Chương 3: Người Thanh Niên Dưới Chân Cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng, cái nóng bao phủ lấy thành phố X một cách gay gắt.

Lục Cảnh Lãng đứng trước ngôi nhà cũ kĩ hôm qua, có chút khẩn trương mà siết chặt lấy hành lí cầm trong tay.

Cậu không thể ở chỗ bà chủ được nữa, cũng chẳng còn tiền để quay về quê, mà cho dù có tiền để quay về thì mẹ cậu.. mẹ của cậu..

Suy đi nghĩ lại cậu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tìm thử đến chỗ này, mặt dày xin anh cho cậu tá túc một thời gian.

Lục Cảnh Lãng tựa lưng vào cánh cửa trước nhà, tầm mắt nhìn xung quanh con đường này hồi lâu, chờ đợi hình bóng của một người.

Đứng từ trưa cho đến chập tối vẫn không thấy được người đâu, Lục Cảnh Lãng vừa khó hiểu vừa buồn bã nghĩ ngợi..

Có lẽ ông trời sắp đặt cậu đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi..

Lục Cảnh Lãng ngồi khụy xuống trước cửa, hai tay ôm lấy đầu gối tiếp tục chờ đợi.

Cho dù chỉ là nhỏ bé thôi, cậu cũng hy vọng có thể gặp được anh, dù sao đây cũng là nhà anh mà.

Lục Cảnh Lãng ôm chặt lấy vùng bụng mình, trên thái dương thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Hôm nay.. là ngày thứ hai cậu không có gì vào bụng rồi.

Lục Cảnh Lãng vì mệt mỏi cộng thêm cái đói hành hạ mà ngất đi, cả người chật vật ở trước cửa nhà anh.

...

Lúc Lục Cảnh Lãng tỉnh lại đã là chuyện của hai giờ sau, cậu bị tiếng ồn đánh thức, gắng gượng ngồi dậy.

Ánh mắt bần thần nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng cũ kĩ, mọi thứ xung quanh trông thật quen mắt.

"Tỉnh rồi sao?"

Lục Cảnh Lãng nhìn người trước mặt, vẫn là gương mặt ngày hôm ấy, vẫn cái ánh mắt sâu thẳm đó..

"Ăn chút gì rồi uống miếng nước đi"

Anh lại bàn, đặt trên đấy một tô mì gói thêm một ly nước ấm, sau đó hướng ánh mắt nhìn cậu.

Lục Cảnh Lãng vội bước xuống giường, nhưng thân thể hai ngày không ăn uống gì của cậu lập tức như diều đứt dây, đổ rạp xuống nền nhà

"A!"

Cậu nằm đó, muốn gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể, cậu xấu hổ xen lẫn bất lực, cứ như vậy phơi bày ra bộ dáng chật vật nhất của mình trước mặt anh.

Cả thân thể đột nhiên được nhấc lên không trung, Lục Cảnh Lãng nhìn tình cảnh hiện tại mà càng thêm luống cuống không nói nên lời.

Anh bế cả người cậu lên hướng về phía bàn ăn nhỏ đi tới, sau đó cẩn thận đặt cậu lên chiếc ghế gỗ đơn bạc

"Nào, ăn đi"

Lục Cảnh Lãng xấu hổ, gật gù vài cái rồi cắm mặt ăn mì gói anh nấu cho, không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh.

Anh đặt một cái ghế ngồi đối diện với cậu, trầm tư nhìn cổ áo của cậu một hồi rồi lên tiếng

"Chuyện gì?"

Lục Cảnh Lãng dừng lại tất cả động tác một chút, sau đó ăn hết phần mì trong khoang miệng, uống một ngụm nước ấm, im lặng một hồi rồi nhìn anh trả lời

"Anh có thể... cho tôi ở đây một thời gian không..?"

Anh nhìn cậu, chân mày hơi nhướn lên

Cậu vội tiếp lời

"Tôi sẽ trả tiền.."

"Tiền? Cậu tìm ở đâu để trả? Chẳng phải cậu vẫn còn đang thiếu nợ sao?"

Lục Cảnh Lãng đắn đo nhìn anh, tay nắm chặt lấy đôi đũa trong tay

"Tôi vẫn đang làm, chỉ là chưa đủ tiền trả cho họ thôi.."

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, vẫn như lần đầu khi anh nhìn thấy ánh mắt ấy, nó vẫn trong sáng và thuần khiết như thế

"Tại sao cậu lại thiếu nợ họ vậy?"

Lục Cảnh Lãng nghe câu hỏi liền im bặt, hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn tô mì gói vẫn còn nóng hổi, cậu chợt nhớ về quá khứ, nhớ về lúc mẹ nấu mì cho cậu ăn, sau đó.. điều tồi tệ tiếp theo đã xảy ra..

"Vì tôi tuổi trẻ bồng bột thôi.."

Anh thấy cậu như vậy, biết rõ cậu nói dối cũng không vạch trần, chuyện của cậu cũng không liên quan đến anh, anh chỉ tò mò một con người như cậu sao có thể dính vào nợ nần thôi.

"Dù sao cậu cũng không thể ở đây được"

Lục Cảnh Lãng không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn hết phần mì của mình.

Cậu chỉ có thể chấp nhận, nếu cậu ở lại có thể sẽ làm liên lụy đến anh.

Ít ra thì anh cũng đã giúp đỡ cậu khá nhiều, hôm qua thì giúp cậu trốn khỏi bọn côn đồ, hôm nay thì cho cậu một bữa ăn.

Lục Cảnh Lãng ăn xong, uống hết ly nước ấm rồi đứng dậy nhìn anh

"Cảm ơn đã giúp tôi, sau này có dịp tôi nhất định sẽ trả ơn anh"

Anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Đêm nay cậu ngủ ở đây đi"

Lục Cảnh Lãng lắc đầu

"Không sao đâu, bây giờ tranh thủ trời tối tìm một chỗ, trời sáng nhỡ họ thấy tôi từ nhà anh bước ra, anh sẽ bị liên lụy mất"

Anh nhíu mày nhìn cậu

"Cậu bây giờ mới sợ tôi bị liên lụy sao? Cậu ở trước nhà tôi bao lâu rồi?"

Lục Cảnh Lãng không biết nói gì cho phải, chỉ biết cúi đầu tự trách, đúng là lúc đó cậu đã ích kỷ nghĩ cho bản thân, không quan tâm nhiều đến như vậy..

"Tôi.. xin lỗi"

Anh gõ tay lên bàn

"Đi rửa đi"

Lục Cảnh Lãng hiểu ý, khẽ cúi người đem tô và ly đi rửa.

Anh biết hiện tại cậu khó xử, chi bằng tạo chút việc cho cậu tránh đi.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã đổ xuống, ánh đèn đường đã mở lên.

Lục Cảnh Lãng rửa xong, đưa mắt ra bàn nhìn anh.

Nếu như cùng anh đối diện thì chỉ thấy anh bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Nhưng hiện tại, bộ dạng anh trầm tư an tĩnh một mình ngay lúc này, tất cả những điều kiện xung quanh đều biến thành nền, trông anh nổi bật hơn hết thảy mọi thứ, thế giới này và anh là hai thứ khác biệt.

Lục Cảnh Lãng nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hơi tối lại lộ vẻ buồn bã, anh lúc này.. thật giống với người con trai cậu quen năm ấy..

"Này"

Đột nhiên anh lên tiếng làm cậu giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh

"Trời đã tối rồi, muốn đi thật sao?"

Lục Cảnh Lãng gật đầu, khóe môi hơi cong lên

"Cảm ơn"

Cậu nói xong hơi cúi đầu với anh, sau đó mang theo hành lí tiến ra cửa.

Cánh cửa nhà anh khép lại, hình bóng của cậu hòa vào màn đêm, nhanh chóng biến mất.

Anh vẫn duy trì tư thế trước khi cậu đi như cũ, khẽ nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ.

...

Lục Cảnh Lãng hòa vào dòng đường lớn, xe cộ đi ngang qua cậu nhiều không kể xiết.

Cậu liên tục quan sát xung quanh, tay cầm chắc chiếc nón cũ kĩ bạc màu đội trên đầu, tay kéo sụp xuống, che mất nửa khuôn mặt.

Cậu dừng tại một chân cầu u tối, tiếng nước chảy bên dưới nhẹ nhàng và êm ả, trái ngược hoàn toàn với dòng xe cộ ồn ào đang lưu thông bên trên.

Lục Cảnh Lãng nhìn thấy một ông lão đang nằm trên một miếng bạc, ông lão cũng nhìn thấy cậu, cười khà khà cất tiếng

"Lại thêm một thanh niên dở chứng bỏ nhà đi bụi à?"

Cậu nhìn ông hồi lâu không nói gì, mang theo hành lí đi lại một tảng đá to ngồi xuống, trầm mặc nhìn mặt nước yên ả.

Nhìn hồi lâu, Lục Cảnh Lãng đem hành lí ra lục lọi, tìm một vài chiếc áo cũ kĩ để dưới nền đất rồi nằm lên, miễn cưỡng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai cậu còn phải đi làm sớm..

Vào nửa đêm, tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng vang lên dưới chân cầu.

Ông lão vẫn còn thức, nhìn thấy lại một thanh niên đi tới liền cười khà khà, định cất tiếng thì người kia đưa ngón tay trỏ lên làm động tác im lặng.

Ông lão nhìn người kia, vẫn cười khà khà nhưng không lên tiếng nữa.

Người kia bước đến chỗ Lục Cảnh Lãng, im lặng nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

Lục Cảnh Lãng bất chợt bị muỗi đốt, chân mày nhíu lại, tay chân hơi cựa quậy.

Người kia nhẹ nhàng bước đến gần chỗ cậu ngồi xuống, con muỗi nào bay tới đều bị xua đi.

Lục Cảnh Lãng chân mày đã giãn ra, tay chân cũng không còn cựa quậy nữa, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ ngon trong đêm này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro