Chương 4: Trùng Hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập sáng dưới chân cầu, Lục Cảnh Lãng ngồi dậy vươn vai một cái, cả người thoải mái cực kì.

Lâu lắm rồi cậu chưa ngủ được một giấc ngủ ngon như vậy.

Lục Cảnh Lãng nhặt áo dưới nền đất lên, lại chỗ mặt nước rửa mặt súc miệng, dòng nước mát lạnh thấm vào da thịt làm thanh tỉnh.

Cậu mang theo hành lí rời khỏi chân cầu, lúc đi ngang qua ông lão đêm qua, cậu khẽ cúi đầu mỉm cười với ông một cái rồi rời đi.

Ông lão nhìn theo Lục Cảnh Lãng cười khà khà, bảo sao người kia lại..

...

Lục Cảnh Lãng giữ chặt nón trên đầu, đi ngang qua một quán ăn thì dừng lại, quyết định bước vào quán ăn xin việc.

Trao đổi với chủ quán một hồi, chủ quán bảo với cậu lúc mới sáng sớm chưa có khách nhiều thì cứ tiếp khách, lúc đông khách thì ra sau rửa bát.

Lục Cảnh Lãng vui vẻ tiếp nhận, cậu có thể làm việc là tốt rồi.

Quả thật vào sáng sớm rất ít người vào ăn, nhưng mỗi người khách đến Lục Cảnh Lãng đều rất niềm nở, đối với ai cũng đều tươi cười.

Nhiều người bắt đầu thấy thích cậu, dự định sẽ còn ghé quán ăn này nhiều lần, chủ quán làm đồ ăn cũng bị thái độ niềm nở của cậu làm vui vẻ.

Vào giờ cao điểm, quán ăn bắt đầu đông khách, Lục Cảnh Lãng tạm không tiếp khách nữa mà ra sau quán đảm nhận việc rửa chén bát, rửa xong lại rảnh tay đi tiếp khách, cứ luân phiên như vậy liên tục.

"Chủ quán, cho một tô hoành thánh đi!"

"Đây, đến ngay đến ngay! Ấy, là tiểu Vĩ à? Haha, thằng nhóc thối này!"

Chủ quán thấy người quen tới thì trên mặt càng hứng khởi, vỗ lên vai người được gọi là tiểu Vĩ kia

"Nào, tìm một chỗ ngồi đi, hôm nay khách đông quá nên không tiếp chuyện với con được"

Tần Bách Vĩ vỗ nhẹ lưng ông, cười một cái trả lời

"Ông cứ làm đi, con ăn xong còn phải sang bên khác giao hoa quả nữa"

"Ừ ừ"

Tô hoành thánh được làm xong, nóng hổi đặt trước mặt Tần Bách Vĩ, chủ quán vui vẻ nói với anh

"Hôm nay quán đông khách, miễn phí cho tô này đấy!"

Anh bật cười xua tay

"Thế không được đâu, có qua có lại đi, con cho ông một cân táo nhé?"

Chủ quán càng vui vẻ hơn, gật đầu liên tục

"Được được, ăn ngon miệng, ông phải đi tiếp khách đây"

"Vâng"

Ăn xong tô hoành thánh, anh ra ngoài quán đem một cân táo vào

"Con đem ra nhà sau cho ông"

Chủ quán bận tối mắt tối mũi làm đồ ăn, vội ngẩng đầu xua tay cười cười với anh

"Ừ ừ, cảm ơn tiểu Vĩ nhiều nhé"

Tần Bách Vĩ gật đầu, đi ra sau mang theo một cân táo đặt lên một cái bàn tròn bằng gỗ, lúc sắp rời đi thì ánh mắt lướt qua bắt gặp một người, anh hơi ngạc nhiên vì cậu xuất hiện ở đây.

Thật trùng hợp..

Lục Cảnh Lãng chăm chỉ rửa chén bát, căn bản không quan tâm từ nãy giờ có ánh mắt đang nhìn cậu.

Tần Bách Vĩ nhìn đi chỗ khác, nghĩ về tất cả những chuyện tối qua rồi rời đi.

Anh đi đến bên cạnh chủ quán, thấy ông đang bận như vậy cũng không làm phiền ông nữa, nói với ông vài câu

"Con đi trước đây, mai lại tìm ông"

Chủ quán gật đầu cười cười

"Chào tiểu Vĩ, đi đường cẩn thận con nhé!"

Tần Bách Vĩ gật đầu đi ra khỏi quán, lên xe rời đi.

Anh vừa đi thì Lục Cảng Lãng bước ra ngoài, tiếp tục chạy bàn tiếp khách.

Quán ăn thuận lợi thu về được nhiều, người mua người bán đều vui vẻ.

Chủ quán đem tiền ngày công hôm nay đưa cho Lục Cảng Lãng

"Đây là của con, mai lại đến nhé, hôm nay vất vả rồi"

Cậu vui vẻ nhận lấy tiền công, lắc đầu với chủ quán

"Ông chủ, không vất vả chút nào đâu"

Chủ quán vui vẻ cười với cậu

"Cái thằng nhóc này thật là, mà sáng giờ đã ăn gì chưa?"

Chủ quán vừa hỏi thì bụng Lục Cảnh Lãng kêu lên, cậu ôm bụng xấu hổ trả lời

"Dạ.. vẫn chưa"

"Ngồi xuống đi, ông làm cho một tô hoành thánh!"

Lục Cảnh Lãng gật đầu tìm một chỗ ngồi, cầm tiền trong tay mân mê liên tục không chán.

Cậu sẽ cố gắng tích góp tiền thật nhiều, một ngày nào đó cũng sẽ như ông chủ, mở một quán ăn cho riêng mình.

Hoành thánh nóng hổi cuối cùng cũng xong, mùi hương thơm ngát bao phủ xung quanh, liên tục mời gọi cái bụng đói đến ăn nó.

Lục Cảnh Lãng mỉm cười cảm ơn với ông chủ rồi bắt đầu ăn hoành thánh.

Cảm giác ấm nóng chạm vào đầu lưỡi, nhân thịt bên trong thật mềm tan ra trong khoang miệng, phần nước đi kèm ngọt ngào trong cổ họng.

Lục Cảnh Lãng ăn đến quên trời quên đất, cái đói cuối cùng cũng được thỏa mãn.

"Cảm ơn ông chủ, hoành thánh này thật ngon! À, tiền của con đây"

Chủ quán lắc đầu cười xòa

"Cho con đấy nhận đi, vẫn còn ăn nhiều lần cơ mà, lần sau hẵng trả"

Lục Cảnh Lãng cảm động liên tục nói cảm ơn ông, ăn xong đem chén bát đi rửa, lau dọn lại quán ăn rồi mang theo hành lí muốn rời đi.

Chủ quán thấy cậu mang theo hành lí thì có vẻ lạ, gọi cậu lại hỏi

"Con sao lại mang hành lí theo đấy? Không có nhà để ở sao?"

Lục Cảnh Lãng nghe ông nói vậy vội lắc đầu, trả lời

"Dạ không, con có nhà, chẳng qua dưới quê có gửi ít đồ lên từ sáng sớm nên sẵn tiện con mang theo thôi"

Chủ quán gật gù đã hiểu, dặn cậu đi đường cẩn thận rồi bản thân đóng cửa quán, cả hai mỗi người một nơi ra về.

Lục Cảnh Lãng nhìn ông rời đi như vậy liền nhớ về bà chủ nhà, trong lòng cảm kích không thôi nhưng cậu không muốn làm phiền thêm ai nữa, không muốn ai vì cậu mà bận tâm quá nhiều.

Cậu quay đầu, chiếc nón hơi kéo xuống che đi nửa khuôn mặt, hòa vào dòng người đông đúc rời đi.

Lục Cảng Lãng từ lúc bước vào quán ăn cho đến khi rời khỏi, vẫn không hề biết rằng có một người thiếu niên luôn chú tâm nhìn theo cậu.

Bắt gặp hình ảnh cậu niềm nở tiếp khách, hình ảnh cậu hứng khởi nhận lương, hình ảnh cậu ăn no mà vui vẻ cho đến khi rời đi.

Mọi nhất cử nhất động, mọi cảm xúc trên gương mặt cậu đều được thiếu niên bắt lấy trong tầm mắt.

Người thiếu niên nhìn cậu rời đi hẳn rồi chuyển tầm mắt sang quán ăn đã đóng cửa.

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng đổ lên trên người thiếu niên, chiếu sáng nụ cười ấm áp ấy.

Quán ăn này thật tốt đẹp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro