâu, tôi chỉ cần cậu thôi, chỉ có cậu bên cạnh tôi lúc nào cũng là cậu tôi chẳng cần thêm một ai nữa cả! Cậu là thế giới của tôi, Xu Ming Hao.

Cậu nghĩ gì vậy? Điều gì trong đầu cậu thế? Tôi muốn biết lắm, cậu biết không trong đầu toàn là hình bóng của cậu, gịong nói nụ cười của cậu tôi luôn nhìn thật kĩ và khắc sâu vào tâm trí tôi! Này, cậu có nỗi sợ nào không? Điều mà cậu hay lo lắng ấy? Với tôi đó chính là không còn nhìn thấy cậu nữa, mỗi ngày thức giấc chẳng còn nhìn thấy cậu vươn vai, không còn thấy thân ảnh gầy gò của cậu dưới tán cổ thụ sau viện nữa. Cậu chiếm lấy tôi rồi, cậu ngự trị cả con người tôi từ suy nghĩ đến lời nói lúc nào cũng là cậu, Xu Ming Hao.

Đôi mắt cậu buồn quá! Tôi chẳng nhìn thấy đôi mắt nào như mắt cậu cả nó buồn vô cùng, tôi nhìn vào nó bất giác cũng buồn theo đó. Tâm hồn cậu nhạy cảm như chính con người cậu vậy, tôi chỉ đặt tay lên vai thôi mà cậu đã rúm người lại, tôi chỉ nhìn thẳng mắt là cậu liền cụp xuống tránh né đi. Tôi cứ ngỡ lúc đó cậu bị người đàn bà kia mang đi rồi chứ! Vì cậu khao khát tình cha mẹ và ước mơ có một gia đình, nhưng cậu đã ở lại, là vì tôi sao? Cậu vẫn chọn cách im lặng mà ở lại, tôi tưởng cậu đi thật nên chẳng buồn về phòng, đôi ngồi mãi dưới tán cổ thụ đó nơi mà cậu hay ngồi ấy. Để khi về phòng đập vào mắt tôi là cơ thể cậu đang nằm ngủ trên giường từng hơi thở nhẹ đều đều của cậu tôi nghe rất rõ, lúc đó tôi vui đến không thể nói nên lời. Cảm ơn cậu đã ở lại, Xu Ming Hao.

Gió lùa vào cửa sổ, luồn qua mái tóc cậu, nó làm cho tóc cậu rối hết cả lên rồi, mắt cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa, khi đó cậu như một bức tranh vậy, yên tĩnh đến lạ lùng. Cậu chưa bao giờ nói yêu tôi hay gật đầu cho lời tỏ tình đó cả nhưng tôi đã mặc định cậu là của tôi rồi. Cậu có thấy giờ đây chúng ta giốnh như một gia đình không? Rất ấm cúng, nhẹ nhàng căn phòng này chính là không gian riêng của hai ta, nó như tách biệc khỏi thế giới ồn ả ngoài kia vậy, luôn yên tĩnh thoải mái nhưng không hề tẻ nhạt hay buồn chán vì có cậu, Xu Ming Hao.

Lại mưa, lại gió nhưng không còn chậm rãi nữa, mưa xói xả mưa trút ào ạt gió điên cuồng gió thổi mạnh, phải chăng những tháng ngày êm đẹp đã qua rồi, bây giờ thay thế bởi giống tố. Tôi sợ quá cậu! Này, sao cậu nhàn hạ thế! Bão giông đến rồi nó chực chờ nuốt chững chúng ta đấy, nó ghen tỵ nó muốn chia rẽ hai ta đấy! Cậu không lo sao? Cậu thờ ơ quá! Cậu không sợ tôi buồn sao? Cậu sợ tôi rời đi sao? Xu Ming Hao.

Qua rồi, những ngày bão giông! Và tôi thực sự không còn cơ hội ôm lấy cậu mà sưởi ấm nữa, nổi sợ đó nó thành sự thật rồi, cậu có buồn không? Vì chúng ta chưa từng yêu nhau cuồng nhiệt, chưa từng thật sự say đấm lửa tình! Cậu nhỏ bé quá làm sao chống chọi bão giông đây không có tôi một mình cậu phải làm sao chứ? Tôi không muốn như thế một chút nào cả, tôi muốn ở đây bảo vệ cậu chăm sóc cậu tôi muốn bên cậu suốt đời. Xu Ming Hao tôi không muốn rời đi!

----------------------------

Kim Mingyu , Kim Mingyu, Kim Mingyu chờ tôi với có được không? Chúng ta cùng làm lại cùng xây dựng một gia đình dù ở bất cứ nơi nào, tôi không im lặng nữa đâu! Kim Mingyu chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà, tôi không cho phép cậu ở một mình đâu, không cho phép cậu biến đi như thế, cái gì mà hy sinh vì người mình yêu cái gì mà tình yêu chân thành chẳng ngại khó khăn gì. Cậu sai rồi, có cậu tình yêu mới vẹn tòan, có cậu bức tranh yên tĩnh kia và gia đình ấy mới tồn tại. Kim Mingyu! Kim Mingyu!

Đêm nay lạnh quá vì không có cậu ở đây chẳng ai sưởi ấm tôi cả, tôi có im lặng nữa đâu! Tôi nhớ cậu quá, muốn thật nhanh đến bên cậu, cậu đang ở đó đợi tôi phải không? Cậu đang dang tay về phía tôi đó hả? Không lâu nữa đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau rồi! Tôi yêu cậu, tôi đến đây, Kim Mingyu.

Bầu trời đêm thật nhiều sao quá! Có một ngôi vừa bay lên vụt sáng, có một người con trai đang mĩm cười mãn nguyện dưới tán cổ thụ kia, không gian lặng như tờ lặng đến nỗi chẳng nghe thấy gì ngay cả một tiếng thở cũng chẳng có. Và ở đâu đó có hai thân ảnh đang nắm chặt tay nhau chầm chậm chầm chậm bước đi phút chốc khuất sau làn sương mờ ảo. Gặp nhau rồi! Xu Ming Hao và Kim Mingyu gặp lại nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro