Chương 2: Quyết Định Rời Đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, Lục Cảnh Lãng cả người sạch sẽ bước ra ngoài.

Cậu quan sát bộ quần áo mình đang mặc trên người, màu sắc đều là một màu xanh nhợt nhạt trông rất cũ kỹ, nhưng rất sạch sẽ.

Lục Cảnh Lãng nâng tầm mắt nhìn về trước, thấy anh đang quét dọn lại căn phòng liền nhìn quanh nhà xem có cây lau để có thể giúp anh một tay không.

Gần góc nhà trước mặt cậu có một cây, vừa vươn tay ra muốn lấy thì bị một bàn tay khác chụp lấy cổ tay cậu ngăn cản

"?!?"

Lục Cảnh Lãng đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay kia, thấy ánh mắt đen tối sâu hun hút ấy liền vô thức duỗi ngón tay lại, không muốn lấy cây lau nữa.

"Ngồi nghỉ đi, cậu bị bọn họ đánh rất thảm đúng không?"

Lục Cảnh Lãng lắc đầu, tiếp lời

"Không.. sao đâu.."

Âm thanh khản đặc khó khăn phát ra, cậu nhăn mày khó chịu dùng tay kia ôm lấy cổ họng đau rát.

Anh buông cổ tay cậu ra, quay người đi rót cho cậu cốc nước rồi trở lại

"Uống đi"

Lục Cảnh Lãng nhận lấy cốc nước, uống hết cả cốc xong, vành mắt đỏ lên ngập nước, một bầu trời ủy khuất bao trùm lấy cả người cậu, cậu cảm thấy mình ngoài vô dụng ra chả có tác dụng gì..

Một lát sau, Lục Cảnh Lãng ngoan ngoãn nhìn anh lau dọn khắp nhà rồi đi tắm, một mình cậu ngồi trên ghế bần thần thật lâu, cuối cùng quyết định đứng dậy đi ra cửa.

Lúc anh trở lại đã không thấy cậu ngồi trên ghế nữa, anh dùng khăn vừa lau khô đầu tóc vừa nhìn xung quanh nhà tìm kiếm cậu, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, như chưa từng có sự xuất hiện của cậu bao giờ.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định thôi không để ý nữa.

Có lẽ cậu đã quay về nhà rồi, bản thân anh chỉ giúp được đến đấy, hai người xem như chẳng có chút dính dáng gì nữa.

...

Lục Cảnh Lãng khó khăn về được đến nhà thì trời bắt đầu mưa lớn, trong nhà bắt đầu có những chỗ đọng lại nước nhỏ giọt từ trần nhà.

Tầm mắt cậu trở nên buồn bã, nhìn ngôi nhà nhỏ bé đáng thương phải chống đỡ lấy cơn mưa lớn, cậu mệt mỏi bước vài bước đến chiếc giường rồi nằm xuống.

Chiếc giường lạnh băng cứng ngắc, cậu nhắm mắt mệt mỏi sau một ngày xui xẻo, ôm lấy tấm chăn mỏng tanh chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm tinh mơ, cơn mưa lớn cuối cùng cũng qua đi, ánh nắng vàng ánh soi xuống sưởi ấm từng căn hộ.

Lục Cảnh Lãng mệt mỏi mở mắt, khó khăn ngồi dậy rồi ôm chặt lấy bụng mình.

Cậu nén từng cơn đau trong người, từng khúc ruột quạnh lên đau đớn lan tỏa khắp người cậu.

Cả ngày hôm qua bị đánh đập tơi tả, lại chẳng được chăm sóc vết thương hay ăn uống gì, hiện tại sáng sớm mà cậu đã phải gánh chịu đau đớn.

Lục Cảnh Lãng cắn chặt môi chống đỡ thân thể bước xuống giường, trận mưa hôm qua làm cho sàn nhà trở nên trơn trượt, cậu càng phải cẩn thận bước đi.

Đến gần bếp, cậu tìm lấy cái nồi rồi cho một ít nước vào, đặt lên cái bếp nhỏ đun lên.

Cậu gục người xuống gần bếp nhìn trần nhà, đôi mắt màu hổ phách hơi sẫm lại, nơi vành mắt đọng lại chất lỏng trong suốt.

Nếu như có thể chết đi thì tốt biết mấy..?

Nước ùng ục sôi lên, Lục Cảnh Lãng gắng gượng đem nước rót vào một cái ly.

Bỗng âm thanh đập cửa mạnh bạo vang lên, Lục Cảnh Lãng giật mình xém chút thì làm rơi nồi đun nước.

Âm thanh bên ngoài cửa ngày càng mạnh bạo, cánh cửa đã có dấu hiệu lung lay sắp đổ, có người bên ngoài tức giận hét toáng lên

"Thằng phế vật kia! Mày mau ra đây! Mày nghĩ có thể trốn được tụi tao à?"

Lục Cảnh Lãng sợ hãi làm tay chân run lên, vội vàng chạy nhanh ra sau nhà muốn trốn thoát.

Khoảnh khắc cánh cửa sắp bị đạp đổ, bất chợt có tiếng của một người đàn bà la toáng lên

"Làm gì đấy hả? Các người muốn đập phá gì thì đập sao? Đây là chỗ tôi cho thuê, các người đến phá hoại chỗ của tôi thì sao tôi làm ăn được, tôi sẽ báo lên bên trên đấy!"

Một nhóm người mặt mũi dữ tợn quay sang nhìn bà ta, một tên cầm lấy cây sắt chỉ thẳng vào mặt bà

"Con mụ kia, mụ muốn chết chung với cái thằng trong này lắm chứ gì? Biết điều thì tránh sang một bên cho bọn tao!"

Bà ta chống hông vênh mặt lên, chỉ thẳng vào bọn chúng

"Chúng mày ngon thì đánh chết tao đi! Tao ăn vạ cho chúng mày ngồi tù mục xương!"

Nhóm người ai cũng cầm chặt cây sắt muốn xông lên đánh chết bà ta, thế nhưng tên cầm đầu đưa tay cản lại

"Đi! Không cần vì một thằng phế vật mà gặp đủ chuyện đâu, nó cũng không trốn được mãi"

Bà ta đứng yên đó nhìn cả bọn rời đi, sau đấy đi lại phòng Lục Cảnh Lãng, gõ lên cánh cửa đỏ sẫm đã muốn tan tành

"Lãng! Lãng! Mày có trong đấy không?"

Lục Cảnh Lãng ban nãy vẫn chưa chạy thoát, nghe tiếng bà chủ nhà gọi liền vội vàng chạy ra mở cửa

"Bà chủ..! Bà không sao chứ?"

Lục Cảnh Lãng cầm lấy tay bà, ánh mắt quét tới quét lui trên người bà xem bà có bị bọn chúng làm gì hay không.

Bà chủ nhà tức giận đánh lên tay cậu, vẻ mặt giận dữ

"Đã bảo mày nhiều lần sao mày không nghe, mày cứ ở đây chúng nó có ngày đánh chết mày đấy! Mày còn mẹ, sao không về quê mà chăm sóc mẹ mày đi! Cứ cắm đầu ở đây sống đau khổ thế này có chết không?"

Lục Cảnh Lãng cảm nhận bàn tay ẩn đau, ánh mắt nhìn bà chủ nhà không biết giải thích sao cho phải.

Bà chủ là người vẻ ngoài thì hung dữ, cộc cằn, nhưng bên trong con người bà luôn dịu dàng, lương thiện.

Vì thương cậu gia cảnh khó khăn, tiền phòng lẫn điện nước bà không hề lấy một xu, cậu cũng chẳng dám dùng.

Lục Cảnh Lãng ngăn cơn đau rát ở cổ họng mà trả lời

"Bà.. con đang kiếm tiền, đủ tiền sẽ về quê với mẹ"

Bà chủ nghe vậy thì tâm tình dịu đi, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy

"Tao cho tiền, mày đi về quê đi! Nào có tiền thì trả lại tao cũng được"

Lục Cảnh Lãng tâm tư rối bời không biết làm sao, liền nhẹ giọng dỗ dành

"Con biết rồi, vậy con thu xếp hành lí, bà chủ cứ giữ tiền đó đi"

Bà chủ nghe vậy vỗ nhẹ bàn tay cậu

"Mày ngại lấy tiền chứ gì? Thôi thì như thế này, khi nào đi ghé sang phòng tao, tao làm cho chút gì đem trên đường ăn"

Lục Cảnh Lãng gật gù đồng ý, hai người hàn huyên thêm đôi câu rồi bà quay về phòng, cậu nhìn theo mà mắt có chút đỏ lên.

Cậu quay đầu nhìn căn phòng mà mình đang ở, rồi nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, nhớ đến mẹ của cậu...

Mẹ của cậu..

Lục Cảnh Lãng bước lại vào căn phòng đóng cửa lại, đi lấy ly nước vừa đun ban nãy mà uống.

Dòng chảy ấm nóng trải dài từ cổ họng xuống dạ dày, xoa dịu được phần nào cơn đói và trận đau xót trong cơ thể.

Uống xong, cậu đi thu xếp hết đồ đạc của mình, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bộ đồ đơn bạc, vật dụng trong phòng hầu hết cũng là bà chủ sắm cho.

Lục Cảnh Lãng thu xếp hết xong liền dè dặt tiến ra cửa, lén lút chạy về phía phòng bà chủ tránh đám người kia.

Cậu đi đến phòng của bà chủ, cẩn thận gõ cửa vài cái.

Lát sau có tiếng bước chân lại gần, cánh cửa mở ra, bà chủ nhìn cậu mang theo đồ đạc mà ánh mắt thoáng buồn

"Mày đi vội quá, tao chưa kịp làm cái gì hết. Hay là vào nhà đi, tao làm chút gì cho ăn rồi đi"

Lục Cảnh Lãng lắc đầu cười với bà

"Dạ thôi, con cảm ơn bà chủ thời gian qua đã chăm sóc con, vì con mà làm nhiều thứ, con nhất định sẽ ghi nhớ. Khi nào con có đủ điều kiện, con sẽ trả ơn"

Bà chủ mắt hơi cay, cầm chặt lấy tay cậu ủ ấm

"Thôi, tao không có cần, cuộc đời tao không có con cái gì, gặp mày là cái duyên. Tao cũng không có cần mày trả lại cái gì, về quê chăm sóc mẹ mày, thỉnh thoảng lên thăm tao là được"

Lục Cảnh Lãng ánh mắt ngấn nước ôm chặt lấy bà, giấu đi dòng lệ ấm nóng đang muốn chực tràng xuống.

Cậu không muốn khóc, cậu phải mạnh mẽ, phải quật cường. Cậu bắt buộc phải tiếp tục đối mặt với cái thế giới tàn nhẫn này, chống chọi lại tất cả để không phụ lòng những người yêu thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro