Gyuhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta bì kịch vậy sao, Xu Ming Hao?

-Ah! Haha! Viết chơi, viết chơi thôi!_tôi cười giã lã bị cậu ta bắt gặp rồi!

-Cái gì mà " ở cái cô nhi viện này" rồi còn tôi tỏ tình trước! Hơ, có viết cũng nên viết thực tế một chút đi! Là đứa ngốc nào đeo bám nói rằng sẽ ám tôi suốt đời, nói những lời sến súa rụng răng còn cưỡng hôn tôi trước đám đông, trước mặt Woo hả?_cậu ta tỏ vẻ mặt ngán ngẩm nhìn tôi, buôn lời nhắc đến lịch sử hòi đó.

-Ờ! Thì sao chớ! Ở ngoài này là tôi tỏ tình là tôi đeo bám cậu, tôi đã thiệt thòi rồi vì thương cậu dữ dội nên mới làm vậy, hơn nữa còn bị tên khốn Kim Mingyu cậu từ chối thẳng thừng, cậu biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả, hả, hả????? Vô truyện nên viết ngược lại gỡ gạt xíu không được hả?_tôi chu mỏ lên cãi, hậm hực dập máy tính, tôi phải đi ngủ mới được người ta nói lúc giận chỉ cần đi ngủ là không giận nữa.

-Đi ngủ sao? Giận dỗi cái gì? Sự thật là thế mà, tôi cũng đâu có nói gì quá đáng đâu!

-Cậu còn nói vậy hả? Hứ! Tôi ngủ rồi!

-Ừm, vậy ngủ đi, đồ ngốc! Tôi đi ăn gà rán đây!

-Hê, gượm đã! Ăn gà rán? Ăn gà rán làm sao thiếu Xu Minghao này chớ, chờ 5phút.

-Đồ tham ăn!

Tôi nhanh chân chạy theo cậu ta, nói gì chớ ăn uống là tôi thích lắm, hửm hửm... hóa ra không phải có hai đứa, có cả Woo gì gì đó của cậu ta nữa anh ta tên Joen Wonwoo tôi hay gọi là Woo. Anh ta là kẻ thủng ác, anh ta chính là kẻ dã man khiến Xu Minghao này ngược thúi mặt giữa đông vì tỏ tình hụt, đúng vì Joen  Wonwoo này mà cậu ta từ chối tôi, cậu ta thích Woo đó mà giấu tôi, bạn bè gì mà chẳng nghĩa khí, có người yêu mà không nói để khi tôi tỏ tình thì cậu ta từ chối tôi vì hai người đã quen nhau được ba tháng rồi, ờ mà hôm đó tôi còn thơm cậu ta trước mặt Woo đó, sau này tôi ngại muốn xỉu luôn dạ.

-Minghao cũng tới sao?_Woo hỏi.

-A! Haha ngại quá, em thành kì đà rồi hả?_tôi ngại ngùng.

-Vậy thì về đi, ăn xong tôi mua về cho cậu!_ tên khốn đó đẩy đẩy tôi.

-Không sao không sao? Em cứ tự nhiên đi, đừng nghe Gyugyu nói bậy, em ấy chỉ đùa thôi!_Woo kéo tay tôi ngồi xuống kế bên.

Gà đã đặt trên bàn tôi điên cuồng mà ăn, không thèm để ý à phải nói là không dám để ý hai người đó làm gì cả dù sao tôi cũng yêu Gyu điên cuồng mà! Thôi xem tôi như không khí đi chỉ cần đừng hun hít hay gì gì đó trước mặt tôi tức ngay lúc này nè là được rồi, tôi chỉ ăn thôi không làm gì đâu.

Chúng tôi rời quán, đi dọc trên bờ hồ vì Woo muốn hóng mát tôi tự giác lùi bước về sau nhường không gian riêng cho họ. Nhìn họ một lớn một nhỏ sóng vai nhau sao tim tôi nhói quá, sao người đi cạnh Gyu không phải tôi nhỉ?

-Nè! Nhanh lên! Con rùa chậm lụt_Cậu ta ngoắc ngoắc tôi và không quên mắng mỏ.

-Chậm lụt cái đầu cậu!_tôi chửi lại.

Chúng tôi cãi nhau ỏm tỏi còn Woo bên cạnh thì cười cười đứng về phía tôi mà đuổi đánh tên Gyu chết bầm kia. Ngồi ở băng ghế kế bên chỗ bọn họ trò chuyện, tôi cứ đảo mắt ra mặt hồ yên ả của buổi đêm, đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", lâu lâu lại liếc sang mỗi khi nhìn tôi lại bắt gặp nụ cười của Woo, anh ta cười rất hiền rất đẹp nụ cười của anh ta là dịu nhẹ cho người ta cảm giác yên bình thoải mái lắm nó trái ngược hoàn toàn với nụ cười rực rỡ tươi sáng của Gyu. Quả thực hai người họ đẹp đôi quá xá dù không muốn đâu nhưng tôi phải chịu rằng nó là sự thật, tôi cũng phải công nhận quan hệ giữa họ nó cứ nhè nhẹ êm đềm lắm dù cãi nhau hay giận nhau thì họ sẽ vẫn tìm lại nhau chẳng cho tôi cơ hội nào cả. Bởi vậy tôi đành phải lặng lẽ làm cái bóng, lặng lẽ ở phía sau, nói tôi ngu ngốc cũng được vì tôi ngốc thật mà, tôi có thể từ bỏ tất cả từ bỏ Gyu để đi tìm một hạnh phúc mới nhưng lại không làm được vì tôi luôn chờ đợi một ngày kì tích xuất hiện.

Nhưng không, chẳng có kì tích nào cả, chỉ có tấm thiệp nằm ở trên bàn, ờ hôm nay là ngày cưới của Gyu, với tư cách là một người bạn thắm thiết của cậu ta tôi không thể không tới, tôi phải ăn mặc thật đẹp phải nổi bật hơn Woo kia mới được, anh ta có được Gyu rồi vậy thì không nên tranh sắc đẹp với tôi nữa, dù tôi cũng đẹp dữ dội lắm nhưng cũng phải lấn át anh ta mới đỡ uất ức. Khách khứa tấp nập, nhìn mà muốn xỉu, tôi chen chút tìm một khoảng trống tự ngồi tự ăn uống, ờ thì đám cưới mà, đồ ăn nhiều lắm, tôi là bạn chú rễ mà nên có làm gì đâu ngồi không thì buồn đành ăn cho đỡ vậy. Khoảnh khắc hai người cùng bước lên bục cùng trao nhẫn cưới thức ăn trong tay tôi cũng tự nhiên mà rớt xuống, ngay chính lúc đó tôi chắc chắn rằng cái hi vọng lật ngược tình thế của tôi đã phá sản rồi, vì vậy tôi cũng nên từ bỏ thôi. Gyu đám cưới có nghĩa cậu ta sẽ dọn đi không ở đây nữa, từ nay tôi phải tập sống một mình tập quen với cô đơn thôi, cậu ta để tất cả cho tôi chỉ lấy đồ đi mà tôi đã thấy căn nhà trống trãi rồi hiu quạnh rồi. Cậu ta cùng Woo dọn đồ trên phòng còn tôi nằm dài trên sofa ăn bánh xem TV, tôi không có để ý đâu, hai người xách đồ xuống, cậu ta chốc nữa sẽ rời đi, nơi này không còn là của tôi và cậu ta nữa nó chỉ còn là của tôi một mình tôi thôi, theo hai người đi ra cửa tôi có chút tuổi thân rồi!

-Tôi sẽ về thăm cậu! Yên tâm tôi không phó mặc cậu đâu mà! Ở một mình phải cẩn thận, tự biết chăm sóc bản thân, tự nấu ăn đi!_cậu ta kẹp cổ tôi nói. Hóa ra bấy lâu tôi dựa dẫm cậu ta đến thế cơ, tôi cũng không nhận ra mình lười biến và dở tệ như vậy.

-Em sống tốt nha! Đến thăm bọn anh thường xuyênhay gọi điện thọai gì cũng được!_Woo ôm nhẹ tôi.

-Baybay! Hai người phải thiệt hạnh phúc đó! Đi đi!_ hai người đi nhanh đi đứng đây nữa tôi sẽ không chịu được mà giãy khóc đó!

Hai người khuất sau cánh cửa, tôi cứ thẩn thơ đứng đó, đi rồi đi thật rồi, căn nhà to vậy tôi ở một mình thì quá cô đơn rồi! Chúng tôi đúng là bạn thân từ nhỏ, căn nhà này cha mẹ hai bên mua cho chúng tôi ở để đi học, giữa chúng tôi chẳng có gì để ngại ngùng cả, dù là tôi tỏ tình rồi cưỡng hôn cậu ta chúng tôi vẫn vui vẻ vẫn là bạn chí cốt của nhau, khẽ thở dài quay vào nhà. Kết cụt này nó thê lương hơn cả câu chuyện tôi viết nữa!

-Ừ thì Gyu đâu có bỏ tôi, Gyu đâu có rời xa tôi... Chỉ là cậu ấy không còn ở đây nữa mà thôi!

_____EDN_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro