Nhớ tới nỗi phải đi tìm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : 

Kể từ khi gặp cậu Đại Hùng lại không thể quên được hình ảnh một cậu bé thân hình gầy nhom,lại có làn da mịn cứ như những tiểu hài tử nhỏ vậy.

-  Đại Hùng,công ty xxx đã được xử lí số tiền công ty đó nợ đã được lấy lại đầy đủ ta đã chuyển vào tài khoản của ngươi.Ngươi có thể kiểm tra lại tài khoản.

Tiếng nói của Vương Thanh đánh tan giấc mộng kéo Đại Hùng nhanh chóng trở về hiện thực,Vương Thanh là một trong số những người mà cậu tin tưởng nhất trong đám đàn em vô tích sự kia.Sở dĩ Vương Thanh được Đại Hùng tin tưởng như vậy tại vì từ nhỏ cậu đã cùng cậu ta sống chung,Vương Thanh từ nhỏ đã mất cha mẹ nên ba Đại Hùng thấy tội nghiệp nên cũng đành thu nhận về nuôi.Từ đó hai người cứ thế mà thân nhau,cùng nhau học cùng nhau đi đánh nhau phải nói là hai người không sợ trời cũng không sợ đất.Những việc mà Mạnh Hùng giao cho cậu cũng chưa bao giờ bị làm thất vọng 

- Hảo hảo,rất tốt hôm nay ta mời ngươi cùng uống rượu coi như trả ơn.

- Một số chuyện nhỏ nhặt này không cần người trả ơn,ta và ngươi từ nhỏ đã kết giao làm bằng hữu nên những lời nói này ngươi không cần coi là trả ơn.Ta vốn mắc nợ cha ngươi rất nhiều mà những việc nhỏ nhặt này cũng nên làm thôi.

- Được ngươi có thể đừng sinh khí không coi như cho ta rút lại những lời nói lúc nãy nhưng hôm nay hai ta có thể hay không cùng nhau đi uống rượu cũng lâu rồi ta và ngươi chưa từng đi uống chung với nhau.

- Được ta cùng ngươi đi 

- Vậy ngươi sắp xếp quán bar lần trước chúng ta hay đến đó,chỗ đó nhìn rất được mắt.

-  8h tối nay ta cùng ngươi đi,bây giờ ta còn một chút việc cần phải giải quyết 

- Hảo ngươi đi đi.

Nói rồi Vương Thanh ra khỏi cửa trong phòng chỉ còn một mình Đại Hùng nhưng lúc này trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của cậu bé kia.

" Ta có nên đến gặp cậu ta,mấy ngày không gặp không biết cậu ta như thế nào rồi " không suy nghĩ thêm cậu nhanh chóng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài,chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đi đến cái công viên lần trước.

" Ai nha sao hôm nay không thấy cậu ta,hay là cậu ta đi làm chưa trở về " đang suy nghĩ thì thấy một trong số đám nhóc kì trước chọc Mạnh Long thì liền kéo cổ áo cậu bé đó lại " Này nhóc ngươi có biết chỗ làm của người hôm trước mà các ngươi chọc cậu ta không ? " 

" B..i..ết ...biết chỗ làm của hắn ở trên kia ngươi đi thẳng khoảng 3 km tới cái ngõ hẻm kia thì quẹo phải " cậu nhóc nói trong tiếng sợ hãi.Cậu còn nhớ lần trước người kia cho cậu một đấm thì vết thương đó phải đến 3-4 ngày mới hết đau nghĩ lại tới giờ còn sợ hãi 

" Hảo tốt,dạo gần đây các ngươi còn tới chọc cậu ta nữa không hả ? " 

" Không...không chúng tôi không có " tiếng nói được phát ra nhưng hồn phách của cậu bé này chắc đang lơ lửng trên 9 tầng mây.

" Được " nói rồi Đại Hùng bỏ cậu bé đó xuống,nhanh chóng lái xe rời đi.Đi cũng không lâu thì cũng tới tiệm báo chỗ Mạnh Long hay làm.

- Ông chủ lấy cho tôi tờ báo.

Ông chủ từ bên trong nghe tiếng kêu bán báo thì nhanh chóng chạy ra

- Đây báo của cậu.

Đại Hùng thấy ông chủ vừa đưa báo thì cũng buộc miệng hỏi 

- Cái người mù mà hay giao báo chỗ ông cậu ta đâu rồi 

- A..Mạnh Long đó hả thằng bé đi làm chỗ khác rồi,vài ngày trước có người đến báo là thằng bé xin nghĩ chỗ tôi.

- Vậy ông có biết cậu ta hiện giờ đang ở đâu không ?

- Mà cậu là ai lại muốn tìm Mạnh Long vậy.

Lúc này Đại Hùng mới kiếm đại lí do nào nói ra :

- Tôi là ca ca của cậu ta 

Ông chủ nghe thấy thì sắc mặt thay đổi 

- Từ trước tới giờ ta chưa nghe thằng bé nhắc tới ca ca của nó.Nhưng nếu có sao bây giờ ngươi mới đến tìm thằng bé hả đúng là lũ nhẫn tâm.

Đại Hùng nghe thấy vậy thì đành ngẫn người ra :

- Nhẫn tâm ? 

- Các người có biết từ lúc thằng bé bị đuổi đi khỏi nhà các người nó sống cơ cực như thế nào không ? 

- Ông có thể nói rõ hơn không.

Ông chủ tiệm báo đem hết những chuyện cậu chịu cực khổ trong lúc mưu sinh ngoài đường kể cho Đại Hùng nghe.Đại Hùng nghe xong thì sắc mặt vẫn không biến đổi nhưng trong thâm tâm cậu lại có cảm giác muốn thương yêu Mạnh Long nhiều hơn,muốn che chở và bù đắp cho cậu ta dù biết hai người không thân thích gì nhưng cậu vẫn có cảm giác lạ lùng đó.

" Gặp người một lần 

Mãi mãi không thể quên 

Đây có phải duyên phận 

Mà người đời thường hay nói 

Ta phải chăng đã phải lòng người  " 

-Được rồi tôi đã hiểu cám ơn ông ! Ông có thể cho tôi xin địa chỉ chỗ cậu ta làm việc 

- Xin lỗi nhưng thật sự ta chỉ biết cậu ta làm trong một quán bar là một người hát đêm cậu ta hiện giờ nghe nói rất tốt.Còn địa chỉ ta không hỏi,không muốn tìm hiểu về đời sống riêng tư của người khác.

Đại Hùng nghe xong thì đứng lái xe rời khỏi tiệm báo,trong đầu của cậu bây giờ thật sự rất muốn kiếm cho bằng được cậu ta đem về mà chăm sóc.Tâm trạng hôm nay cũng không tốt nên cậu lái thẳng đến siêu thị mua một đóng bánh kẹo và một số đồ chơi.

Lái xe thẳng tới cô nhi viện mà thăm những đứa trẻ,cũng đã lâu rồi cậu không thăm bọn chúng trong một lần đuổi bắt bọn trốn nợ thì không may cậu bị một tên đâm trúng lúc đó lại trước cửa một cô nhi viện.Thì được một nữ nhân đưa cậu vào và băng bó vết thương,bọn đàn em lúc đó thì lo đuổi bắt không để ý tới cậu.Những đứa trẻ đó thấy cậu bị thương thì đều đi đến bên cạnh với ánh mắt tò mò cậu là ai.Cậu được nữ nhân đó cho tá túc,khi vết thương vừa lành một chút thì cậu cùng với đám trẻ vui đùa,cậu cũng được nữ nhân kể về hoàn cảnh của bọn chúng.Trong thâm tâm cậu cũng đau lòng thay vì vốn ba mẹ cậu đã qua đời hết nên cậu hiểu được cảm giác của những đứa bé trong sáng kia.Suy nghĩ một hồi chiếc xe đã lăn bánh tới cô nhi viện,cầm hết mọi thứ cậu mua đi vào trong.

- Chào cô,hôm nay ta đến thăm bọn trẻ.Đại Hùng nói với một nữ nhân 

- À là cậu Đại Hùng đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp.

Vừa nói dứt câu thì đã nghe tiếng nói của bọn trẻ từ bên trong đang chạy ra 

- Hùng ca,Hùng ca sao lâu như vậy ca mới tới đây a~ tiếng một đứa trẻ vang lên 

- Dạo này ca hơi bận xin lỗi các em hôm nay ca đến đây có mua nhiều bánh kẹo cùng đồ chơi để tạ lỗi nha,có thích không !

- Có,có ca ca thật tốt lần nào tới cũng đem thật nhiều bánh kẹo tới nha.Tiếng của một đứa nhỏ mặt mủm mỉm hình như khồng lầm thằng bé tên là Mã Lực.

- Dạo này các em có ngoan không ? Có làm cho các cô bị buồn phiền không hả ?.

- Rất ngoan,rất ngoan bầy trẻ đồng thanh trả lời 

- Hảo hảo tốt vậy được rồi ngồi xuống ca ca phát kẹo nga~ 

- Mã Lực giúp ca phát kẹo cho các bạn nào 

- Dạ tiếng của cậu bé mủm mỉm lúc nãy vang lên.

End chương 7 

Ai nói gian hồ không có tình cảm ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro